12-5-2018
Trong những ngày qua, một bài thơ mang tên “Thưa Mẹ Việt Nam” đang được phổ biến
rộng rãi trên các diễn đàn, làm dư luận bàn tán xôn xao.
Tác giả là Tiến Sĩ Nguyễn Thị Tịnh Thy, Giáo Sư Đại Học Sư Phạm Huế. Phải nói
ngay rằng, bài thơ rất truyền cảm, làm nức lòng dân Việt bốn phương. Nhưng cũng
phải ghi nhận rằng, cái nhìn của cô về huyền sử dân tộc không chính xác lắm, và
cảm thức của cô về cuộc chiến Việt Nam như là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn
nồi da xáo thịt cũng không phản ảnh đúng sự thực lịch sử.
Về cội nguồn dân tộc, người ta vẫn ca tụng truyền thống đoàn kết của dân Việt qua hình ảnh bọc mẹ trăm con. Ở đây, cô giáo Thy đã nêu lên một khía cạnh bi đát của huyền sử dân tộc. Đó là hiện tượng chia rẽ từ nguồn gốc, cha Rồng đã lìa xa mẹ dẫn 50 con xuống biển, và mẹ Tiên cũng đành lìa cha, dẫn 50 con lên núi? Cha đã nêu lý do xa mẹ là vì Rồng và Tiên không thể sống chung, nhưng tác gỉa tự hỏi, sao mẹ không dựa vào truyền thống tình nghĩa vợ chồng để phản bác?
Mẹ ơi
Khi Cha nói với Mẹ rằng
Ta là giòng giống của Rồng
Nàng là giòng giống của Tiên
sống với nhau hoài không đặng
Sao không nhắc Cha câu gừng cay muối mặn
Sao Mẹ không trả lời Cha
Đi mô đem thiếp đi cùng
đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp theo
Nhất là khi cha bảo mẹ dẫn 50 lên núi như một xua đuổi, sao
mẹ không nhắc nhở cha về đạo tam cương “xuất giá tòng phu”, lấy chồng thì phải
theo chồng dù đường đời có chông gai hiểm hóc:
Khi Cha bảo Mẹ đem năm mươi con lên núi
Sao Mẹ không trả lời Cha
Lấy chồng thì phải theo chồng
chồng đi đường rắn đường rồng cũng theo
Đặc biệt, xin hỏi sao mẹ để trăm con chia lìa, kẻ lên non, người xuống biển,
như thể cuống rún đứt đoạn, đành chấp nhận nỗi đau “đoạn trường”
Sao Mẹ chấp nhận để một trăm đứa con phải chia ly đôi ngả
Để cuống rốn chúng con bị cắt đứt làm hai
Sao Mẹ chịu khổ đau một mình mà không nói với ai
dắt díu năm mươi con đi lên miền núi thẳm
để năm mươi thiếu vắng hơi mình
Xin mở dấu ngoặc để nói rằng, cảm nghĩ của cô giáo Thy thật lý thú, nhưng xét
ra có vẻ nghiêng về cảm tính hơn là ý nghĩa triết lý của huyền sử. Cha Rồng dẫn
50 con xuống biển không phải là một chia lìa hay dứt tình chồng vợ và mẹ con,
trái lại chính là đi sâu vào lòng mẹ Tiên vốn thuộc hành Thủy của Âm được coi
là Tổ Mẫu của vũ trụ. Cũng thế, mẹ Tiên dẫn 50 con lên núi không phải là chia
lìa vợ chồng và cha con, mà chính là đi sâu vào lòng cha, vốn ở hành Kim thuộc
Dương, được coi là Tổ Phụ của nhân loại..Như thế, lên núi xuống biển không phải
là một chia lìa, mà chính là hòa nhập vào nhau, trải rộng Âm Dương tận năm châu
bốn bể.
Điều đáng nói là cô giáo Thy đã thẳng thắn phơi bày hiện thực bi đát của Việt
Nam hôm nay. Nói là giải phóng độc lập thống nhất, thế mà đất nước điêu linh,
lòng dân tan tác, bên này bên kia, hận thù chất ngất, máu vẫn lênh láng:
Mẹ có ngờ đâu
Cũng là một từ đất nước
Mà trong một ngày
Cũng có người gọi là giải phóng quê hương
có người kêu là ngày quốc hận…
Mỉa mai nhất là những kẻ vỗ ngưc chiến thắng lại là những người gieo oan khiên
lên đầu dân tộc:
sau khúc khải hoàn
Con của mẹ thay chiến hào bằng nhà tù khắp chốn
để giam giữ anh em
Chiến tranh không còn
nhưng máu vẫn đổ
Mẹ Việt Nam đang phải chứng kiến những kẻ tự hào chiến thắng thẳng tay tàn sát
anh em:
Mẹ đau!
Mẹ đau!
Hãy nhắc cho kỹ, nhớ cho sâu
Khi con hát bài ca chiến thắng
là khi mẹ dâng trào cay đắng
Sung sướng chi mà nối liền khúc ruột mình bằng xác những đứa con
Tác giả đã nêu câu hỏi, dân Việt đã nhân danh gì để chém giết nhau? Câu trả lời
thật chua chát “chỉ vì nhân danh mẹ” mà phải giết anh em:
Nhân danh gì mà gọi nhau là địch
đếm xác anh em xây thắng lợi cho mình
Ai cũng nói là yêu Mẹ với tất cả tâm tình
Ai cũng bảo là hoàn toàn vì Mẹ
Càng yêu Mẹ nhiều càng phải giết anh em?
Ở đây, chúng ta phải thẳng thắn chia sẻ với cô giáo Thy rằng cô đã lầm. Cuộc
chiến đẫm máu của dân Việt không phải nhân danh “Mẹ Việt Nam”, không phải “càng
yêu mẹ nhiều càng phải giết anh em.” Thật vậy, phải khách quan mà tìm hiểu, ai
chủ trương giết ai và người ta nhân danh gì để chém giết nhau?
Trước hết, ai chủ trương giết ai? Xin thưa một cách qủa quyết rắng, dân Việt
luôn luôn thương mến nhau như bầu cùng giàn, ngựa cùng tàu. Nhưngchính cộng sản
miền Bắc theo chỉ thị cộng sản quốc tế, thực hiện cuộc diệt chủng, tàn sát bao
dân lành , bóp chết tự do dân chủ, trói chặt Việt Nam vào gông cùm đỏ. Dân Việt
chiến đấu tự vệ và bảo vệ chủ quyền và tự do dân chủ, chứ không bao giờ chủ
truơng giết hại anh em và đồng bào như cộng sản “giết giết nữa bàn tay không
ngưng nghỉ”
Tiếp đến, người ta nhân danh ai mà chém giết? Cũng xin thưa một cách khẳng định
rằng, cộng sản Miền Bắc đã nhân danh chủ nghĩa Mác Lê để chém giết anh em như
đã xác nhận trong Điều 4 Hiến Pháp. Nhất là cộng sản còn là lính đánh thuê,
chém giết anh em theo lệnh Nga Tàu, như Lê Duẫn đã khẳng quyết “Chúng ta đánh
giặc là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”
Cần nói thêm là cuối thơ, tác giả đã cổ võ cho hòa giải dân tộc với lòng chân
thành ước mong:
cúi đầu trước Mẹ
hóa giải thù xưa nói lời tạ tội
Để nước mắt thôi rơi
để tóc Mẹ xanh
để lòng Mẹ mát
để vết thương bao nhiêu năm chà xát
không còn hành hạ Mẹ ngày đêm
Thực ra, hòa giải dân tộc là điếu đáng qúy, nhưng xin hỏi liệu cộng sản Việt
Nam có thực tâm hòa giải không, hay chỉ tiếp tục trấn áp anh em, đày đọa dân
tôc?
Để kết, xin thành tâm chia sẻ tâm tình cô giáo Thy; Nhưng chúng ta cũng phải thẳng
thắn nói với cô rằng, chính cộng sản Bắc Việt đã cứa nát tim mẹ Việt nam khi
đem áo đỏ khoác vào thân mẹ mẹ như sợi dây oan nghiệt, lấy búa liềm làm khổ giá
đóng đinh dân Việt. Muốn chuộc tội với mẹ, chỉ còn vất bỏ sợi dây oan nghiệt.
Muốn chuộc tội với dân, hòa giải với dân, chỉ cần đập nát búa liềm, vất bỏ cờ
máu..
(Face Book)
Trí Nhân Media
(Face Book)
Trí Nhân Media
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét