Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




NGÀY MẤT ĐÀ NẴNG LÀ NGÀY GIỖ CHỒNG

Văn Lang 
25/4/2016

Hình ảnh cố Trung Tá Đỗ Hữu Tùng, nguyên tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 6 TQLC, dưới cờ chiến thắng tại cổ thành Quảng Trị, 1972.

Chúng tôi gặp bà quả phụ Đỗ Hữu Tùng vào một ngày Tháng Tư nóng điên người, khi bà vừa về thăm quê ngoài Đà Nẵng trở vô Sài Gòn.

Bà quả phụ Đỗ Hữu Tùng, tên thật là Nguyễn Thị Bích Liên, năm nay tính tuổi ta đã 77. Cuộc sống khó khăn, trải bao nhọc nhằn, chồng mất, một mình sau 1975 nuôi hai con nhỏ, nhiều năm nay bà phải điều trị chứng cao áp huyết, và mới đây lại có triệu chứng của bệnh Parkinson. Chúng tôi nhận ra điều này khi nhận thấy, lúc xúc động, tay bà rung rung từng đợt, giọng nói nhòe đi.


Bà quả phụ Đỗ Hữu Tùng, 77 tuổi, bên những kỷ vật của chồng.

Ký ức Tháng Ba trở lại, chầm chậm như một đoạn phim tài liệu được chiếu nhiều lần, bà kể với chúng tôi giống như đã nằm lòng, mà không cần phải nói là bà đã nghe những chiến hữu của ông Tùng kể lại. Bà kể, như thể một nhân chứng đứng ngay trên bãi biển đó, nhìn thấy mọi việc và nghe lại được giọng nói thân quen của chồng.

10:30 phút sáng ngày 29 Tháng Ba, 1975, căn cứ Non Nước, bán đảo Sơn Trà, cửa biển Đà Nẵng tràn ngập những sắc lính VNCH chờ tàu Hải Quân bốc đi, trong chiến dịch bỏ ngỏ vùng II. Pháo binh Cộng Sản bắt đầu tăng cường bắn phá dọc bờ biển.

Hai giờ chiều, hai chiếc tàu Hải Quân xuất hiện ngoài khơi. Một chiếc chạy vô bờ, nhưng còn cách bờ khoảng 500 mét thì bị pháo kích dữ dội…

Lúc đó Trung Tá Đỗ Hữu Tùng đi cùng với vị chỉ huy là Lữ Đoàn Trưởng Nguyễn Xuân Phúc, là bạn đồng khóa 16, Võ Bị Đà Lạt. Hai vị lệnh cho thuộc cấp, ai bơi được ra hai tàu đậu ngoài khơi thì bơi. Còn hai vị dự định quay lại Đà Nẵng, và sẽ tìm cách ra ngoài hạm đội bằng trực thăng.

Khi chúng tôi hỏi, lúc ông Tùng rút quân về tới Đà Nẵng thì bà có được gặp ông? Bà quả phụ cho biết: “Đơn vị của anh Tùng từ Quảng Trị rút về Huế, rồi từ Huế rút về Đà Nẵng. Tổn thất nhiều sĩ quan nên công việc chỉ huy đơn vị của anh Tùng rất bận rộn, không thể về gặp vợ con.

Anh chỉ kịp nhờ một người cháu cùng đơn vị, nhắn với bà là ‘cuộc chiến lúc này đang rất khó khăn, mà anh biết là anh không thể chung sống với Cộng Sản. Vậy nên em ráng sống để sau này nuôi con.

Khi hai ông Tùng và Phúc rời khỏi bờ biển thì hầu như không có nhân chứng nào đưa ra được hình ảnh tiếp theo một cách chi tiết và xác đáng. Một sĩ quan truyền tin của Thủy Quân Lục Chiến kể, là sau khi liên lạc với Trung Tá Tùng qua sóng vô tuyến, thì nghe một tiếng nổ rất lớn, từ đó vĩnh viễn mất liên lạc.

Lại có nhân chứng nói, đã thấy hai vị chỉ huy lên trực thăng, nhưng bay chưa xa thì trúng phải đạn phòng không của Cộng Sản ngay trên bầu trời Đà Nẵng.

Hàng năm, gia đình bà quả phụ Đỗ Hữu Tùng lấy ngày 29 Tháng Ba, ngày Đà Nẵng thất thủ, làm ngày giỗ ông.


Kỷ vật là những lá thư và đồ trận
của Trung Tá Đỗ Hữu Tùng. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Nuôi con những ngày gian khó

Sau khi bị mất ngôi nhà ở Sài Gòn, bà quả phụ Đỗ Hữu Tùng đưa hai con về Đà Nẵng.

Lúc đó, người con trai lớn – Đỗ Hữu Nguyên Vũ, sinh năm 1969, mới được 6 tuổi. Và cô gái út, Đỗ Tuyết Liên, sanh năm 1974, mới vừa được mấy tháng.

Bà quả phụ mới ngoài 35, từng tốt nghiệp trường Nữ Hộ Sinh Quốc Gia, trong ngạch đã lên mức thượng hạng. Từng làm việc ở bệnh viện Từ Dũ, nhưng về Đà Nẵng bà kiếm sống bằng nghề đan dây thừng bằng sợi nilông. Vì lúc đó, nhiều vùng ở Đà Nẵng còn xài nước giếng quay tay, nên dây thừng là mặt hàng bán được.

Sau mấy năm, bà quyết định quay trở lại Sài Gòn. Nơi mà trước 1975, bà không chỉ làm cho bệnh viện, mà còn đem đơn thuốc tới mấy lab của pharmacy, lấy thuốc đem đi bán. Công việc bán thuốc Tây ngày trước giúp cho bà có tiền xây nhà ở Sài Gòn. Chứ thực sự lương của ông Tùng, dù là lương sĩ quan cũng chẳng thể nào xây được nhà.


Những lá thư cố Trung Tá Đỗ Hữu Tùng
viết cho vợ từ Mỹ vào năm 1965.

Những năm khó khăn sau 1975, nhờ buôn bán mỹ phẩm tại khu chợ Trương Minh Giảng, bà tình cờ gặp lại “một người em” trong lực lượng Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) đi tù cải tạo về. Qua người này, bà được biết, trận đánh cuối cùng của TQLC tại Đà Nẵng là chiều tối 29 Tháng Ba. Khi không ra được tàu Hải Quân, một đơn vị TQLC rút về tu viện Sơn Trà (Đà Nẵng) lập tuyến phòng ngự.

Sau trận giao tranh ác liệt vào lúc chiều tối, đơn vị này rút đi, nhưng có một sĩ quan và một người lính đã dùng lựu đạn tự sát và được người của tu viện chôn cất đàng hoàng. 

Năm 1985 (hay 1986), bà lại tất tả cùng người con trai lớn trở ra Đà Nẵng. Đến tu viện, bà xin được hốt cốt của hai người lính TQLC, để nhận diện hài cốt chồng. Nhưng hai bộ hài cốt, một thì quá cao, một thì quá thấp, đều không thể là của ông Tùng. Bà đem hai bộ hài cốt về cải táng ở Gò Cà, vì không biết danh tánh, nên bà chỉ ghi trên mộ dòng chữ: “Hai chiến hữu của anh Đỗ Hữu Tùng.”

Sau đó bà có báo tin cho bà Thiếu Tá Hoàng, vì ông Hoàng là chiến hữu cùng binh chủng. Bà Hoàng có đi nhận diện, nhưng qua hàm răng và chiều cao của hai bộ hài cốt, kết luận đó không phải là ông Tùng.

Bà Tùng quyết định bỏ việc bán mỹ phẩm, và xin quay trở lại làm việc cho bệnh viện, vì bà muốn con có một lý lịch “tốt” hơn, trong một xã hội còn nhiều kỳ thị, thời của “học tài, thi lý lịch.”
 


Hình ảnh đôi vợ chồng trẻ Đỗ Hữu Tùng
và Nguyễn Thị Bích Liên (tên thời con gái
của bà Đỗ Hữu Tùng) hình chụp năm 1966
.

Ngày đi làm vất vả. Đêm về bà kèm cặp cho con học hành. Khi các con đã yên giấc, bà đem quần áo ra may gia công kiếm thêm tiền chợ. Cho đến khi mệt quá bà mới thiếp đi. Nhiều đêm bà thấy ông Tùng trở về, tình cảm vợ chồng không hề xa cách, vì trong thâm tâm bà chưa bao giờ nghĩ rằng chồng đã chết.

Khi còn ở căn gác trọ đường Ký Con, có lần bà thấy ông Tùng lái xe Jeep bận đồ trận trở về, bà nói với hai con: “Ba con về kìa, hai đứa ra đón ba đi con!” Người con trai lớn là Vũ, ngơ ngác “con có thấy ai đâu?” Bà giật mình, lúc đó mới biết mình đang nằm mơ.

Kỷ niệm vẫn đong đầy

Bà rất vui khi nhắc lại thời còn học đệ thất Phan Châu Trinh với ông Tùng. Lúc đó, ông Tùng có biệt danh là “chuột nhắt” vì “nhỏ con nhưng mà lanh lắm.” Ông Tùng nhà nghèo nhưng học giỏi, viết chữ đẹp, lại giỏi văn. Bà đem khoe một va-ly những bức thư ông Tùng viết cho bà. Trong đó có những thư từ mặt trận Quảng Trị, có thư ông Tùng đi tu nghiệp bên Mỹ gởi về…
 


Bà quả phụ Đỗ Hữu Tùng,
con gái Đỗ Tuyết Liên và cháu ngoại.
(Hình: Văn Lang/Người Việt)

Bà cũng còn nhớ ngày được mời dự tiệc ăn mừng chiến thắng Cổ Thành Quảng Trị năm 1972 với tướng Lân. Trong trận này, ông Tùng từ thiếu tá tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 6, được vinh thăng trung tá lên nắm lữ đoàn. Bà được một nhà báo mời phỏng vấn, nhưng… trốn biệt. Sau đó giới truyền thông đưa tin là phu nhân của Trung Tá Đỗ Hữu Tùng còn rất trẻ, mới có 23 tuổi, kỳ thực năm đó bà đã… 32.

Điều mà hiện nay bà Tùng rất tự hào là hai người con đều tốt nghiệp đại học và đã có gia đình.

Người con lớn, Đỗ Hữu Nguyên Vũ làm trong ngành ngân hàng. Cô con gái út, Đỗ Tuyết Liên, trước kia làm cho hãng Philips. Sau khi có gia đình, là một kỹ sư nước ngoài, cô theo chồng sang sinh sống ở Singapore.

Tháng Tư này, Tuyết Liên về đưa mẹ qua Singapore chơi. Nếu sức khỏe của mẹ tốt, cô mong mẹ sẽ sống cùng cô và cháu ngoại, một cách lâu dài tại đảo quốc Sư Tử này.

◾◾◾◾◾
Trí Nhân Media

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét