15-5-2018
Hình bên:Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí Thư), Trần Đại Quang (Chủ Tịch Nước),Nguyễn Xuân Phúc (Thủ Tướng), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Quốc hội) và Trần Quốc Vượng (Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) biểu quyết thông qua Nghị quyết
Hội nghị Trung ương lần thứ bảy. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Sau những vụ “đốt củi” rất thành công, đặc biệt phá tan 2 tụ
điểm quyền lực tại TP/HCM và Đà Nẵng, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tiên
đoán rằng ở mức tối thiểu tại HN7 phe ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ loại hẳn
Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra khỏi bàn cờ và điền khuyết 2 hoặc 3 ghế trống tại
Bộ Chính trị để đặt nền nhân sự cho Đại Hội Đảng 13. Đây là thời cơ thuận lợi
và thời điểm xung yếu nếu ông Trọng muốn bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ và thống nhất
quyền lực về một mối như lãnh tụ Tập Cận Bình tại đại hội tới.
Ông Trần Đại Quang không chấp nhận ra đi dễ dàng như ông
Đinh Thế Huynh. Sự cố gắng trở về từ nơi chữa bệnh và góp mặt, góp tiếng của
ông Quang tại Hội Nghị 7 đã phát ra một làn sóng năng lực đáng kể và trở thành
lớp keo liên kết các phe phái không theo ông Trọng.
Người ta có thể thấy gì qua diễn văn kết thúc Hội Nghị 7 của
TBT Nguyễn Phú Trọng ngày 12/5/2018 ?
Trước hết, về mặt ý nghĩa, tư tưởng nội dung, bản văn này hầu
như chẳng có gì đáng bàn, vì chỉ dày đặc những câu chữ quá cổ điển, các ý niệm
quá lỗi thời từ nửa đầu thế kỷ 20 và thế kỷ 19; các nhận định cũng quá lạt
lẽo vì cứ theo đúng một công thức: “đã đạt một số tiến triển nhưng còn giới hạn,
bất cập”; và đầy rẫy các mâu thuẫn ngay cả trong cùng một câu.
Có lẽ thí dụ điển hình nhất về mức độ sáo ngữ là trong đoạn
tóm tắt tình hình, ông Trọng nhắc đến cả “biến đổi khí hậu, nước biển dâng”
nhưng lại không nhớ gì tới tình trạng môi sinh đang bị hủy hoại khắp nơi trên cả
nước và không thấy gì đáng kể đang diễn ra trên Biển Đông.
Có thể nói toàn bộ diễn văn kết thúc chỉ để trang điểm hoặc
tạo bối cảnh cho một quan tâm duy nhất. Đó là làm sao củng cố hàng ngũ nhân sự
trung thành, qua 3 chủ điểm: Nhân sự trung ương, tăng lương cán bộ, và hệ thống
bảo hiểm xã hội (BHXH).
Nhân sự Trung ương
Đây là lần đầu tiên người dân nghe đến tên gọi và con số 600
“cán bộ cấp chiến lược”. Nhưng có lẽ cũng chẳng ai hiểu tại sao lại gọi như thế.
Dàn cán bộ đó chắc chắn không soạn thảo ra chiến lược cho quốc gia. Bộ Chính trị
chưa hề chia sẻ trách nhiệm đó với ai cả. Hơn thế nữa, ngay cả trong nội bộ Bộ
Chính trị, thực tế cho thấy thường chỉ vài người quanh Tổng Bí Thư thực sự quyết
định và biết toàn bộ chiến lược mà thôi. Đơn giản vì trong mọi khóa Bộ Chính trị
suốt từ ngày đầu luôn có những phe cánh kình nhau, và luôn có những ủy viên
đang bị canh chừng và sắp bị thanh trừng, như Nguyễn Cơ Thạch, Trần Xuân Bách,
Nguyễn Hà Phan, Đinh La Thăng, …
Khi hầu hết hàng ngũ 600 “cán bộ cấp chiến lược” này không
được biết toàn bộ chiến lược thì họ cũng chẳng khác gì các cán bộ không nằm
trong danh sách này về mặt thực hiện chiến lược, chỉ đơn thuần bảo đâu đánh đó,
tức chẳng khác gì tình hình hiện nay. Nếu xét về mặt huấn lưyện, đầu tư đào tạo
đặc biệt cho 600 “cán bộ cấp chiến lược”, người ta cũng không thấy ông Trọng
đưa ra điều gì khác với cách đào tạo hiện nay, nghĩa là vẫn quay quanh “tư tưởng,
đạo đức, phong cách Chủ tịch HCM” và một số sáo ngữ.
Do đó, “cán bộ cấp chiến lược” chỉ đơn thuần là tên gọi mới
cho dàn cán bộ thượng tầng đang nắm giữ các ghế Trung ương đảng, các ghế cao nhất
trong mọi ban bộ thuộc hệ thống đảng và chính phủ cấp trung ương, và các ghế đầu
tỉnh và thành phố, mà xưa nay gọi chung là dàn “cán bộ trung ương”. Vì thế,
thông điệp của ông Trọng vừa mang tính quảng cáo tìm cán bộ đầu quân dưới trướng
của ông sẽ được liệt vào vòng 600 cán bộ chiến lược để leo vào Trung Ương Đảng
kỳ tới và giữ các ghế cao nhất; vừa mang tính hăm dọa đối với những cán bộ đang
là ủy viên Trung Ương. Nếu họ không đầu quân theo ông Trọng sẽ không được ghi
vào danh sách 600 và không thể tiếp tục ngồi các ghế cao nhất hiện nay.
Khi phải công khai dựng bảng tìm thuộc hạ thế này, khá rõ
phe ông Trọng đã chấp nhận để lộ chứng cớ cho thấy họ chưa nắm được đa số ủy
viên Trung Ương Đảng và còn cảm thấy bấp bênh trên con đường tiến tới Đại Hội Đảng
13. Các nỗ lực “hăm dọa” bằng lò củi trước HN7, các nỗ lực “thuyết phục” trong
NH7 đều không đạt kết quả mong muốn và nay đành phải tiếp tục bằng quảng cáo hậu
HN7. Con số “600” cũng mang tính tiếp thị, đủ lớn để tạo nhiều hy vọng cho các
cán bộ xin đầu quân.
Tăng lương cán bộ
Bên cạnh các từ ngữ mang tính hoa lá cành như mức lương tối
thiểu cho nhân dân theo thông lệ quốc tế, v.v. trọng tâm chính của phần này
trong bài diễn văn kết thúc HN7 là lời hứa tăng lương cho hàng ngũ cán bộ,
với chủ đích để mua sự trung thành của họ với cá nhân và phe phái ông Trọng.
Điều cần chỉ ra đầu tiên là trong tình trạng kinh tế khó
khăn tứ bề hiện nay, để tăng lương cho toàn thể cán bộ, ông Trọng chỉ có thể ra
lệnh in thêm tiền. Với một nền kinh tế không gia tăng GDP, hệ quả lập tức sau
tiếng vỗ tay hồ hởi là mức gia tăng lạm phát vùn vụt, đủ để xóa sạch tác động của
việc tăng lương. Nói một cách dễ hiểu là nếu lương tăng mà số lượng thực phẩm,
hàng hóa vẫn vậy, người ta sẽ tranh nhau trả giá cao hơn để mua số thực phẩm,
hàng hóa đó tới mức giá cả ngang hàng với số lương mới tăng. Như thế thì số thực
phẩm và hàng hóa mỗi gia đình cán bộ có được trong tay vẫn như cũ. Đó là chưa kể
đến tình cảnh của người dân thường (không phải cán bộ, không được tăng lương) nhìn
giá cả hàng hóa tăng và số thực phẩm của gia đình teo lại.
Hơn thế nữa, tập thể cán bộ, kể cả ông Trọng, đều biết trong
thực tế tình hình hiện nay, một người CSGT đã có thể kiếm thu nhập gấp mười lần
lương chính thức, dài lên đến hàng bí thư tỉnh thành đang thu nhập gấp trăm lần
tiền lương chính thức. Do đó, cho dù ông Trọng có tăng lương gấp đôi (200%) đi
nữa cũng chẳng hấp dẫn gì mấy đối với các cán bộ đang nắm thực quyền, tức đang
nắm các mối lợi béo bở.
Nếu dân thường còn thấy được thực tế đó thì khó mà ông Trọng
và các cố vấn của ông không biết. Chính vì vậy mà biện pháp tăng lương, mua chuộc
các cán bộ còn phải sống dựa vào tiền lương chính thức, tức các cán bộ cấp thấp
và không có thực quyền, cho thấy mức độ thu hút của cánh ông Trọng không cao như
các chuyên gia bên ngoài Việt Nam nhận định.
Hệ thống BHXH
Cũng vậy, bên cạnh các câu chữ mang tính hoa lá cành về
thông lệ quốc tế hay ngay cả cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà chính ông Trọng
cũng chưa chắc hiểu, người ta có thể nhận ra đối tượng của đoạn này trong bài
diễn văn không phải là quảng đại quần chúng.
Lý do đơn giản ai cũng biết tại VN không có cái gọi là “quĩ”
BHXH, tức không có chính sách giữ một khoản tiền lớn đầu tư kiếm lãi với mức rủi
ro thật thấp, để lo cho các công dân bị tai nạn, mất sức lao động, và lo cho thế
hệ đến tuổi hưu. Chính sách trong nhiều năm qua là thu được bao nhiêu tiền BHXH
sử dụng hết bấy nhiêu cho các chuyện khác. Còn khâu xuất ra lo cho những người
đã đóng BHXH lại dựa vào cái máy in tiền mới của nhà nước và khả năng lật lọng
của dàn cán bộ BHXH. Hệ quả là vô số người dân dở khóc dở cười khi biết mình mất
trắng số tiền BHXH đã đóng suốt nhiều năm, hay chỉ còn được lãnh số tiền đáng
vài tô phở mỗi tháng.
Nếu đã biết chủ đề BHXH là vết thương nhức nhối lâu năm của
đại khối người dân mà nhà nước không thể giải quyết thì ông Trọng cố tình nhấn
mạnh trong diễn đàn kết thúc HN7 để làm gì? Câu trả lời thỏa đáng duy nhất là
vì khối đối tượng cán bộ đã nghỉ hưu.
Cho đến nay, lương hưu của cán bộ, đảng viên khác hẳn lương
hưu cho công nhân viên thường và dân chúng. Ông Trọng hẳn muốn nhắc nhở giới
cán bộ, đảng viên lớn tuổi về sự ràng buộc giữa cuốn sổ hưu và lòng trung thành
với chế độ, tức trung thành với người đang đứng đầu chế độ.
Rất tiếc cho ông Trọng, thông điệp nhắm vào khối cán bộ đã
nghỉ hưu này cũng không để lại ấn tượng gì lớn theo hướng ông muốn, nhưng lại
càng để lộ mức vội vã, quính quáng của phe ông.
Câu hỏi bật lên trong đầu nhiều người là tại sao cánh ông Trọng
đang có vẻ lên như diều, “đốt củi gì cũng cháy”, lại bỗng dưng khựng lại ở Hội
Nghị 7, và chuyển qua thái độ “khẩn khoản quơ cào” hậu hội nghị như thế?
Xem ra tình hình mở rộng hàng ngũ dưới trướng ông Trọng
không mấy khả quan. Các vụ đốt lò thay vì tăng tính thu hút với sự hứa hẹn “sẽ
được bảo vệ nếu thờ chủ mới” có vẻ như đang tạo tác động ngược trong hàng ngũ
cán bộ đang có tài sản lớn, dù đang tại chức hay vừa hạ cánh an toàn. Họ không
tin vào các hứa hẹn nhưng lo sợ nhiều hơn về khả năng bị lừa vào bẫy để xẻ thịt.
Trường hợp ông Đinh La Thăng được kéo vào Bộ Chính trị và trao cho ghế Bí thư
TP/HCM trước khi bị lôi đi xẻ thịt là thí dụ cực lớn.
Với thực tế đó, ông Trọng khó có chọn lựa nào khác ngoài việc
gia tăng nỗ lực “lôi lò đốt đi khắp miền Nam” để giành lại từng ghế cho phe
mình. Liệu cách làm chậm chạp đó có kịp để dàn xếp nhân sự cho Đại Hội Đảng 13
không, và nhất là liệu các phe cánh đang nắm quyền tại các bộ, đặc biệt Bộ Công
An, và các tỉnh thành có tiếp tục ngoan ngoãn xếp hàng đi vào lò không?
Có vẻ như lúc này chỉ ông Trần Đại Quang biết câu trả lời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét