20-06-2018
Thật tình, chịu đời không nỗi với cách viết đọc lên nghe lốp
cốp rổn rảng, nổ hơn lựu đạn… điều đáng nói là những lời có cánh ấy lại chẳng
ăn nhập gì tới nội dung của câu chuyện World Cup đang diễn ra.
Nội dung câu chuyện chỉ là: Một anh tên Hải Đường, đã bỏ ra
một khoản tiền khá lớn để bay sang Nga xem World Cup, nó bình thường cũng như
biết bao khán giả quốc tế khác đến Nga, chỉ vậy thôi.
- Vỡ òa khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay khi Ronaldo ăn mừng
bàn thắng khiến cả dân tộc tự hào…
Quỷ thần ơi, Ronaldo ghi bàn thắng thì cờ Bồ Đào Nha tung
bay, người Bồ Đào Nha họ mừng hay tự hào gì gì đó mới phải chứ! Đàng này
Ronaldo ghi bàn rồi cờ Việt Nam tung bay, cả dân tộc Việt Nam tự hào là sao?
Trên thế giới, có lẽ ngoài Việt Nam, không đâu có những trò diễn và những kiểu
tự hào vừa ngu ngốc vừa lố bịch đến vậy.
- Vào giây phút ăn mừng của Ronaldo thì cờ Việt Nam lại xuất
hiện 1 cách thần thánh…
Thần thánh gì ở đây? Phải nói là xuất hiện tầm bậy không
đúng chỗ và không phải lúc chứ! Đi xem bóng đá mà mắc chứng gì phải mang theo cờ
quốc gia của mình – một quốc gia không có liên quan gì đến World Cup. Khi người
Bồ Đào Nha đá thủng lưới Tây Ban Nha, lại phất cờ Việt Nam hò reo, rồi cho là cả
dân tộc Việt Nam tự hào là sao? Tự hào về cái gì?...
Nghe chữ tự hào này nó quen quen, như kiểu tự hào về nền chính
trị ổn định và lãnh đạo sáng suốt tài tình, mà dân thì mất đất mất nhà kêu cứu
khóc lóc khắp nơi, ngư dân không còn biển để bám vào sinh sống, phải lang thang
tha phương cầu thực ở xứ người. Tự hào về đảng bộ 99% trong sạch vững mạnh mà
tham nhũng thì tràn lan, vét sạch tài nguyên rừng, biển, khoáng sản, mỏ dầu…
doanh nghiệp nhà nước làm đâu lỗ đó, rớ đâu chết đó, tới than dưới đất chỉ đào
lên bán mà cũng báo lỗ cả trăm ngàn tỷ. Xây dựng những công trình vô tích sự để
có cớ đụt khoét ngân sách, khiến nợ công ngập đầu không phương cách nào chi trả.
Môi trường sống bị ô nhiểm, thực phẩm bẩn chứa hóa chất độc
hại tràn lan trên khắp đất nước Việt Nam đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, khiến
tỷ lệ ung thư của Việt Nam trở thành hàng đầu trên thế giới. Theo báo cáo của
Viện nghiên cứu và Phòng chống ung thư Việt Nam năm 2017, tỉ lệ người bệnh mới
bị ung thư tăng nhanh, từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010, dự kiến đến
năm 2020 con số này sẽ vượt qua 190.000 ca. Hiện nay, trung bình mỗi ngày Việt
Nam có khoảng 315 người chết vì ung thư, gấp hơn 7 lần so với tai nạn giao
thông. Các quốc gia đang chiến tranh cũng không có số người chết trong một ngày
nhiều như vậy.
Giáo dục càng ngày càng xuống cấp, xã hội càng ngày càng
băng hoại đạo đức suy đồi, dân trí càng ngày càng thụ động, u mê, nhỏ nhen ích
kỷ, chỉ biết quơ quào chụp giật những ích lợi trước mắt mà không nghĩ đến thể
diện quốc gia, không thấy được những cái hại về lâu về dài.
Lẽ ra du lịch phải là ngành “công nghiệp không khói” của Việt
Nam, bởi Việt Nam với chiều dài hơn 3000 km bờ biển từ bắc vào nam, có vịnh Hạ
Long là kỳ quan thiên nhiên của thế giới, có hàng chục ngàn đảo lớn nhỏ xinh đẹp
với biết bao nhiêu núi non hang động phong cảnh hữu tình, hơn người láng giềng
Thái Lan xa lắc.
Nhưng ai từng đến Thái Lan, đều thầm hẹn trong lòng sẽ có ngày trở lại. Còn
ngành du lịch Việt Nam thì làm ăn bát nháo, từ anh taxi cho đến khách sạn nhà
hàng quán xá đều thi nhau tha hồ chặt chém, nạn móc túi trộm cắp, nạn xin ăn,
vé số, quà lưu niệm đeo bám khiến du khách đến Việt Nam một lần là hãi hùng chạy
mất dép, một đi không trở lại.
Thế mà cứ ra rả tự hào: “Nhìn tổng quát, đất nước ta có bao
giờ được thế này không?” Trong khi thực tế về mọi mặt, Việt Nam lọt vào top cuối
gần đội sổ.
Với não trạng lúc nào cũng có thể tự hào, bất chấp hoàn cảnh,
bất chấp thực tế đang xảy ra, cái kiểu tự hào ngu ngục như vậy thì chỉ có thể
là “mát dây” thần kinh nhận thức, và đứt cmnr (con mẹ nó rồi) dây thần kinh xấu
hổ.
Người bình thường thì không ai dám tự hào với tình thế của
Việt Nam hiện giờ, mà chỉ thấy tự tủi hổ cho đất nước mình, cho dân tộc mình…
đi đến đâu cũng bị người ta kỳ thị, xem thường và cảnh giác đề phòng, có khi tệ
hơn cả người Trung Quốc.
Còn chua xót nhục nhã nào hơn cho người Việt Nam sống ở nước
ngoài, hoặc người Việt Nam ra khỏi đất nước Việt Nam, khi gặp người ta hỏi mình
là người nước nào? Nếu mình không nói dối là người Hàn người Nhật, thì cũng
không dám ngẩng cao đầu để tự hào khi nói: - Tôi là người Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét