26/3/2022
Những đứa trẻ to xác luôn sợ hãi trước sự khác biệt.
Hầu hết chúng ta, ít hay nhiều, đều
cảm thấy khó chịu và bực bội khi gặp một ý kiến trái ngược với những suy nghĩ của
mình.
Nếu ý kiến đó đi ngược lại với những
niềm tin sâu sắc của bản thân, chúng ta còn có thể cảm thấy bị đe dọa.
Để phản ứng lại, không ít người
đòi trừng trị, muốn bịt miệng, thậm chí là ủng hộ bỏ tù những ai dám biểu lộ
các ý kiến khác biệt.
Những người đó là ai, và vì sao họ
lại như vậy?
Những đứa trẻ sợ hãi
Bạn có thể dễ dàng nhìn ra đặc
trưng của những người có xu hướng kiểm soát hay trừng trị kẻ khác mình: đó là
những người có tính cách độc đoán (authoritarian personality. [1] Luật
Khoa từng có bài viết giới thiệu về khái niệm này. [2]
Nhiều nhà nghiên cứu liên hệ tính cách độc đoán với những trải nghiệm thời
thơ ấu. [3]
Theo đó, một đứa trẻ lớn lên
trong môi trường mà cha, mẹ hay người lớn trong gia đình chỉ biết dùng quyền
uy, đặc biệt là vũ lực, để “dạy bảo”, khi trưởng thành sẽ có khả năng áp dụng
điều tương tự với người khác.
Điều đáng lưu ý là “người khác” ở
đây lại không phải là những người có quyền lực.
Những người có tính cách độc đoán
rất hăng hái trong việc trừng trị những nhóm thiểu số, yếu thế, những người
không có khả năng phản ứng lại họ. Nhưng khi đụng đến những người nắm quyền, đặc
biệt là các lãnh đạo độc tài, những người độc đoán này lại tự động lựa chọn
tuân phục.
Thoạt nhìn, đây là một nghịch lý.
Tính cách độc đoán, hay độc tài (tiếng Anh đều dùng chung từ “authoritarian”),
vốn chỉ xu hướng muốn thống trị, kiểm soát người khác, tức ham muốn quyền lực.
Vì sao những người ham muốn quyền lực lại dễ dàng và ngoan ngoãn nghe lời những
kẻ có quyền uy?
Điều này có thể được giải thích
qua trải nghiệm thời thơ ấu. Những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay độc đoán của
người lớn luôn có những ẩn ức và nỗi sợ dồn nén không được giải tỏa. Chúng
không thể tìm đến những người lớn thân cận nhất của mình nhờ giúp đỡ – họ không
có khả năng lắng nghe và chỉ biết yêu cầu sự vâng phục tuyệt đối từ đứa trẻ. Đứa
trẻ không có cách nào phản kháng lại sức mạnh của người lớn.
Dần dần, chúng hình thành nên một
“thế giới quan rừng xanh”: mạnh được yếu thua, những ai nắm quyền luôn luôn
đúng, những kẻ phản kháng luôn luôn sai, và nếu muốn tồn tại thì phải luôn đứng
về phe có quyền lực.
Tuổi thơ của những người này cũng
có thể lý giải vì sao họ đặc biệt nhạy cảm với những ý kiến khác biệt. [4]
Thay cho sự yêu thương và tôn trọng,
những đứa trẻ lớn lên trong đòn roi, mắng chửi và hạ nhục luôn giữ những nỗi sợ
hãi trong mình. Mọi thứ chúng làm đều có thể bị trừng phạt, và trong rất nhiều
trường hợp là bị trút giận một cách vô lý. Những nỗi sợ này theo năm tháng được
phủ lớp màn thời gian nhưng chưa bao giờ biến mất.
Những người này mỗi khi gặp phải
ý kiến khác biệt đều có cảm giác ám ảnh của lúc nhỏ – mình sai và có thể sẽ bị
trừng phạt. Vì thế, phản ứng mặc nhiên của họ là ngay lập tức tấn công những
người khác mình. Đó là một loại bản năng tự vệ trong vô thức.
Những người xa lạ với sự sáng tạo
Có thể khẳng định những ai luôn
muốn bịt miệng các ý kiến khác biệt đều không làm các công việc sáng tạo.
Sáng tạo, ngay trong ý niệm của
nó, đã bao hàm sự khác biệt, thậm chí là đối nghịch với những cái cũ.
Không ít người nghĩ sáng tạo là độc
quyền của những người làm nghệ thuật. Trên thực tế, sáng tạo là thứ dẫn đến mọi
sự khác biệt mà nhân loại đang thừa hưởng ngày nay.
Công trình ta đang ở, dòng điện
đang chạy quanh các thiết bị trong nhà, mạng Internet ta đang kết nối, trang phục
ta đang mặc trên người, các phương thức phòng chống, chữa trị bệnh tật, hay
chính thứ ngôn ngữ ta đang sử dụng, mọi thứ đều là kết quả của quá trình sáng tạo
không ngừng.
Nếu tất cả nhân loại đều có tính
cách độc đoán, tuân phục, sợ hãi trước những cái khác biệt, đến thời điểm này,
giống loài homo sapiens vẫn đang cạnh tranh giành giật thức ăn với các loài khỉ
khác (và chắc chắn chúng ta sẽ không thể tự gọi mình là sapiens).
Rất nhiều thay đổi chính trị – xã
hội mà ta đang có – từ việc người dân được quyền bầu ra và phế truất lãnh đạo,
hay phụ nữ có quyền bầu cử như nam giới, cho tới quyền kết hôn của những người
đồng tính – tất cả đều đã từng, và ở nhiều nơi vẫn đang, là những ý tưởng cấm kỵ
hay báng bổ.
Sự đối nghịch giữa tính cách độc
đoán và năng lực sáng tạo không chỉ thể hiện trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ
thuật. Sự khác biệt còn thể hiện rõ ràng trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là
khởi nghiệp (startups).
Không phải ngẫu nhiên mà các
startups nổi bật nhất thế giới đều xuất hiện và phát triển tại những nơi mà
tinh thần tự do và sự khác biệt được tôn trọng hết mực.
Bản chất của startups, hay mục
tiêu lớn nhất của những người khởi nghiệp, là “disruption” – sáng tạo ra những
cách làm mới tốt hơn, phá vỡ các phương thức hiện tại, tiến tới thay thế hoàn
toàn, hay lật đổ cách làm truyền thống.
Những cái tên như Amazon, Google,
Facebook, Netflix, Airbnb, v.v. là những minh chứng cho sự sáng tạo – phá vỡ –
thay thế đó.
Các startups không thể làm được
điều đó nếu chịu sự khống chế của những cái đầu độc đoán, cả bên trong lẫn bên
ngoài tổ chức.
Những sản phẩm đầu tiên của
Google hay Facebook chứa đầy hạn chế và sai sót mà nếu không có quá trình cởi mở
tiếp nhận phản hồi, sửa chữa sai sót và nâng cấp, hoặc trong nhiều trường hợp
là đập đi làm lại, họ sẽ không thể nào biến thành những doanh nghiệp như ngày
nay.
Có thể thấy điều này được minh họa
qua một trong những kỹ thuật sáng tạo được vận dụng thường xuyên trong các startups
(và trong rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức khác): kỹ thuật “brainstorming”, có thể tạm gọi là “kỹ thuật nổ não”. [5]
Tại những buổi nổ não đó, các
thành viên tham gia được khuyến khích đưa ra mọi ý kiến, kể cả những ý tưởng có
vẻ điên rồ, ngu ngốc, ngược ngạo nhất. Những người đề ra và vận dụng kỹ thuật
này hiểu rằng trong rất nhiều trường hợp, chính sự tương tác giữa các ý tưởng với
nhau – bao gồm cả những thứ kỳ quặc và ngớ ngẩn – mới tạo ra những giải pháp thật
sự sáng tạo.
Một môi trường tổ chức không khuyến
khích được sự tồn tại và tương tác giữa những ý tưởng khác biệt, hay nhiều lúc
trái ngược, sẽ không thể nào có được sự sáng tạo đúng nghĩa.
Mặt khác, nếu môi trường chính trị,
xã hội luôn ưu tiên bảo vệ những cái đang có, đè nén và thậm chí trừng phạt những
ai dám làm khác, những doanh nghiệp như vậy cũng không bao giờ tồn tại nổi.
Những năm gần đây, người ta nói
nhiều về những startups tỷ đô của Trung Quốc hay tham vọng tạo ra “thung lũng Silicon của Việt Nam”. [6][7] Nhìn vào thực tế,
những doanh nghiệp kỳ lân lớn nhất của Trung Quốc chưa thật sự sáng tạo ra một
thứ khác biệt với thế giới, ngoại trừ việc giỏi bắt chước (dù trong nhiều trường
hợp họ làm tốt hơn). Sự lớn mạnh của các kỳ lân này phần lớn nhờ vào một thị
trường khổng lồ tỷ dân được chính quyền bảo hộ – bằng cách cấm cản những doanh
nghiệp nước ngoài có ưu thế vượt trội so với các kỳ lân con. Viễn cảnh tương tự
là điều dễ thấy ở Việt Nam, nơi có môi trường chính trị lẫn xã hội không khuyến
khích sự sáng tạo đúng nghĩa.
***
Mang trong thân hình to xác một
tâm hồn luôn sợ hãi của đứa trẻ và hoàn toàn xa lạ với tính cách sáng tạo của
con người.
Đó là chân dung của những người
luôn hăng hái bịt miệng, hay hô hào đòi bỏ tù những ai trái ý mình.
Điều đáng buồn, đồng thời cũng là
điểm để lạc quan, là ngay cả với những người có tính cách độc đoán nhất, họ
cũng từng có thời điểm hết sức cởi mở, luôn thích khám phá, không những không sợ
hãi sự khác biệt mà còn chủ động sáng tạo ra những thứ mới.
Đó là khi họ còn là những đứa trẻ.
Chỉ là tại một thời điểm nào đó,
họ đã đánh mất phần tốt đẹp nhất của đứa trẻ.
Một số người sẽ tìm lại được phần
thiên tính đã mất đó. Một số khác lại lựa chọn con đường cướp đi phần đó của những
người khác.
Chú thích:
1. Yên, V. (2018, May 6). Nhân cách độc tài nuôi
dưỡng chế độ độc tài như thế nào. Luật Khoa Tạp Chí.
https://www.luatkhoa.org/2018/05/nhan-cach-doc-tai-nuoi-duong-che-do-doc-tai-nhu-the-nao
2. Vincete Nguyen. (2021, November 16). Luôn muốn
trừng trị kẻ khác mình? Bạn có thể có tính cách độc đoán. Luật Khoa Tạp
Chí.
https://www.luatkhoa.org/2021/11/luon-muon-trung-tri-ke-khac-minh-ban-co-the-co-tinh-cach-doc-doan
3. A. (2016, January 24). Authoritarian
Personality – IResearchNet. Psychology.
http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/personality/authoritarian-personality
4. Leon F. Seltzer. (January, 2009). Why
Criticism Is So Hard to Take (Part 1).
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolution-the-self/200901/why-criticism-is-so-hard-take-part-1
5. Northern Illinois University Center for Innovative
Teaching and Learning. (2012). Brainstorming. In Instructional guide for
university faculty and teaching assistants. Retrieved from
https://www.niu.edu/citl/resources/guides/instructional-guide
6. Contributor, A. T. (2020, February 18). China’s
No. 1 for billion-dollar startups: list. Asia Times.
https://asiatimes.com/2019/10/china-has-largest-number-of-us-bn-startups-list
7. Trần Đ. (2019, April 12). Việt Nam sắp có
“thung lũng Silicon.” Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới.
https://vneconomy.vn/viet-nam-sap-co-thung-lung-silicon.htm
◾◾◾◾◾
Trí Nhân Media
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét