Nguyễn Kim Thái
9/4/2022
VÌ SAO BẠN CẦN LÊN TIẾNG?
Tôi không định viết lại câu chuyện
của bạn tôi. Vì nó rất buồn và vì nó đã quá xa, gần 45 năm rồi.
Nhưng, mấy hôm nay, cộng đồng mạng
dậy sóng với sự kiện một phụ nữ có đơn tố cáo về việc vụ cưỡng hiếp xảy ra cách
đây 23 năm mà cô là nạn nhân và những nỗi thống khổ, những ẩn ức đau đớn cô phải
chịu đựng từng ấy năm trời. Đọc những commen, bên cạnh rất nhiều sự chia sẻ nỗi
đau cùng cô, tiếc thay, và cũng ngạc nhiên thay, vẫn có không ít lời bình với
hàm ý chê bai, bỡn cợt, nhục mạ, thậm chí có những lời lẽ tôi cho là rất bẩn, rất
ác dành cho nạn nhân. Người phụ nữ ấy, với nỗi đau chí mạng năm xưa, sẽ đối diện
thế nào với những bình phẩm như vậy? Và tôi quyết định kể lại câu chuyện của bạn
tôi.
Bạn ấy với tôi là sinh viên cùng khoa Văn, cùng khóa 21 Đại học Tổng hợp. Bạn lớp Ngữ, còn tôi lớp Văn. Nhưng chúng tôi ở với nhau cùng phòng, giường tôi đối diện với giường bạn. Là con gái Hà Nội ( bạn ở Dương Xá, Gia Lâm), học hành cũng khá thông minh nhưng không yểu điệu, dịu dàng như các nữ sinh HN khác mà lại rất trực tính và cũng mộc mộc chất quê như tôi nên chúng tôi cũng có những chuyện dễ chia sẻ.
Bạn có vẻ là một cô gái nhanh nhẹn,
khỏe mạnh. Nhưng không hiểu sao vào năm thứ hai, bạn bị vài trận đau bụng khá mạnh
đến mức phải đi bệnh viện. Bạn đến bệnh viện Đống Đa là bệnh viện tuyến dành
cho sinh viên trường Tổng Hợp. Sau đợt điều trị, bạn khỏe mạnh, bình thường trở
lại. Nhưng rồi sau đó một thời gian, vào những ngày cuối của kì nghỉ hè năm thứ
hai bạn lại bị đau bụng trở lại phải nhập viện ( tất nhiên vẫn là bệnh viện Đống
Đa). Vừa lên trường sau đợt nghỉ hè, biết tin bạn đang nằm bệnh viện, tôi đã đến
thăm. Trên chiếc giường bệnh của bạn, chúng tôi đã có suốt một buổi sáng nằm
bên nhau thì thầm trò chuyện.
Hôm ấy, bạn đã kể cho tôi nghe về
vị bác sĩ trực tiếp điều trị cho bạn. Bạn kể và khóc, còn tôi, im lặng bàng
hoàng!
Bạn kẻ rằng, trong lần vào viện
trước, vị bác sĩ này rất tận tình thăm khám cho bạn. Rồi, hôm ấy, vào chiều muộn
trong ca trực của vị bác sĩ này, cũng là những ngày giáp Tết, bệnh nhân nhẹ đã
xuất viện về ăn Tết, phòng chỉ còn mình bạn, vị bác sĩ kia đã gọi bạn lên phòng
trực của ông ta. Ông ta nói rằng bệnh của bạn thực ra là khá nguy hiểm, chỉ có
ông ta mới có thể chữa khỏi được cho bạn mà thôi, nhưng nếu muốn khỏi bạn phải
"chiều" ông ta và bạn hãy tự quyết định đi. Giây phút ấy,cái cô gái vốn
cực kì nghiêm túc, đứng đắn và trong sáng trong bạn bừng bừng phẫn nộ, bạn chửi
ông ta và nói thà chết không bao giờ làm điều khốn nạn ấy. Rồi bạn xô cửa phòng
mà lúc bạn vừa bước vào ông ta đã thò tay khép kín, ôm mặt vừa chạy vừa khóc
trong trạng thái kinh tởm, phẫn nộ và sợ hãi. Đêm đó, còn một mình trong phòng
bệnh, dù đang ốm mệt bạn cũng cố hì hục đẩy những chiếc giường bệnh chặn cửa và
suốt đêm không ngủ được vì lo sợ nhỡ ông ta xông vào giở trò. Bạn biết nếu ông
ta vào, với cơ thể đang ốm, với xung quanh vắng vẻ chắc chắn bạn sẽ không chống
cự được. Bạn bảo, đó là một đêm kinh hoàng với nước mắt ướt đẫm gối.
Lần vào viện này, ác nghiệt thay,
lại cũng chính tay bác sĩ kia là người trực tiếp điều trị cho bạn. Nhưng nỗi uất
hận trong bạn quá lớn nên mỗi khi hắn đến gần là chạm phải đôi mắt hình viên đạn
của bạn. Có lẽ vì vậy chăng mà hắn lảng. Mọi động tác thăm khám qua quýt. Bạn bảo,
không biết hắn kê cho mình thuốc gì mà mỗi lần uống xong thấy người rất mệt. Mơ
hồ thấy có điều gì đó không ổn, bạn bảo chị gái đang trực chăm bạn nói với lãnh
đạo bệnh viện cho bạn chuyển viện khác. Chị gái lên trình bày rồi quay về lắc đầu:
Họ bảo đang điều trị tại đây, lí do gì lại đòi chuyển. Nếu muốn chuyển, có chuyện
gì họ không chịu trách nhiệm.
Ngày ấy, chúng tôi ngây thơ và
ngơ ngác lắm nên bạn tôi không thể nói hết sự tình với ban lãnh đạo BV. Mà thật
ra có nói thì có khi tay bác sĩ kia lại tố ngược là bạn vu khống hắn, làm gì có
bằng chứng chứ! Chị gái bạn có lẽ cũng không biết điều ghê sợ đã xảy ra với em
gái mình ,tưởng bạn thích đòi hỏi nên càu nhàu rằng đang yên đang lành, chữa ở
đây có sao mà đòi chuyển đi.
Ngồi chơi với bạn đến trưa thì
tôi về trường, hẹn bạn sau bữa cơm chiều tôi sẽ cùng nhóm bạn thân Thuận, Vân đến
chỗ bạn.
Chiều hôm đó, sau khi ăn cơm
xong, tôi và 2 cô bạn Thuận, Vân tranh thủ đi dạo trước cửa hội trường. Lúc 3
chúng tôi đang ngồi chơi cạnh gốc cây ngâu bên sảnh hội trường thì anh Thi, cán
sự lớp chạy ra, tìm. Thấy chúng tôi, anh kêu lên, vẻ mặt anh lúc đó rất khó tả:
H. nó chết rồi!
Nghĩ anh nói đùa chúng tôi bực
mình mắng anh. Nhưng rồi, chúng tôi bàng hoàng khi biết rằng anh không đùa.
Quên cả xỏ dép, chúng tôi chạy về
phòng. Gần đến nơi, chúng tôi đã nghe thấy tiếng khóc của chị gái H..
Mọi người lao đến bệnh viện bệnh,
chạy lên phòng của bạn,các bệnh nhân ở đó báo tin người ta đã đưa bạn xuống nhà
xác rồi.
Đêm hôm đó, với chúng tôi, mãi
mãi là một đêm ám ảnh, không thể nào quên!!!
Bạn của chúng tôi đó, trên chiếc
bàn nhà xác, sau chiếc lồng chụp giờ đã là một thi thể vô hồn, lạnh ngắt. Vừa mới
sáng đây thôi, chung chiếc chăn mỏng, chúng tôi đã nói cùng nhau bao nhiêu chuyện.
Bạn mồ côi bố từ sớm, nhà có mấy
mẹ con gái. Có thể hiểu nỗi đau của mẹ bạn lớn đến nhường nào khi bạn là đứa
con sáng giá mà bà gửi gắm và hi vọng. Bà muốn đưa bạn về ngay trong đêm vì sợ
hôm sau, rất có thể bệnh viện sẽ đem bạn đi chôn ở nghĩa trang khác. May mà một
đơn vị quân đội đóng quân gần nhà đã đồng ý cho xe sang bệnh viện để chở bạn về.
2 giờ sáng xe tới nơi. Chúng tôi lén đưa bạn khỏi nhà xác vì sợ bảo vệ phát hiện.
Lớp của H. ngày ấy nhiều anh là bộ đội từ chiến trường về. Các anh dặn chúng
tôi để mấy anh nghi binh, nói chuyện đánh lạc hướng bảo vệ, chúng tôi khiêng bạn
đưa ngay lên xe chờ sẵn, khi khiêng cấm được khóc kẻo bị lộ. Tôi đỡ vai, mấy
anh và mấy bạn nâng đầu, đỡ chân. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, chúng tôi vội vã
nâng bạn lên xe rồi cả lũ nhảy ào lên, xe nổ máy chạy trước sự ngơ ngác của bảo
vệ bệnh viện.
Đó là một đêm giữa thu, trăng
sáng mờ, se lạnh, thật buồn! Chúng tôi đặt bạn nằm giữa, tất cả ngồi quanh,
lưng dựa vào thành xe, nhắc nhau luồn chân, tay xuống dưới người bạn để giữ cho
cơ thể bạn yên ổn nhất có thể mỗi khi xe bị lắc.
Trong đám tang của bạn có giọt nước
mắt của người bạn trai cùng lớp dành cho người mình thương với nỗi đau của mối
tình đơn phương. Còn bạn, bạn ra đi cũng mang theo mối tình đơn phương với người
bạn trai khác cùng lớp mà bạn chỉ dám thổ lộ cùng nhật kí. Trong quyển nhật kí ấy
còn có những dòng thơ của bạn:
Nhưng nụ tầm xuân là bạn tôi đã
vĩnh viễn không bao giờ được tỏa hương đón ánh mặt trời. Năm ấy, bạn vừa 19 tuổi!
Cho đến tận bây giờ, tôi, những bạn
bè khác và chắc cả gia đình bạn cũng không thể biết được chính xác nguyên nhân
cái chết của bạn. Mấy bệnh nhân cùng phòng kể rằng sau khi uống thuốc xong thì
bạn buồn ngủ. Bạn dặn mọi người rằng vì bạn khá mệt nên nếu thấy bạn ngủ có gì
không ổn thì gọi bạn dậy. Mọi người bảo bạn ngủ một lúc thì tự nhiên ú ớ, người
giãy giụa, co giật. Họ gọi cấp cứu nhưng chỉ một lát sau bạn đã đi. Có lẽ gia
đình bạn nghĩ người thì đã chết rồi, chắc căn bệnh nào đó quá nặng, bạn không
qua được. Họ, chắc cũng không hề biết câu chuyện gạ tình đồi bại, dã man của
tên bác sĩ và nỗi đau đớn, sợ hãi, phẫn nộ mà bạn phải đối mặt.
Đôi lúc, tôi cứ nghĩ, có hay
không tay bác sĩ kia đã cố tình giết người diệt khẩu bằng những loại thuốc với
liều lượng mà tác hại của nó chỉ mình hắn biết vì sợ bạn làm toang mọi chuyện
và cũng để trả thù bạn đã chửi bới, cự tuyệt hắn? Hay, bạn tôi đã thật sự phải
chia tay cuộc sống vì một căn bệnh vô phương cứu chữa? Mãi mãi sẽ không bao giờ
có câu trà lời chính xác!
Tiếc thay trong cuộc sống này, bằng
cách này hay cách khác, ở hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, đã có nhiều cô gái,
nhiều người phụ nữ là nạn nhân của những con quỷ dâm dục. Họ, nhiều người sau
những cú sốc kinh hoàng ấy sống mà như chết đằng đẵng nhiều năm trời, có người
không chịu nổi đã hủy hoại mạng sống của mình, có người, thậm chỉ mất mạng vì
chính kẻ đã cưỡng đoạt họ.
Giữa một xã hội còn những cách
đánh giá sai trái, còn vô vàn những thị phi, những góc nhìn méo mó, không phải
ai cũng dám đối mặt và lên tiếng. Những kẻ ác dâm còn cần gì hơn những điều như
thế, chúng sẽ được tiếp sức để lộng hành. ...... Ví như tay bác sĩ kia, ngần ấy
năm trời liệu hắn chỉ duy nhất một lần giở trò đem bệnh tật, cái chết ra đe dọa,
gạ tình đồi bại với riêng bạn tôi hay hắn còn làm với những ai khác khi nạn
nhân chỉ biết chôn dấu nỗi đau đó vào lòng và không một lần dám lên tiếng? Sẽ
có bao nhiêu người bị hắn hãm hại, làm nhục, hậu quả ra sao?
Vậy nên, khi có một lời kêu cứu
được cất lên, khi một lá đơn tố giác được viết ra sau rất nhiều giằng giật, vật
vã tâm can thì hãy lắng nghe, hãy thấu hiểu và hãy đồng hành cùng họ đề bảo vệ
họ và để cứu những cô gái, những người phụ nữ khác trước khi mọi chuyện quá muộn,
để xã hội không nảy nở thêm những tên thú vật.
Đọc lá đơn tố cáo của nhà văn Dạ
Thảo Phương tôi tin mục đích của cô lớn hơn việc giải tỏa ẩn ức, tìm lại lẽ
công bằng và bảo vệ danh dự cho riêng cá nhân cô. Đó là mong muốn những nỗi thống
khổ của các nạn nhân phải được thấu hiểu, cái ác nhất định phải bị trừng trị,
những cái nhìn méo mó, lệch lạc về nạn nhân tình dục phải bị vứt bỏ. Đó cũng là
cách đồng hành khuyến khích các nạn nhân về sự can đảm, dũng cảm cần phải có để
đương đầu, lên tiếng bảo vệ phẩm giá và thậm chí là tính mạng của mình.
Ngày ấy giá như, vâng, giá như có
fb như bây giờ, giá như lũ chúng tôi không ngây ngô, khờ khạo giấu đi cái điều
lẽ ra phải vạch trần thì mọi điều có thể đã khác..!
Tuổi 19 thanh xuân! Và lời yêu
chưa kịp mở! Thật xót xa.....!!!
Kể lại câu chuyện đau thương năm
xưa của bạn tôi, tôi muốn mọi người biết thêm những góc khuất kinh khủng của nạn
quấy rối, cưỡng bức tình dục và cũng muốn nói với những kẻ đang đàm tiếu, đang buông
những lời bỡn cợt với các nạn nhân khi họ lên tiếng tố cáo, kêu cứu, rằng các
người có biết các người đang rất độc ác, cách hành xử cúa các người đang tiếp
tay cho những tên ác thú hay không???
◾◾◾◾◾
Trí Nhân Media
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét