Giaquoc Nguyen
14/1/2022
Bản tin ngày 11/1/2022 của báo Tuổi Trẻ: “Không chỉ 1 doanh nghiệp bị ‘xin’ tiền Tết, thành phố Thuận An sẽ trả lại tiền đã nhận”. Loại tin này chẳng lấy gì làm lạ trong cái xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có chăng bây giờ nó mới được đưa lên báo vì từ ngày những người cộng sản tập hợp thành một cái gọi là đảng đến nay thì cái hành động “Xin”, mà báo Tuổi Trẻ viết trong ngoặc kép, hàm ý xấu, giới Giang hồ kêu bằng “xin đểu” này, không phải bây giờ mới có và có chỉ ở TP Thuận An, đã có từ từng cá nhân đảng viên cho đến chóp bu của đảng, nhà nước và ở mọi nơi. Bản tin của Tuổi Trẻ nhấn mạnh thêm “trong khi Tuổi Trẻ Online xác minh không chỉ một doanh nghiệp nhận được yêu cầu ‘hỗ trợ’ số tiền lớn mà còn nhiều doanh nghiệp khác.
Xin trong dấu ngoặc kép hiểu là“Xin đểu”, là động từ diễn tả hành động xin xỏ của bọn đểu, lưu manh, bất lương núp dưới nhiều hình thức moi tiền, cướp đồ của người khác hay người lỡ ra dưới cơ mình.
Xe mình đậu ngã tư chờ đèn
xanh, bỗng nhiên có anh cầm cái dẻ bẩn thỉu ra quẹt vài cái gọi là
lau kính, rồi một tay chìa xin tiền, một tay giơ cục gạch sẵn sàng đập
vào kính xe. Vậy mà mình phải vừa lẩm bẩm chửi thề, vừa xuỳ ra
vài đồng. Vậy gọi là xin đểu.
Trường hợp cái Văn phòng
HĐND-UBND thành phố Thuận An có công văn đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ
tiền Tết là hành động xin đểu. Nó giống như thằng lưu manh đã dùng
khăn dơ lau mặt mấy doanh nghiệp trong thành phố rồi tay cầm cục
gạch, tay xin tiền. Không cho thì ông đập vỡ nồi cơm!
Ngay từ lúc mới lọt thai,
cái gọi là ‘chính phủ kháng chiến Việt Minh’ đã sáng kiến phát động
kiểu xin đểu ‘Hũ gạo nuôi quân’, yêu cầu mỗi gia đình có một hũ
gạo dành riêng cho quân kháng chiến. Khi nấu cơm mỗi ngày, sau đong
gạo cho cả nhà, lấy ra một lon bỏ vào hũ gạo nuôi quân. Gia đình
cùng nhau chịu khó bóp bụng một ít, dành cho quân kháng chiến đến
có sẵn gạo để ăn. Không chỉ gạo, chính phủ còn phát động ‘con gà
nuôi quân’. Những hũ gạo kiểu này không bao giờ được vơi, dù nhà
có thiếu ăn, và những con gà này không thể chết trong bất cứ
trường hợp nào, dù dịch bệnh trong vùng, các con gà của thôn làng
phải sống cho đến ngày quân ta đến mới được phép chết trong bếp bộ
đội.
Công tác “Ba cùng”, cùng ăn
cùng ở cùng làm cũng là cách xin đểu của đảng ta. Trong thời kỳ
cải cách ruộng đất, cán bộ, đội cải cách vác súng ống, mã tấu lê
đi từng địa phương tìm ra 5% số địa chủ trong vùng. Họ đến làng,
xã vào nhà bần cố nông xin ‘Ba cùng”, trước nhắm mục đích lôi kéo
người đấu tố địa chủ sau là xin ăn chạc, ở nhờ.
Báo Công An Nhân dân ngày
13/2/2009 kể chuyện công an xuống địa phương Ba-cùng với nhân dân:
“Lúc đầu nghe cán bộ Công an “xin ở nhờ” bà [chủ nhà] không hiểu
gì cả”. Dân có biết gì trước đâu, đội cải cách, công an cứ xách
gói quần áo, súng ống đến xin Ba-cùng, rồi thì lăn vào ‘giúp đỡ’,
nhà người ta mình ở, giường người ta mình nằm, gạo người ta mình
nấu, cơm người ta mình ăn. Và không ít trường hợp cán bộ cùng
ăn-ở với vợ, con gái người ta.
Đó là những chuyện từ hồi
xửa hồi xưa, nói ra đảng lại bảo bươi móc chuyện cũ, nói xấu
đảng. Hồi đó đảng còn nghèo, phải bám vào dân, giờ đảng giầu rồi
đâu hành động vậy. chuyện cũ, xin đừng nhắc lại!
Thôi thì nhắc chuyên mới,
chuyện từ ngày đảng mới giải phóng cái miền Nam nghèo khổ.
Hình ảnh vẫn còn đó, những
anh chàng bộ đội cụ Hồ bị đảng bịt mắt, đưa cho cái gậy chống là
cây AK, chiếc nón cối thay cho chiếc nón mê vào giải phóng miền Nam.
“Vào, Vơ, Vét, Về” vinh quy bái tổ, vai xách nách mang lưng thồ đủ
thứ, từ con búp bê nhựa đến cái sườn xe đạp.
Anh chị về, mang về. Anh chị
ở lại làm công an khu vực may mắn được làm vương làm tướng trong
cái hũ nếp miền Nam, tiếp tục và phát huy trò xin đểu dân trong địa
bàn anh cai trị. Khỏi nói, ai sống trong thời gian đó cũng biết. Mỗi
dịp lễ quốc khánh, tết tây, tết ta là dịp để từ phường, xã, từ
công an tới Quỷ Ban – dân Nam Kỳ gọi vậy- Quỷ ban xã, phường thành
phố thi nhau gửi thư xin xỏ, luôn mở đầu bằng những câu vọng cổ
thê lương như “Để đảm bảo đời sống sinh hoạt cho lực lượng tuyến
đầu hỗ trợ XYZ nên có những khoản chi phí vượt định mức mà cần
phải sớm thanh toán cho các đơn vị cung cấp thức ăn, chỗ ở…”, hay “
Để giúp tập thể văn phòng HĐND & UBND đón tết vui tươi, hạnh
phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ”, hay “Trong khi nhân dân tưng
bừng đón tết, đón xuân, lực lượng dân phòng, công an phải …”. Tóm
lại là những câu kể khổ, kể công để móc túi người dân, hãng,
xưởng cả nhà thờ, chùa chiền, thánh thất.
Hải quan chắc chắn là cái
ngành xin đểu công khai nhất. Xin từ 5, 7 đô của khách xuất nhập
khẩu cho đến hàng ngàn, hàng chục ngàn đô của doanh nghiệp. Chúng
xin đểu từ chiếc quần lót đến cục xà bông, chai nước hoa. Tất cả
cảng xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đều có những kẻ xin đểu, và
phải nhấn mạnh câu này, “ không có một kẻ nào làm trong hải quan
lại không ăn xin đểu.” Chúng là một khối cấu kết với nhau, con ông
cháu cha, đảng viên mà hầu hết là người miền Bắc.
Trong chương trình H.O cho
các người của chế độ cũ, đã “học tập cải tạo” trên 3 năm được
định cư tại Hoa Kỳ, hầu như tất cả người nộp đơn đi đều bị xin
đểu, người 5, 3 triệu, người 6,7 triệu. Bị xin đểu từ lúc mua đơn,
cho đến nộp đơn, vào đến tận bàn làm thủ tục phỏng vấn. Những con
mắt lưu manh, đểu giả của bọn công an chằm chằm vào túi người nộp
đơn xin đi, bắt bẻ đủ thứ, bắt mua đơn lại, sửa lại..Với hàng trăm
ngàn người ra đi, chúng làm khó, làm dễ xin đểu được đến hàng
trăm tỷ.
Chẳng riêng công an, chính
quyền, những kẻ có quyền sanh sát mới giở cái trò xin đểu, đám
phòng cháy chữa cháy cũng vòi tiền. Vòi tiền ngay khi vừa đến hiện
trường cháy, nhà dân đòi ít, nhưng nhiều nhà cũng gom được khá
khá, hãng xưởng, công ty càng lớn càng “ cho chúng em ít bồi
dưỡng” nhiều hơn. Ngành y tế mà đáng lẽ dân trong cái mà đảng tự
xưng là xã hội chủ nghĩa phải được hoàn toàn miễn phí lại bị xin
đểu công khai nhất. Giáo dục, ngành quan yếu đào tạo con người XHCN
vòi tiền nhiều nhất và đồng bộ nhất. Những nhà giáo dục tìm mọi
cách bắt cha mẹ học sinh đóng tiền, trường công nào cũng nhiều
sáng kiến xin tiền, nhưng xin đểu nhất lại là chính ông nhà nước
trong lĩnh vực giáo dục này.
Hiến pháp nói giáo dục miễn
phí, nhưng trẻ bắt đầu lững chững đến trường đi học cha mẹ đã
phải cong lưng đóng tiền học, nhiều cha mẹ không đủ tiền sống phải
gạt nước mắt cho con ở nhà. Vậy mà mới đây, đảng và nhà nước ra
mấy nghị định, nghị quyết, cái này thúc cái kia, kêu gọi thi hành
và hoàn thành kế hoạch ‘giáo dục toàn dân’ vào vài năm tới. Hàng
năm hệ thống ‘giáo dục phổ thông miễn phí xã hội chủ nghĩa’ thu
vào quỹ nhà nước, quỹ đảng hàng trăm ngàn tỷ đồng qua đủ kiểu xin
đểu, trong tương lai phát động cả nước đi học, ngân sách nhà
nước, ngân quỹ của đảng chắc nứt đố, đổ vách. Còn cái đám nhà
báo, trong đó có đám lấy tin, như cái loại tin xin đểu của thành
phố Thuận An trên có xin đểu không? Hàng chục nếu không nói hàng
trăm hàng ngàn vụ xin
đểu của phóng viên báo nhà
nước đối với, không chỉ doanh nghiệp tư nhân, họ còn dám “Em xin
anh” ngay cả doanh nghiệp nhà nước, những đám làm ăn kinh tế của
đảng gian và tham nhũng hầu hết là ngu lòi đuôi cáo, đuôi chồn để
lũ nhà báo thính mũi ngửi được mùi hôi. Nhưng tất cả các kiểu
xin đểu của từ công an khu vực, giao thông, anh dân phòng, anh chị
thư ký phường cho đến cấp chóp bu thành phố, bộ trung ương, hải
quan, giáo dục, y tế, giao thông vận tải.. gộp lại cũng không bằng
kiểu ăn xin đểu của đảng và nước ta, sư tổ môn ăn xin đểu của
toàn hệ thống.
Nói chuyện còn đang nóng hổi
và của xin được chưa tiêu thụ hết còn chất đống là vụ xin đểu
lịch sử của đảng và nhà nước ta nhân dịch COVID-19.
Trong cái nạn dịch tồi tệ
này, đảng thính hơi mùi tiền ngay như đám kên kên thấy mùi xác
chết. Bao nhiêu sáng kiến làm tiền được đảng ta vận động tài tình.
Lô hàng vắc xin đầu tiên
hơn 800 ngàn liều của COVAX về đến Việt Nam vào tháng 4/2021, đã
được người đại diện COVAX nhắc nhở ngài Thủ Tướng Phúc lúc đó
là phải tiêm miễn phí cho người dân chủ yếu cho các nhân viên y
tế và các cán bộ tuyến đầu chống dịch thì đã được nhanh chóng
lấy tiêm ngay tức thì “phục vụ Đại Hội Đảng”. Các cán bộ chủ chốt
từ bộ chính trị đến trung ương đảng, đến cả anh lính gác cổng,
chị hộ lý và cả gia đình của họ, còn dư bao nhiêu chích ‘dịch vụ’
moi tiền hàng chục tỷ đồng từ các đại gia khiến COVAX phải nhắc
nhở, khiến ông Phúc phải cam đoan lại. Hơn 4 triệu liều vaccine nhận
miễn phí chì trọng vài tháng, được đảng ta tài tình biến thành
quỹ đảng.
Dịch có cơ lên cao. Đảng hô
hào dân đóng góp mua thuốc. Các cụ già ‘yêu nước’ moi tiền hưu ra
đóng, thấy cả hình em bé đập heo tiết kiệm dâng cho đảng, đại gia
này, công ty quốc doanh nọ nhận thơ, nhận phôn kiểu thành phố Thuận
An nói trên, vội vã nộp tiền. Dịch có vẻ giảm, tiền xin được đảng
và chính phủ lờ tít đi, dân thắc mắc, trả lời đã gửi ngân hàng
lấy lời. Dịch lại đến lần nữa, đảng và chính phủ rủ nhau phát động
chiến dịch “ngoại giao Vaccine”, chia nhau đi khắp thế giới tư bản
giãy chết, mang theo bửu bối của anh chàng A Q, “Mày biết bố mày là
ai không? Mau cho bố mày vaccine nếu không cả nước tao bùng nổ bệnh
thì bố chết mày cũng chết” Những thằng giầu như Mỹ là thằng nhát
nhất. Hàng chục triệu liều vaccine vội ‘kính tặng dân Việt Nam’. Anh,
Pháp, Nhật, Hàn-Nam chứ không phải Bắc Hàn-, toàn là kẻ thù của đảng
và nhân dân ta. vội mở hầu bao mua thuốc gửi sang. Đảng cười, nhà
nước cùng cười, chẳng khác gì cặp Thị Nở-Chí Phèo trong bụi cây,
dưới ánh trăng. Ấy vậy, nhiều đồng chí tai to mặt bự trong đảng
vênh mặt như nòng đại bác, tự hào,”Ta có sao thì chúng nó mới
phải đối xử với ta như vậy:”
Nhờ dịch, đảng kiếm được bộn
tiền. Nhờ vaccine xin đểu được, đảng, mới hôm rồi đây, lên mặt tự
hào “Đi sau về trước”. Cái khẩu hiệu cũ rích của đám khôn lỏi, con
lai của anh chàng Trung quốc AQ.
_______________
Tham khảo
https://tuoitre.vn/khong-chi-1-doanh-nghiep-bi-xin-tien...
nhan-20220111134136193.htm
◾◾◾◾◾
Trí Nhân Media
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét