Khoa Lê
(FaceBook)
26/12/2021
Tôi từ hồi mới học hết tiểu học
đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để bóng đá VN tiến bộ. Cái plan nho nhỏ đó càng
ngày càng phình to ra theo thời gian, khi tôi hiểu biết thêm về bóng đá, kinh tế,
xã hội, và chính trị.
Có thể tôi hơi bị cực đoan, nhưng
tôi cho rằng, cũng như trong giáo dục và giao thông, cách duy nhất để bóng đá
VN có thể xây dựng và phát triển bền vững, căn cơ, ví von mà nói, là phải đập
nhà xây lại móng.
Theo tôi, trong bóng đá thì bóng
đá là điều quan trọng thứ nhì. Điều quan trọng nhất là con người. Trước khi là
cầu thủ, trọng tài hay huấn luyện viên thì họ đều là con người. Dù thắng hay
thua thì nỗ lực của tất cả mọi người tham gia vào một trận bóng đều xứng đáng
đc tôn trọng.
Nhưng trong nền bóng đá VN, thành
tích là quan trọng nhất. Chiến thắng đc ca tụng lên 9 tầng trời, là “sự hun đúc
của bản sắc dân tộc”, là “kết tinh của lòng yêu nước”,… Nhưng một khi thua trận
thì cầu thủ, HLV bị chỉ tên ra để vùi dập, trọng tài thì bị chửi bới, đổ lỗi.
Ko ai xem họ như những con người
có suy nghĩ, tình cảm, tự tôn. Trong mắt nhiều fan hâm mộ và lãnh đạo nhà nước,
họ chỉ là những công cụ để cổ xuý và thể hiện tinh thần dân tộc một cách cực
đoan, hung hăng và sáo rỗng.
Nguyên nhân của hiện trạng này, ở
bề nổi, là do truyền thông; còn sâu xa hơn là do nền giáo dục và văn hoá. Tư
duy xem thành công của đội tuyển quốc gia là thành công của đất nước và dân tộc
đc tiêm nhiễm vào đầu người ta từ bé, và tư duy đó đc củng cố liên tục bởi truyền
thông và dư luận.
Tôi có rất nhiều phương án trong
đầu để cải thiện nền bóng đá VN. Nhưng để làm căn bản và tiền đề cho tất cả những
phương án đó, cần phải thay đổi góc nhìn của người Việt về bóng đá và đội tuyển
quốc gia.
Một chút chủ nghĩa dân tộc trong bóng
đá sẽ có tác dụng tích cực: nó cho cầu thủ động lực và nhiệt huyết để thi đấu,
cho cổ động viên động lực để cổ vũ và ủng hộ đội bóng, cho những người lãnh đạo
động lực để cải tiến và phát triển nền bóng đá nước nhà.
Nhưng, bóng đá ko bao giờ nên là
một công cụ để kích động tinh thần dân tộc cực đoan hay đánh lạc hướng dư luận
khỏi những vấn đề cấp thiết hơn của quốc gia. Người hâm mộ ko bao giờ nên nhân
danh bóng đá và tinh thần dân tộc, yêu nước để buông ra những lời lẽ xấu xí hay
hành xử bạo lực nhắm vào người khác.
Vì bóng đá, dù quan trọng tới cỡ
nào, cũng chỉ là điều quan trọng thứ nhì. Quan trọng nhất luôn luôn là con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét