Võ Hồng Ly
24-11-2016
24-11-2016
Dạo một vòng FB với không khí ảm đạm cùng với những thông tin vô cùng chán chường thì tôi lại bắt gặp một câu comment thế này : « Em quan điểm khác, ở được thì ở, không được thì ra nước ngoài, một mình thì không làm gì được các bác ạ ! ». Tôi tin tác giả của comment này nói không sai, thậm chí bạn ấy còn nói rất thật. Tuy nhiên, nếu chỉ có mình bạn ấy có quan điểm đó thì tôi đã không phải lo lắng như vậy. Nhưng rất tiếc là số người nghĩ như bạn ấy càng ngày càng đông và nếu không làm gì và buông xuôi như thế , « tang thương cho một dân tộc » chắc chắn sẽ là điều không thể tránh khỏi cùng với thời gian.
Thử hỏi trong số hơn 90 triệu dân của chúng ta thì có bao nhiêu phần trăm trong số đó có khả năng đi định cư ở nước ngoài ? Lạc quan lắm thì cũng chỉ đến 10% là cùng ! Vậy 90% những người dân còn lại của chúng ta không có điều kiện để ra nước ngoài thì sao ? Họ cũng là những con người như bạn, như tôi và họ cũng xứng đáng có được một cuộc sống công bằng, văn minh và hạnh phúc thực sự như tất cả những con người khác trên thế giới này. Họ cần phải làm gì khi họ phải ở lại vì không có sự lựa chọn nào khác ?
Thế giới mở rồi, truyền thông cũng dễ dàng hơn, do vậy bạn
có thể hỏi những người đang sinh sống tại nước ngoài xem họ thực sự nghĩ gì ? Hãy
hỏi những người phải chấp nhận từ bỏ quê hương, đất nước, sẵn sàng đối mặt với
cái chết để có được những giá trị tự do thực sự trên đất người xem họ nghĩ gì ?
Tôi không bao giờ có thói quen vơ đũa cả nắm khi đưa ra những lời nhận định của
mình. Đã từng sống và làm việc ở nước ngoài, tôi biết rằng ở đâu cũng có người
này người kia và sự vô cảm tồn tại ở cả các nước phát triển chứ không chỉ có ở
Việt Nam. Tuy nhiên, dù cuộc sống có ổn định hơn, khả năng tài chính có tốt
hơn, quyền con người được tôn trọng hơn nhưng phần lớn những người đồng bào tại
hải ngoại của chúng ta vẫn luôn đau đáu và trăn trở cho đất nước như những người
con có trách nhiệm với đất Mẹ.
Vậy thì tại sao khi chúng ta vẫn còn đang ở trong nước, đang
uống nước và hít thở không khí trên quê hương hàng ngày mà lại không thể có một
suy nghĩ và hành động có trách nhiệm hơn sao ? Thay vì nghĩ "Một mình
không làm được gì" thì bạn nên đặt câu hỏi theo theo hướng tích cực hơn là
"Mình cần phải làm gì ?" để thay đổi thực trạng thảm thương của đất nước
hiện nay ! Nếu ai cũng muốn thay đổi mà bản thân mình không thay đổi và chấp nhận
buông xuôi thì làm sao chúng ta có được sự thay đổi ? Ai sẽ là người gánh thay
trách nhiệm đó cho bạn đây ? Nếu ai cũng nghĩ là sẽ ra nước ngoài cho rảnh thân
thì lấy ai ở lại bảo vệ và xây dựng đất nước đây ?
Hãy thử đặt giả thiết nếu sau này con cháu của bạn hỏi
"Cha ơi, ông ơi, Việt Nam là ở đâu vậy? Cho con đi Việt Nam chơi được
không ?" thì bạn sẽ trả lời chúng ra sao khi đất nước Việt Nam này không
còn nữa ? Là người Việt hoặc gốc Việt mà đất nước không còn, dân tộc Việt cũng
sẽ bị diệt vong do bị chia ra phục vụ cho nhu cầu chính trị « chia để trị và để
không thể phục hồi » thì chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy tương lai của chúng
ta không khác nào những người Tây Tạng bây giờ !
Đẩy đất nước vào thảm trạng như thế này không chỉ có lỗi của
nhà cầm quyền, mà phần lớn do lỗi đến từ sự hèn nhát, vô cảm và thiếu trách nhiệm
của người dân chúng ta đối với vận mệnh của đất nước ! Bản thân chúng ta còn
đang tìm cách trốn chạy khỏi Tổ Quốc máu thịt của mình thì ai có thể đến giúp đỡ
đất nước của chúng ta được đây ? Vấn đề sống còn của chúng ta mà chúng ta không
nhận thức được bổn phận phải tìm một lối thóat cho dân tộc thì ai có thể làm
thay điều đó cho chúng ta đây ?
Sự thụ động, ỷ lại và luôn trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng
đồng quốc tế là một quan niệm hành xử vô cùng xấu xí đã ăn vào máu, vào suy
nghĩ của lãnh đạo và của phần lớn người dân Việt Nam ! Đó là một thực tế đáng xấu
hổ diễn ra trong đất nước của chúng ta từ rất lâu rồi. Hãy thôi bớt tham lam và
ngừng ích kỷ đi, còn bao nhiêu đất nước cần sự trợ giúp thực sự của quốc tế hơn
chúng ta. Hơn nữa, dù quốc tế có muốn giúp chúng ta nhưng bản thân chúng ta lại
thờ ơ với chính những người đồng bào của mình, dân tộc của mình thì chúng ta có
phải là những người xứng đáng nhận được sự giúp đỡ hay không ? Chúng ta đã lạm
dụng lòng tốt của quốc tế như thế đã là quá đủ rồi ! Hãy rũ bỏ hình ảnh đáng
thương hại của chúng ta mà sống thực tế và kiên cường hơn đi.
Đã đến lúc phải thức dậy đồng hành cùng với nhau để lấy lại
chủ quyền, độc lập dân tộc, và những giá trị phổ quát mà chúng ta xứng đáng được
hưởng vì chỉ có chúng ta mới cứu được chúng ta mà thôi. Con đường phát triển chỉ
bền vững và trường tồn khi được xây dựng bằng ý chí và thực lực của chính chúng
ta ! Thay vì chỉ ngồi nghĩ « một mình không thể làm gì », hãy bước ra khỏi nhà
và tin rằng trên con đường của chính nghĩa và công lý, chắc chắn bạn sẽ không
có một mình vì đó là nhu cầu phổ quát của tòan nhân loại. Nếu đất nước của
chúng ta chưa có được những điều đó thì có nghĩa là chúng ta đang sống trong một
đất nước bất thường và nhiệm vụ của chúng ta là phải đi lấy lại những giá trị vốn
bình thường đó thay vì trốn chạy !
Xin nhắc lại câu nói của nhà thơ Trần Trung Đạo mà tôi thấy
rất tâm đắc với đại ý là « Tương lai của dân tộc này sẽ chỉ được xây dựng bởi
những người ở lại chứ không phải bởi những kẻ bỏ đi ». Còn sống ngày nào, dù chỉ
có một mình, tôi cũng sẽ đi tiếp con đường đã chọn chỉ bởi vì tôi không muốn để
tang khi Tổ Quốc thân yêu của tôi vẫn còn đang thoi thóp ! Nếu đằng nào cũng phải
chết, tôi sẽ chỉ chọn cái chết sau Tổ Quốc của mình mà thôi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét