28-9-2018
Lược dịch từ: China’s Leaders Confront an Unlikely Foe: Ardent Young Communists, The New York Times.
Một chuyện nghe có vẻ trớ trêu mới xảy ra ở Trung Quốc:
chính quyền trấn áp hàng chục sinh viên và thanh niên thuộc các nhóm theo chủ
nghĩa Mác và tư tưởng Mao Trạch Đông.
Những sinh viên và thanh niên này lập ra các nhóm để đọc các
tác phẩm của Mác, Lê-nin và Mao Trạch Đông; thảo luận về những khía cạnh tiến bộ
của chủ nghĩa xã hội.
Họ treo hình Mao Trạch Đông, hát các bài hát cách mạng và gọi
nhau là “đồng chí”. Họ ủng hộ Chủ tịch Tập Cận Bình và còn được truyền cảm hứng
từ chiến dịch chống tham nhũng của ông.
Mọi chuyện xuôi chèo mát mái, cho đến khi họ trực tiếp thực
hành lý tưởng đó bằng cách lên tiếng về những vấn đề cốt lõi mà chủ nghĩa cộng
sản luôn tỏ ra quan tâm: đói nghèo, quyền của giai cấp công nhân và bình đẳng
giới.
Các nhóm sinh viên đã tổ chức điều tra về cách nhà trường đối
xử với các thành phần vô sản trong trường, bao gồm cả nhân viên gác cổng, nhân
viên nhà bếp và công nhân xây dựng.
Zhang Shengye, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh hồi
tháng 6 vừa qua, đã cùng với khoảng 60 sinh viên khác lập ra Hội Nghiên cứu
Mác-xít và xuất bản một báo cáo về tình trạng vi phạm quyền lao động ở trường
mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, nhiều sinh viên tìm cách tổ chức
công đoàn gần các nhà máy và biểu tình đòi cải thiện chế độ làm việc cho công
nhân. Chuyện này mới xảy ra ở thành phố Huệ Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông hồi
tháng 8 vừa qua.
Số là nhiều công dân ở đây bị một nhà máy ngăn cản thành lập
công đoàn độc lập và phàn nàn về việc bị đối xử tồi tệ cũng như chỉ nhận được đồng
lương bèo bọt. Công nhân liền tổ chức ký kiến nghị và bị cảnh sát can thiệp, một
số người bị bắt giữ.
Các nhóm sinh viên Mác-xít biết được việc này qua Internet
và quyết định phải hành động.
Yue Xin, một sinh viên vừa tốt nghiệp từ Đại học Bắc Kinh,
ngành ngoại ngữ, nói “Tôi không thể ngồi yên được. Tôi không thể chỉ thuần tuý
chém gió trên mạng. Tôi phải đứng lên”.
Họ quyết định lên đường vào Quảng Đông.
Họ mặc áo có khẩu hiệu “Đoàn kết là sức mạnh” và biểu tình
bên cạnh các nhóm công nhân. Họ hô khẩu hiệu “Các bạn là xương sống của giai cấp
công nhân” và giương cao biểu ngữ “Thành lập công đoàn không phải là tội”.
“Chúng tôi chia sẻ với nhau niềm cảm thông dành cho công
nhân và khát khao về một tương lai tốt đẹp hơn của chủ nghĩa cộng sản”, Zhang
Shengye nói.
Dù theo chủ nghĩa cộng sản, các nhóm sinh viên này rất quyết
đoán trong việc khước từ các phương pháp đấu tranh bạo động.
Chen Kexin, sinh viên năm cuối của Đại học Renmin ở Bắc
Kinh, một trong những người tham dự cuộc biểu tình nói trên, cho biết: “Những
gì chúng tôi đang làm là hoàn toàn hợp pháp và hợp lý. Chúng tôi là những người
Mác-xít. Chúng tôi ngợi ca chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi bênh vực công nhân.
Chính quyền không thể nhắm vào chúng tôi được”.
Nhưng họ đã lầm.
Cho đến nay, cảnh sát vẫn còn giam giữ 14 người và cáo buộc
họ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Trước khi bị bắt, cô Yue, một người biểu tình, viết một bức
thư ngỏ cho Chủ tịch Tập Cận Bình, nói rằng cô được truyền cảm hứng từ chiến dịch
chống tham nhũng của ông và thời gian ông lao động ở nông thôn trong thời kỳ
Cách mạng Văn hoá. Cô cũng nói rằng chiến dịch biểu tình ở Quảng Đông không bắt
nguồn từ tư tưởng nước ngoài, mà từ Phong trào Ngũ Tứ năm 1919, vốn là một cuộc
nổi dậy của sinh viên Trung Quốc mà Đảng Cộng sản vẫn coi là đêm trước của cuộc
cách mạng vô sản.
Cũng trong tuần này, khoảng năm trường đại học đã phải tìm
cách ngăn cản các nhóm sinh viên Mác-xít tụ tập. Còn năm ngoái, cảnh sát Quảng
Đông đã bắt giữ Zhang Yunfan, lãnh đạo của một nhóm đọc sách Mao Trạch Đông và
cáo buộc anh về tội “tập trung đông người gây mất trật tự công cộng”.
Khi năm học mới bắt đầu, nhiều nhà hoạt động sinh viên thề sẽ
thúc đẩy chiến dịch của họ. Zhang và bạn bè đã biểu tình ở thành phố Thiều Sơn,
tỉnh Hồ Nam, quê của Mao Trạch Đông, và kêu gọi chính quyền trả tự do cho bạn
bè của anh.
Thanh niên Trung Quốc thường bị cho là thờ ơ, ích kỷ và bị
ám ảnh về tiền bạc. Nhưng Eric Fish, một nhà báo đã từng nghiên cứu về thế hệ
trẻ Trung Quốc, cho rằng, thế hệ sinh sau cuộc thảm sát Thiên An Môn không có nỗi
sợ hãi mang tính bản năng với chính quyền như các thế hệ trước đó.
“Họ dám liều mạng xông ra đường hơn. Họ không dễ dàng bỏ qua
những gì sai trái như trước”, ông nói.
(Luật Khoa)
**************
Bình Luận
Bình Luận
Nhóm sinh viên này mắc phải một lỗi rất nặng là đã không xin
phép Nhà nước Trung Cộng trước khi hoạt động. Họ nghĩ một cách đơn giản rằng họ
hoạt động theo cùng chí hướng với ĐCSTQ thì tất nhiên sẽ được ĐCSTQ đối xử như
đồng chí. Vấn đề ở đây không phải là nhóm sinh viên này có theo chủ nghĩa Marx
và tư tưởng Mao hay không, mà là chính quyền Trung Cộng có cho phép họ hoạt động
hay không. Nếu có phép, thì tức là họ chấp nhận sự lãnh đạo của ĐCS; còn nếu
không phép, thì có nghĩa là họ ngầm (hoặc công khai) thách thức (hoặc xem thường)
độc quyền lãnh đạo của ĐCSTQ. Nhóm sinh viên đã quên bài học lịch sử liên quan
đến mối quan hệ giữa Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ. Lưu chỉ muốn tranh quyền
lãnh đạo của cá nhân Mao, nhưng tuyệt đối tôn trọng độc quyền lãnh đạo của
ĐCSTQ. Ấy vậy mà Mao đã dồn Lưu đến cái chết cực kỳ bi thảm, còn tên tuổi bị
bôi nhọ như một kẻ phản quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét