Châu Quang
23/01/2022
Việt Nam, quân cờ Domino
Lý thuyết Domino được người Mỹ
đưa ra khi đưa quân sang miền Nam Việt Nam trong những năm 60: nếu quân cờ
Việt Nam đổ thì các quân cờ kế bên cũng đổ theo, toàn vùng Đông Nam Á sẽ bị
nhuộm đỏ.
Giờ đây đã rõ, dự báo đó sai bét
nhè.
Khi Nguyễn Tấn Dũng còn đang cầm
quyền, bên Cali có một ông nhận mình là nhà tiên tri vũ trụ, từng được mấy tổng
thống Hoa Kỳ mời ra giúp nước (Mỹ) với tư cách cố vấn tâm linh, nhà tiên tri vũ
trụ phán chắc như đinh đóng cột rằng chính phủ của anh 3X sẽ bị lật đổ trước cuối
năm. Nhiều chính khách Việt Nam bên Mỹ bên Pháp đã chuẩn bị khăn gói trở về
chấp chính. Cuối cùng, thủ tướng được cho là tàn phá đất nước kinh khủng nhất từ
trước tới giờ, vẫn bình thản ôm khối tài sản tích lũy trở về quê làm người tử tế;
chẳng những hạ cánh an toàn mà còn tiếp tục đưa mấy công tử trèo cao, chui sâu
vào cỗ máy lãnh đạo.
Về phía nhà tiên tri vũ trụ chẳng
những không đưa ra một lời giải thích hoặc xin lỗi tại sao mình tiên tri sai,
mà còn tỉnh bơ đưa ra một thời hạn mới về ngày sụp đổ.
Tàu đá giò lái
Thời trước, lão Kissinger cố vấn
cho Nixon rằng mình cần bắt tay với Trung Quốc để bán hàng cho cả tỉ người. Lão
Kít lập luận rằng nếu Mỹ giúp Tàu làm ăn khấm khá, khi Tàu khỏe lên, có rủng rỉnh
tiền trong túi, thì người Tàu sẽ bớt hung hăng hiếu chiến, sống chia sẻ, chan
hòa với cộng đồng văn minh tự do dân chủ trên thế giới, khi đó, tên tuổi Nixon
sẽ được hậu thế ghi khắc.
Nixon nghe bùi tai cho nên mới có
ngoại giao bóng bàn, thông cáo chung Thượng Hải năm 1972, rút quân ở miền Nam
Việt Nam, bỏ mặc cho Hà Nội làm thịt Sài Gòn.
Giờ đây, dự báo đó cũng sai bét
nhè như chúng ta đang thấy.
Tập Cân Bình đã tiêu diệt các đối
thủ chính trị như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai bằng ngọn cờ chống tham nhũng, dàn
dựng để làm lãnh tụ trọn đời, tăng sức mạnh cho các lực lượng quân sự, đóng cửa
Hồng Kông, hù dọa Đài Loan, xây cho thêm chắc các đảo, các bãi đá ở Biển Đông,
sẵn sàng chiến tranh thương mại và quân sự với Mỹ.
Sau mấy mươi năm làm ăn với Tàu
trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, giờ đây cán cân nghiêng về phía Tàu.
Các nhà buôn, nhà sản xuất của Mỹ
làm ăn với Tàu có lời bộn; lời nhiều đến độ trở thành lệ thuộc cho nguyên vật
liệu của Tàu. Phía Tàu chỉ cần ngưng sản xuất một chút, hoặc làm bộ gián đoạn
chuỗi cung ứng một chút là phía Mỹ méo mặt.
Công ty Apple chỉ có thể sản xuất
iPhone bên Tàu, thay vì bên Mỹ vì không thể huy động 80.000 công nhân lắp ráp tập
trung vào một chỗ theo kiểu một phần ba vừa làm vừa ngủ trong nhà máy, hai phần
ba sống trong những nhà trọ chật hẹp chung quanh. Công nhân Mỹ mà sống kiểu đó
chẳng ai muốn làm. iPhone mà sản xuất bên Mỹ thì phải bán với giá gấp ba lần
bây giờ, sẽ có bao nhiêu người với tới được. Kết quả là CEO của Apple phải bay
sang Tàu điều đình, nhượng bộ.
Thế là trăm tội đổ lên đầu lão
Kít. Nào là ngây thơ, nào là đáng kiếp, đáng đời, ai bảo đánh thức con hổ có
răng nguyên tử đó làm chi, họa da vàng gần kề.
Trở lại với tầm nhìn chiến lược của
lão Kít. Lão ta chẳng phải là thằng ngu. Nhưng sống lâu năm trong một xã hội
văn minh, có thể lão ta nghĩ rằng nếu mình giúp đỡ để biến một con vượn từ rừng
ra thành thì sau khi tiến hóa thành người, nó cũng biết học hỏi cách đối xử văn
minh, cũng biết nhắm Macallan, cũng biết đánh gôn, cùng hợp tác với mình để biến
thế giới thành một môi trường đáng sống hơn cho tất cả mọi người. Nào ngờ vượn
lại hoàn vượn.
Tương tự như vậy, khi lão Kít điều
đình với Sáu Thọ cho Hiệp định Paris 1973, Kít đã ân cần dặn dò: Sáu à, sau khi
bọn tớ rút, cắt viện trợ súng đạn cho Thiệu, cậu hãy để cho miền Nam có một
chính phủ ba thành phần phản ánh thực tế chính trị bấy giờ, gồm thành phần của
Thiệu, thành phần Mặt Trận Giải Phóng và thành phần thứ Ba gồm những người như
Huỳnh Tấn Mẫm, Ngô Công Đức. Chính phủ này sau đó sẽ đàm phán với Hà Nội để thống
nhất trong hòa bình.
Sống lâu năm trong một xã hội văn
minh, lão Kít cứ nghĩ Sáu Thọ cũng có cùng trình độ tư duy với mình, biết cách
cư xử như một người văn minh.
Nào ngờ Sáu Thọ xem đây là một cơ
hội bằng vàng, úp hụi, lật kèo cả đám, thậm chí Mặt Trận Giải Phóng cũng húp
cháo, Dương Quỳnh Hoa hối không kịp, huống hồ Ngô Bá Thành.
Lão Kít chỉ còn nước than, Trời
sinh Kít sao còn sinh Sáu.
Câu chuyện tiếp theo sau đó là gì
thì ai cũng thấy: miền Nam nhận họ miền Bắc nhận hàng, đánh tư sản, đổi tiền,
kinh tế mới, bo bo, tù cải tạo, cả nước vượt biên, cấm vận…
Mỗi lần Hà Nội đòi Mỹ bồi thường
mấy tỉ đô la theo Hiệp định Paris, Mỹ trả lời các cậu có tuân thủ hiệp định đâu
mà bắt tớ tuân thủ. Cuối cùng Hà Nội phải ngưng đòi viện trợ, phải rút quân ra
khỏi Campuchia để Mỹ tháo bỏ cấm vận.
Điểm tương đồng
Những dự báo kể trên có một điểm
giống nhau: chẳng có ai chịu trách nhiệm về tầm nhìn sai bét của mình.
Chưa thấy ai nhận mình đã sai về
lý thuyết Domino. Chẳng có ai bắt lão Kít bỏ tù. Trước khi có Covid, lão ấy thỉnh
thoảng vẫn đi chơi Bắc Kinh, mỗi lần đến nơi đều được chiêu đãi trọng thể, vì
khi lão ấy bàn chuyện quốc sự với Mao thì Tập vẫn còn là anh chàng thư sinh mặt
búng ra sữa.
Chẳng lẽ nước Mỹ cũng có nguyên tắc
“trách nhiệm tập thể” giống như đảng CSVN?
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, người
phát ngôn của chính phủ nói
về vụ Đồng Tâm: “Nếu chúng ta sai, chúng ta sẽ nhận lỗi trước nhân
dân, nếu nhân dân sai thì nhân dân phải chịu trách nhiệm.”
Điều đó có nghĩa là nếu đảng sai
thì chỉ cần xin lỗi rồi thôi, cứ tiếp tục lãnh đạo; còn nếu người dân Đồng Tâm
sai thì người dân đi tù mút chỉ đường tà, gia đình nheo nhóc.
Một anh Dũng khác nói tôi làm thủ
tướng là do Đảng phân công, có nghĩa là nếu tôi có tàn phá đất nước thì Đảng chịu
trách nhiệm, nhưng hỏi Đảng là ai thì không ai biết, chỉ biết là nó có quyền lực
bao la, nó có quyền lãnh đạo toàn diện.
Trách nhiệm tập thể mà, ưu việt
là ở chỗ đó. Nếu bây giờ muốn thưa Đảng ra tòa hoặc muốn bỏ tù Đảng thì chẳng
biết nắm tóc anh nào chị nào. Chẳng lẽ bắt nhốt cái tổ chức tên là Đảng chả ai
biết tròn méo ra sao, hay chẳng lẽ hốt hết tất cả đảng viên thì lấy ai ra làm đầy
tớ nhân dân?
Thế là huề cả làng, đảng lại tiếp
tục đưa một anh 3X khác lên thay.
Trí Nhân Media
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét