29-10-2018
Hình bên: Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
Mấy ngày nay, Ban Chấp Hành Cộng đồng Người Việt Tự Do ở
Sydney đang bị “bão táp” hoành hành. Lý do, chỉ vì ông chủ tịch Paul Huy Nguyễn,(
là một Phật tử), và BCH cộng đồng đã cương quyết từ chối những yêu sách bất hợp
lý từ đại diện giới Phật giáo nơi đây,họ đòi hỏi cộng đồng phải ngừng việc tổ
chức Lễ giỗ kỵ Cố tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày 4/11 sắp tới. Sic!
Có vị đại diện áo nâu lên đăng đàn nói những điều nhăng cuội
về lịch sử, bị chúng sanh yêu nước la ó phản đối quyết liệt-:). Thầy đã ấu trĩ
lên án vua Bảo Đại, cụ Diệm và ông Thiệu, là 3 lãnh đạo Công giáo phải có trách
nhiệm đã làm mất miền Nam; lên án ông Diệm bài Phật giáo, lung tung và lung
tung... Thầy cố tình ngu ngơ không biết, hoặc biết mà lờ đi con bài Phật giáo
mà người cộng sản đã sử dụng làm tấm át chủ bài để tiêu diệt một chế độ, tiêu
diệt một vị tổng thống vị quốc vong thân. Thầy lờ đi sự kiện đằng sau việc lôi
bàn thờ Phật xuống đường, hay đằng sau việc “tẩm xăng sát thầy” là bàn tay nhám
nhúa đỏ lè của các cán bộ cộng sản cục R. Thầy lên án chế độ Diệm, mà cấm thấy
thầy lên án bọn nhám nhúa đứng sau lưng các thầy Ấn Quang thời ấy. Thầy ngại nhắc
đến nhưng chẳng ai lạ gì đâu!
Cơn bão cả tuần rồi mà vẫn chưa chịu giảm cường độ, nó đã di
chuyển từ Cabra về Bankstown, và tâm bão đã phá nát văn phòng của vị chủ tịch
cương trực và yêu nước. Điều dại này, mà nhiều người cho là một hành động khủng
bố, đã buộc cảnh sát phải vào cuộc.
Thủ phạm là ai? Chắc phải hóng thôi, lưới trời lồng lộng khó
thoát!
Thôi, tôi tạm gác cơn bão này sang một bên để nhớ về những
cơn bão xưa.
Cụ Bà Elisabeth Ngô Đình Thị Hiệp |
Vì biết lịch sử cùng các nhân vật chút ít nên tôi rất háo hức
để được gặp ông bà. Cả hai rất hiếu khách, mặc dù tôi cùng“bạn gái” và anh
Long, một người bạn, lúc đó mới gần 30, đáng tuổi con cháu! Ông “trọ trẹ” rặt
giọng Quảng Bình, khó nghe hơn bà. Bà mời trà bánh, có lẽ thuộc hàng “cung
đình”, nghĩ là thế nên cảm thấy rất ư là ngon-:)) Không khí vui khiến ông đem
khoe chúng tôi chiếc áo và cây kiếm Hiệp Sĩ Toà Thánh mà ông luôn trân trọng và
vinh dự được sở hữu.
Công tác hôm ấy của tôi và anh Long, là đến thỉnh hài cốt
Thánh mà ông bà cất giữ để mang về chuẩn bị ngày lễ Các Thánh Tử Đạo cận kề.
Giờ ngồi nhìn lại quá khứ và nhân vật Ngô Đình Thị Hiệp mà
buồn cho đất nước quá!
Bà Hiệp có lẽ là một nhân vật kín tiếng nhất của gia đình;
là một bóng mờ trong các trận cuồng phong chính trị, là người chịu đựng đớn đau
nhất khi anh cả Ngô Đình Khôi bị người cộng sản ám toán, còn các anh Diệm, Nhu
và Cẩn thì bị chính những người mà họ tin tưởng sát hại năm 1963.
Rồi trận cuồng phong đã xong đâu, tháng 4/1975 đã đánh dấu một
thảm họa khác đổ lên đời bà, tình mẫu tử thắt ruột khi người cộng sản đã đưa
con trai cả của bà, Đức cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận, vào vòng lao lý cùm gông,
ròng rã những 14 năm tù đày.
Phàm ở đời, gặp “bão” là chuyện chẳng ai muốn. Lọt vào tâm
bão lại càng không muốn. Ở đây, người đàn bà này đã sống gần trọn cả đời trong
các tâm bão. Bà phải mạnh mẽ và tín thác lắm mới vượt qua được.
Tháng 11 là tháng tưởng nhớ những người đã khuất, xin được
nhớ đến và thắp nén hương cho ông bà, mong bà được đoàn viên cùng các anh của
bà trên nơi thiên cung bình yên ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét