11-2-2017
Cuộc vận động dân chủ tại Miến bắt đầu trong cô đơn, âm thầm nhưng dẫn đến thành công nhờ vào nội lực dân tộc Miến chứ không phải bàn tay cứu vớt của lãnh đạo nước ngoài. Việt Nam rồi cũng thế. Không có một George W. Bush, Barack Obama hay hôm nay Donald Trump nào đến để trao chìa khóa mở cánh cửa tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Chiếc chìa khóa đó phải được đúc bằng hy sinh và xương máu Việt Nam.
Một quan điểm
có tính cách đối ngoại hết sức quan trọng và ảnh hưởng đối với chính trị Á Châu
trong đó có Việt Nam, được Donald Trump đưa ra ngay cả khi chưa chính thức nhậm
chức tổng thống là phê bình “Chính sách Một Trung Quốc” (One China Policy) tồn
tại từ 1979 đến nay.
Theo các nguồn tin từ hai chính phủ, buổi điện đàm là một cố
ý và đã được sắp xếp trước. Các cố vấn bảo thủ chung quanh Trump có cảm tình với
Đài Loan như Edward J. Feulner và Reince Priebus muốn dùng đó như là cơ hội
để cho Trung Cộng thấy lập trường cứng rắn của chính quyền Trump. Reince
Priebus, Tham mưu trưởng của TT Trump, thăm viếng Đài Loan nhiều lần và được
David Lee, Bộ trưởng Ngoại Giao Đài Loan, ca ngợi như là “người bạn tốt” của
Đài Loan.
Trong một buổi phỏng vấn sau đó, TT Trump phát biểu rằng ông
không thấy cần thiết phải bị “ràng buộc” bởi “Chính sách Một Trung Quốc” trừ phi
Trung Cộng phải có những nhượng bộ thích hợp về mậu dịch giữa hai nước. Ông
không tuyên bố chính thức từ bỏ và cũng không chính thức công nhận.
Ngày 3 tháng 12, 2016, Bộ Ngoại Giao Trung Cộng gởi một
phàn nàn đến Mỹ về cuộc điện đàm giữa Donald Trump và TT Đài Loan và cho rằng
điện đàm đã thay đổi chính sách của Mỹ từ năm 1979 nhìn nhận Đài Loan là một phần
của Trung Quốc. Trung Cộng cho rằng “Chính sách Một Trung Quốc” không thể thay
đổi và không thể được đem ra mặc cả.
Sau phản bác giới hạn đó, Trung Cộng im lặng chờ đợi phản ứng
của TT Trump. TT Trump cũng im lặng. Các nhà phân tích cho rằng TT Trump trì
hoãn việc gọi Tập Cận Bình để bộ tham mưu có thời gian nghiên cứu và đánh giá mức
ảnh hưởng của việc chấp nhận hay không chấp nhận “chính sách Một Trung Quốc”. Một
số nguồn tin khác cho rằng họ Tập từ chối nhận điện thoại cho đến khi nào TT
Trump công nhận “Chính sách Một Trung Quốc”. Dù sao, tối ngày 9
tháng 2, 2017, TT Trump gọi Tập Cận Bình và qua đó tuyên bố với họ Tập, chấp nhận
“Chính sách Một Trung Quốc”.
Vài nhà phân tích cho rằng TT Trump vừa để Tập Cận Bình
“chơi tay trên”. Jane Perlezfeb trên New York Times sáng 10 tháng 2
cho rằng “việc đổi ý về lời hứa sẽ xem lại định chế của Đài Loan, TT Trump có
thể vừa tránh được một cuộc đương đầu trực tiếp với đối thủ mạnh nhất của Mỹ.
Tuy nhiên làm vậy, TT Trump sẽ trao cho Trung Cộng một chiến thắng và làm yếu
đi hình ảnh của ông ta như là một người đàm phán cứng rắn và đáng sợ đối với họ
Tập.”
Trong suốt thời kỳ vận động bầu cử, Donald Trump đứng trên
quan điểm chống Trung Cộng triệt để và gần như trong mọi lãnh vực. Trump tố cáo
Trung Cộng vận dụng chính sách tiền tệ có lợi một chiều, tức chiều xuất cảng
hàng hóa Trung Cộng; tố cáo Trung Cộng xây dựng các căn cứ quân sự trên Biển
Đông; tố cáo Trung Cộng dung dưỡng Bắc Hàn đe dọa an ninh thế giới.
TT Trump không chỉ tố cáo thôi nhưng còn hứa sẽ sử dụng các
biện pháp cứng rắn để trả đũa Trung Cộng, trong đó có tăng thuế nhập cảng lên đến
45 phần trăm. Tất cả những điều TT Trump tố cáo Trung Cộng đều đúng. Không chỉ
TT Trump thấy ra điều đó mà cả các tổng thống trước Trump cũng thấy. Nhưng biết
đúng, thấy rõ là một việc còn thay đổi được hay không là việc khác.
Về mặt đối nội cũng như đối ngoại “Chính sách Một Trung Quốc”
là một hiện trạng (status quo) sinh tử đối với Trung Cộng.
Sự quan trọng của ‘status quo’
Trong chính trị học, khái niệm ‘status quo’ vô cùng quan trọng.
Như người viết đã trình bày trong bài Tập Cận Bình chủ trương độc chiếm Biển
Đông, ‘status quo’ chỉ tình trạng của các điều kiện thực tế trước khi
có sự thay đổi. Khái niệm này được áp dụng trong hầu hết các lãnh vực. Các bên
tranh chấp không thể truy tìm nguyên nhân ngược dòng lịch sử nhiều khi dài cả
ngàn năm nên có khuynh hướng chấp nhận một ‘status quo’ và xem đó như là một giới
hạn mà nếu bị vượt qua sẽ tạo nên nhiều bất trắc.
Đọc lại lịch sử Thế chiến Thứ Hai sẽ thấy mục đích của
Hitler trong giai đoạn trước ngày 1 tháng 9, 1939 không phải để phát động chiến
tranh thế giới ngay nhưng để từng giai đoạn thiết lập các ‘status quo’. Hitler
thiết lập ‘status quo’ thứ nhất sau khi thanh toán Áo không tốn một viên đạn.
Hitler dựng ‘status quo’ thứ hai sau khi chiếm Tiệp Khắc cũng rất nhẹ
nhàng. Hitler bắt tay với Stalin để đặt một ‘status quo’ khác rộng hơn bằng
việc chia Đông Âu và Baltics với Stalin.
Nhiều nhà chính trị tiên đoán tương lai của một quốc gia dựa
trên các điều kiện kinh tế chính trị quân sự đang diễn ra. Tuy nhiên như lịch sử
đã chứng minh, khi phải quyết định, phần lớn các lãnh tụ dù độc tài hay chân
chính đều nhìn về quá khứ. Lý do, quá khứ đã được chứng nghiệm giúp cho họ yên
tâm và xem đó nguồn bảo đảm cho quyết định của họ. Những bài học quá khứ, vì thế,
vô cùng quan trọng. Việc Hitler quyết định tấn công Ba Lan trước là bài học
kinh nghiệm quý giá cho những ai quan tâm đến viễn ảnh Việt Nam. Ba Lan
là ‘status quo’ mà Hitler muốn thiết lập nhưng cũng là điểm vỡ làm bùng nổ chiến
tranh. Việt Nam rồi sẽ ra sao?
Thật ngạc nhiên đến sửng sốt khi so sánh trường hợp Ba Lan
trong Thế chiến Thứ Hai với những khả năng có thể xảy ra tại vùng Đông Nam Á, bởi
vì chính sách của Tập Cận Bình đối với Đông Nam Á hiện nay không khác gì chính
sách mà Hitler đã áp dụng tại Châu Âu trước năm 1939.
Lợi dụng chính sách đối ngoại tập trung chống khủng bố và
chiến tranh vùng Vịnh của các tổng thống Mỹ sau biến cố 11 tháng Chín 2001, các
lãnh tụ Trung Cộng từng bước thiết lập các ‘status quo’ trên Biển Đông.
Sự quan trọng của “Chính sách Một Trung Quốc” đối với Trung
Cộng
“Chính Sách Một Trung Quốc” là một ‘status quo’ chiến lược đối
với Trung Cộng. Nếu thay đổi hiện trạng tức trở lại tình trạng hai nước
Trung Quốc như trước 1979 cũng có nghĩa vấn đề Eo Biển Đài Loan sẽ được đem ra
thảo luận và các ‘status quo’ khác mà họ Tập đang thiết lập trên Biển Đông cũng
sẽ không còn giá trị. Lịch sử quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Cộng cho thấy
vấn đề Đài Loan gắn liền với sự tồn tại của chế độ CS tại Trung Quốc.
Cộng Hòa Đài Loan cũng có riêng “Nguyên tắc Một Trung Quốc”
(One China Principle). Đừng lầm lẫn giữa “Chính sách Một Trung Quốc” và
“Nguyên tắc Một Trung Quốc“. “Nguyên tắc Một Trung Quốc” trong quan điểm Đài
Loan là một Trung Quốc chính danh, cộng hòa được dựng nên như kết quả của Cách
mạng Tân Hợi 1911 và là một Trung Quốc theo tinh thần của Hiến Pháp 1947 được
công bố tại Nam Kinh. Quốc kỳ ba màu xanh, trắng, đỏ của Đài Loan hiện nay là
quốc kỳ của toàn Trung Hoa ra đời ngày 30 tháng 6, 1924. Tôn Dật Tiên là một
trong hai người phát họa quốc kỳ và được quy định như là biểu tượng của toàn
Trung Hoa trong hiến pháp 1947.
Sự thay đổi về vị trí chính trị của Đài Loan, ngoài ra, sẽ
tác động trực tiếp đến tính chính danh của đảng CS. Đặng Tiểu Bình từng
tuyên bố: “Hình ảnh một Trung Quốc hiện đại không phải được tạo ra bởi nhà Thanh
hay bởi các lãnh chúa quân phiệt, và cũng chẳng phải do Tưởng Giới Thạch hay
con trai của ông ta. Chính là do Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đã thay đổi hình ảnh
của Trung Quốc”.
Năm 1995, TT Bill Clinton đáp lại việc Trung Cộng thử hỏa tiển
liên lục địa và cũng để thăm dò quyết tâm của Trung Cộng khi ra lịnh hàng không
mẫu hạm Nimitz và đoàn hộ tống tiến vào Eo Biển Đài Loan, vùng biển mà trước đó
Mỹ xem như thuộc Trung Cộng. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế của Trung Cộng
năm 2017 khác xa với năm 1995. Ngoại trưởng Mỹ Rex W. Tillerson có mặt
trước buổi điện đàm giữa TT Trump và Tập, và cũng là người phân tích cho TT
Trump thấy những rũi ro có thể xảy ra trong quan hệ giữa hai nước.
TT Trump chạm vào “Chính sách Một Trung Quốc” tức chạm vào mạch
sống của đảng CS Trung Quốc, và do đó, giới cầm quyền Trung Cộng không thể nào
khoan nhượng. Nếu TT Trump, thay vì chủ trương xét lại ‘status quo’ Đài Loan, bắt
đầu bằng tranh chấp Biển Đông, xung đột Thái Bình Dương hay bất bình đẳng trong
mậu dịch có lẽ thích hợp hơn và dễ làm khó Trung Cộng hơn.
Shi Yinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại đại học Renmin, Bắc
Kinh, cho rằng “Trump thua Tập trận đầu tiên và ông ta sẽ được xem như là một
con cọp giấy.” Ý kiến của Shi Yinhong ngông cuồng, khoác lác nhưng phản ảnh
quan điểm chung của đa số dân chúng bị tẩy não bằng hệ thống tuyên truyền Đại
Hán tại Trung Cộng.
Nhận xét của TT Trump về “Chính sách Một Trung Quốc” hồi đầu
tháng 12 năm ngoái cho thấy ông vội vã, thiếu kinh nghiệm trong bang giao quốc
tế và hiểu ít về lịch sử đầy hận thù, nhỏ nhen, đố kỵ và phân hóa của Trung Quốc
nhưng kết luận TT Trump là “con cọp giấy” cho thấy Shi Yinhong dù là giáo sư
bang giao quốc tế cũng không biết nhiều về chính trị thế giới và cũng chỉ là sản
phẩm của bộ máy tuyên truyền CS.
Shi Yinhong quên rằng Mao Trạch Đông tuyên bố một cách hằn học
với phóng viên Anna Louise Strong “Đế quốc Mỹ là con cọp giấy” năm 1956 sau khi
đã chôn trên 400 ngàn thanh niên Trung Quốc trong đó có con trai của y trên dải
đất hẹp ở Triều Tiên, và sau đó chính y cũng trả lời với Khrushchev ngày 10
tháng 2, 1959 “Trung Quốc không muốn đương đầu quân sự với Mỹ” . Do đó,
câu nói đó của Mao cần phải hiểu ngược lại.
Niềm hy vọng của người Việt
Người Việt hải ngoại và cả trong nước trong thời gian qua đã
dành khá nhiều bút mực, lời ăn tiếng nói cho chính trị Mỹ, cụ thể là về TT
Donald Trump.
Phần lớn của những tranh luận trong dư luận người Việt hải
ngoại tập trung vào chính sách đối ngoại của TT Trump nhiều hơn là đối nội. Điều
đó phát xuất từ tấm lòng và nỗi lo cho tương lai Việt Nam, bởi vì họ hy vọng
chính sách của TT Trump sẽ tác động hay ít ra ảnh hưởng đến chính trị Á Châu
nói chung và Việt Nam nói riêng.
Không ít người Việt hy vọng rằng chủ trương bành trướng Biển
Đông của giới cầm quyền Trung Cộng từ Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào đến Tập Cận
Bình gần như không gặp phải sự chống đối quyết liệt nào, nhưng lần này sẽ
phải gặp phải lực đối đầu rất mạnh và cụ thể. Tuy nhiên, đừng quên rằng
nước Mỹ hôm nay vẫn là nước Mỹ với tất cả những thuận lợi và khó khăn của buổi trưa ngày 20 tháng Giêng 2017. Chính sách của TT Trump dù có khác với
chính sách của tổng thống Barack Obama cũng phải cần rất nhiều thời gian và tùy
thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Dù tranh luận hay quan tâm đến chính trị Mỹ, cũng xin đừng
quên trong giờ phút này, hàng triệu đồng bào Việt Nam vẫn còn đang chịu đựng thảm
họa Formosa, hàng trăm tù nhân lương tâm vẫn còn bị giam giữ trong các trại tù.
Xin đừng quên thảm họa Formosa, xin đừng quên Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn
Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và các bạn tù của họ.
Trong lúc quan tâm đến chính trị Mỹ là một điều đúng và vận
dụng chính sách đối ngoại của một cường quốc để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa
là cần thiết, trọng tâm của mọi người Việt quan tâm vẫn là phải xây dựng cho được
lực thay đổi từ nơi chính Việt Nam.
Đa số nếu không muốn nói là hầu hết trong hơn một trăm ngàn
người dân Miến bao gồm sư sãi, sinh viên, nội trợ, nông dân, trí thức xuống đường
chống chế độ độc tài Ne Win tại Miến tháng 8, 1988 có thể không biết tên tổng
thống Mỹ là gì nói chi đến chính sách đối ngoại hay đối nội của ông ta. Cuộc vận
động dân chủ tại Miến bắt đầu trong cô đơn, âm thầm nhưng dẫn đến thành công nhờ
vào nội lực dân tộc Miến chứ không phải bàn tay cứu vớt của lãnh đạo nước
ngoài. Việt Nam rồi cũng thế. Không có một George W. Bush, Barack Obama hay hôm
nay Donald Trump nào đến để trao chìa khóa mở cánh cửa tự do dân chủ cho nhân
dân Việt Nam. Chiếc chìa khóa đó phải được đúc bằng hy sinh và xương máu Việt
Nam.
Blog Trần Trung Đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét