Võ Minh Phượng
30/4/2022
Có người hỏi tôi tại sao gọi ngày 30/4 là ngày là Quốc Hận? Tại sao đã 47 năm rồi mà vẫn còn nuôi sự căm hận làm gì? Hận ai? Hận cả tổ quốc?
Xin thưa:
Đó là sự căm hận những oan khiên
nghiệt ngã đã xảy ra cho tổ quốc bởi chính những kẻ tự xưng là “yêu nước”! Chẳng
ai ngu xuẩn, điên rồ mà đi “hận cả nước” hay “hận cả tổ quốc”!
Đó là ngày khởi đầu cho sự căm hận
/ tức giận cho nhiều người trên cả nước ( vâng, cả ở miền Bắc nữa) vì:
Sự tự do (tuy chỉ là tương đối)
không còn nữa, và sự dối gian, ác độc thắng thế, biến cả nước thành một nhà tù
lớn.
Những ước mơ tốt lành trong sáng cho dân tộc đã bị chủ nghĩa ngoại lai “búa liềm” đập, cắt tan nát. Và những “đồng minh” đã phủi tay, ngoảnh mặt, làm ngơ.
Hằng triệu người, cả hai miền, đã
chết tức tưởi, oan uổng trong cả một thời gian dài chỉ vì đất nước bị chia đôi
Hằng trăm ngàn người hy sinh thân
xác cho chính nghĩa tự do ở miền Nam, để rồi cả nước bị bóng đêm kìm hãm, nhìn
lũ người gian ác, bán nước, lên ngôi.
Hằng trăm nghìn người đã chết
trong lao tù “cải tạo”, mất xác dưới biển sâu trên đường tìm tự do, chỉ để được
làm người đúng nghĩa…
Sự tha hóa, băng hoại của cả một
xã hội xem trọng vật chất, xem nhẹ tình người, và sự tham nhũng lan tràn từ trên
xuống dưới, từ trong ra ngoài, làm kiệt quệ tài nguyên đất, nước, ô nhiễm môi
trường trầm trọng bởi sự cai trị của đám lãnh đạo ngu xuẩn, ích kỷ, dối gian, bất
tài.
Nói cho rõ hơn:
Là mối hận cho cả nước: miền Nam
mất đồng nghĩa với việc cả miền Bắc cũng không còn cơ hội nếm mùi tự do mà một
số, tuy có thể là không nhiều, đã từng mong miền Nam “Bắc tiến” để “giải phóng”
họ !
Quốc Hận là mối hận không nhỏ, khó
nguôi ngoai của người có tinh thần quốc gia, của người hết lòng yêu nước, khi
thấy rõ là chế độ CS thực sự chỉ làm hại nước Việt, dân Việt. Sự tự
do trong tư tưởng, và quyền nhận định độc lập rất quan trọng cho sự thăng tiến
của một dân tộc, kèm với tình người chân thật!
Sự căm hận những kẻ theo chủ nghĩa
ngoại lai CS, phản bội lại những người Việt yêu nước chân chính từng đứng lên
chống lại Pháp, dành độc lập. Vì sợ không thể chiếm hết được lòng dân ngay lúc
đó, Hồ Chí Minh đã toa rập với Pháp, Mỹ, trong hiệp định Geneve và chia đôi đất
nước, để CSBV có thêm thời gian áp đặt sự cai trị, kềm kẹp tư tưởng và khiến người
dân dễ trị hơn vì sợ hãi, vì đắm chìm trong bóng tối. Căm hận bọn CS đã làm nhục
tổ quốc, hại nước, hại dân bởi chúng muốn nhộm đỏ cả một dân tộc vốn độc lập,
kiên cường, từng trọng nghĩa khinh tài, biết nguồn cội tổ tiên, mến thương xóm
làng. Căm hận sự phản bội của “đồng minh” khi Mỹ đã ký hiệp định Paris, nhưng lại
làm ngơ khi CSBV (vẫn luôn có sự tiếp tay, viện trợ của Nga, Tàu) cưỡng chiếm
miền Nam.
Cả một dân tộc giờ đắm chìm trong bao nhiêu điều dối gian, bất công, nghiệt ngã, ngày càng tệ mạt vì sự tham lam, ích kỷ của những kẻ cầm quyền. Hỏi sao không là ngày “Quốc Hận”?
Hôm nay, cùng với con trai, tôi
thắp nhang tưởng niệm những chiến sĩ đã bỏ mình cho chính nghĩa tự do, những vị
tướng đã tuẫn tiết, quyết không đầu hàng tại tượng đài chiến sĩ. Hai mẹ con cũng
đã thắp nhang tại từng bia mộ cho những người đã chết thảm, bỏ xác dưới biển sâu
trên đường tìm tự do, trong đó có người cháu họ, Lê Châu Đoan Thụy, người cháu
nội trai, độc nhất, và là cháu đích tôn của dì dượng tôi.
Con trai tôi, Duy Việt, cũng đã từng
viết về “Tháng Tư Đen”, theo nhận định của cháu, một người trẻ được
sinh trưởng ở Mỹ (và có cha mẹ là người tỵ nạn CS, đến từ Việt Nam năm 1975).
Xin hồn thiêng sông núi, và anh
linh tử sĩ, cùng những oan hồn vất vưởng đó đây soi lối dẫn đường cho người dân
Việt Nam sớm tìm ra một con đường để có thể tự làm chủ, tự tìm lại cuộc sống thực
sự có ý nghĩa với hồn quê, tình nước trong sáng, rạng ngời, phá tan những xiềng
xích gông cùm tư tưởng, với màn đêm bao trùm trên toàn quốc gần nửa thế kỷ đã
qua!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét