4-7-2017
Viết nhân ngày kỷ niệm Tuyên Ngôn Độc Lập Hợp Chủng Quốc (Hoa Kỳ)
Hình bên: Năm nghị sĩ: Thomas Jefferson của Virginia, John Adams của Massachusetts,
Benjamin Franklin của Pennsylvania, Roger Sherman của Connecticut và Robert R.
Livingston của New York được bầu chọn để soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập.
Đã trải qua hơn 241 năm, từ khi Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ được công bố tại thành phố Philadelphia. Một chân lý của “con người” đã được khai sáng đó là “Quyền được sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Trong khi đó nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) từ khi
cướp chính quyền Trần Trọng Kim năm 1954, và xua quân chiếm lấy Miền Nam họ đã
xác tính với Độc Lập, Tự Do, và Hạnh Phúc. Vậy mà kể từ đó mọi người dân trong
nước phải khuất phục dưới quyền lực của nhà cầm quyền, phải ngậm đắng nuối cay
với những bất công trong xã hội mà chúng gọi là xã hội chủ nghĩa, và mọi niềm
vui và hạnh phúc của con người hoàn toàn bị điều khiển theo mưu cầu hạnh phúc của
những kẻ cai trị.
Đối với CSVN, Độc Lập là sự tách biệt sự cai trị của họ đối
với nền văn minh của nhân loại, họ chọn những định hướng thích nghi nhất trong
việc điều hành quốc gia, họ dùng quyền lực để đè nén mọi mặt, từ sự sống, kinh
tế, và đến xã hội. Luật pháp họ đề ra nhằm để trói buộc người dân hơn là pháp
lý công bằng, mọi luật pháp chỉ nhằm bảo kê cho những kẻ quan ô, hoặc những kẻ
cưỡng bách người yếu để đoạt công sức hay tiền tài rồi cung phụng cho các cấp
quan chức.
Mọi lãnh đạo từ thượng tầng cho đến hạ tầng cai trị, chúng
chọn lựa tài nguyên của quốc gia để tự thu tóm cho họ, và sang nhượng cho ngoại
bang khai thác. Phải chăng “độc lập” chính là họ hoàn toàn độc lập với sự khốn
nạn của mọi người dân luôn cuối đầu và khom lưng phục vụ cho quyền lợi độc lập
chúng đề ra???
Ở các nước nhân bản, một khi họ nói đến hai chữ “Tự Do”,
không chỉ là động tác riêng tự do đi lại, tự do lên tiếng, tự tín ngưỡng; mà
cái “Quyền”, tức là nhà nước đó có bổn phận bảo vệ cái quyền từng người, không
ai có thể ngăn cản hoặc quyết định sự tự do của người khác; dù người dân đó
nghèo khổ hay giàu sang vẫn được xem ngang hàng trước pháp luật khi cá nhân bị
xúc phạm. Còn trong một cơ chế xã hội chủ nghĩa thì hai từ “tự do” chỉ dành cho
những kẻ có cùng một lợi ích riêng, và nhóm này thương lượng với nhóm kia để tự
do chia chác, chia quyền, và thậm chí tự do sai khiến hà hiếp, bắt bớ, và tước
đoạt mọi sở hửu của người dân. Và rồi mọi người dân đành phải an phận và cho rằng
họ có “quyền” thì họ “tự do” phán xét và xử tội bất cứ ai DÁM nói lên tiếng nói
công bằng và công lý cho những người cùng một dòng máu Việt phải sống vằng vật
trên quê hương mình.
Trong khi đó “hạnh phúc” chúng luôn thừa hưởng. Người dân thì lúc nào cũng “ăn
không đủ, ngủ không yên giấc”, còn dòng họ chúng thì “ăn no mặc ấm”, các đảng
viên thì “ăn ngon mặc đẹp”, thậm tệ các quan chức “ăn sang mặc kiểu”. Hai từ “hạnh
phúc” trong dân gian của xã hội Việt Nam trở thành xa sí phẩm, trở thành ảo tưởng,
và chỉ thỉnh thoảng được thấy trong vài sách vỡ củ; nhưng lại thường trực được
nghe qua loa, văng vẳn đâu đó ở loa phường hay loa lưu động. Và mọi “con người”
trong xã hội chủ nghĩa biến họ trở thành cổ máy hạnh phúc cho bọn cầm quyền.
Với sự cai trị của CSVN từ 1954 (Miền Bắc) và 1975 (Miền
Nam) chỉ nhằm những mục đích như sau:
- Tước đoạt mọi quyền sống của người dân, từ mạng sống đến
tư sản mà họ có.
o Qua đấu tố Miền Bắc
o Qua chôn sống ở Huế
o Qua tiêu diệt các người lính Việt Nam Cộng Hòa
- Thu tóm tài nguyên quốc gia để làm của riêng cho những người
có thẩm quyền.
o Thu hoạch rừng khắp nơi
o Tóm lấy đất đai trên lãnh thổ Việt Nam
o Khai thác mọi tài nguyên hiện hữu và biển cả
- Phối hợp với ngoại bang (Tàu cộng) tiêu diệt một dân tộc
mà hằng bao thế kỷ xâm lượt không thành.
o Để các tổ chức kinh doanh vận chuyển hàng độc hại vào Việt
Nam.
o Xử dụng mọi chất độc tố để tiêu hại nông thôn về mặt trồng trọt và cung ứng
thực phẩm.
o Cho các công ty xả thảy khắp nơi nhằm tiêu hủy hệ sinh thái của môi trường.
Sư đấu tranh giải cứu những hiểm họa và tàn phá trên quê
hương vẫn là chưa cứu được sự diệt vong của dân tộc đang diễn biến.
Cho nên người dân trong nước cần phải cực lực đứng lên đấu
tranh đòi hỏi quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc trong mọi mặt và
toàn diện như: Nông thôn thì từ xã, huyện và tỉnh phải đối đấu với mọi bất
công. Ở thành thị thì từ cấp phường, quận đến thành thị phải trực diện với mọi
cán binh của chúng và tạo áp lực.
Qua những sự việc như:
- Phản đối các luật lệ của chúng đề ra
- Các lãnh vực giao thông chúng cố tình kiếm ăn
- Những thủ tục hành chánh cù nhày
- Các dự án kỳ ngoặc
- Các tổ chức dân sự cần phải
o Đòi quyền lợi cho công nhân
o Phản đối các loại thuế gia tăng
o Biểu tình chống các công ty tác hại môi trường
Người Việt hải ngoại phải tích cực và nghiêm chỉnh và nỗ lực
các việc đấu tranh như:
- Vận động quốc tế can thiệp vấn nạn của Việt Nam như:
o Nhân Quyền
o Môi Trường
o Bất công
- Vận động Hoa Kỳ can thiệp các vấn đề như:
o Quyền Sống
o Quyền Tự Do
o Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc
Một khi “Con Người” và “Con Người” cùng hành động mọi mặt mọi
nơi và đến với mọi người trên thế giới thì chúng ta sẽ CỨU NGUY DÂN TỘC một lần
và mãi mãi tồn tại trong tương lai, và sánh vai cũng thế giới đem lại sự tốt đẹp
cho NHÂN LOẠI. Đó là MỘT VIỆC LÀM CHO CON NGƯỜI!!!
Và xin mượn câu của Tổng Thống Abraham Lincoln câu:
“Một chính quyền của con người, cho con người, và bởi con
người; mà những con người đó không thể bị tiêu diệt trên chính mãnh đất quê
hương mình”. Abraham Lincoln.
◾◾◾◾◾
Trí Nhân Media
Trí Nhân Media
Theo tôi, những quốc gia nào mà nhà nước của nó không tôn trọng Hiến Chương LHQ thì cứ đuổi mẹ nó ra khỏi tổ chức này xem nó có sống được không? Nó có chết thì dân nó mới có cơ hội sống được. Lương tâm nhân loại để đâu?
Trả lờiXóa