30-12-2016
Nói đến quản lý nhà nước, yếu tố đầu tiên mà người ta phải
nhắc tới là quyền lực chính trị. Vậy thì làm thế nào để quyền lực chính trị được
sử dụng đúng mức, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước và nhân dân?
Làm sao để quyền lực không rơi vào những cá nhân hay tổ chức xấu, dẫn đến
việc bị sử dụng vào những mục đích sai trái không vì dân? Bằng cách nào mà quyền
lực chính trị chỉ để phục vụ, mà không trở thành công cụ đàn áp và đi ngược lại
lợi ích nhân dân?
Trong một chế độ độc tài thì dĩ nhiên là sẽ không có dân chủ.
Tình trạng vi phạm nhân quyền vì thế mà diễn ra một cách phổ biến, mọi thứ đều
trở nên thối nát, trì trệ vì không có cạnh tranh lành mạnh.
Để tránh đất nước rơi vào tình trạng độc tài, để quyền lực
chính trị không bị tập trung vào một đảng phái duy nhất, thì người ta phải:
Phân chia quyền lực.
Vậy thì làm thế nào để phân chia quyền lực?
Đó là việc quyền lực nhà nước được giới hạn bởi những chức
năng, nhiệm vụ và sẽ do các cơ quan khác nhau nắm giữ. Như vậy sẽ không có bất
kỳ một cá nhân hay cơ quan nào có thể nắm trọn quyền lực để dẫn đến tình trạng
lạm quyền. Vì rằng, các cơ quan đó sẽ tự chế tài và giám sát lẫn nhau, để hướng
tới một mục tiêu duy nhất là phục vụ cho lợi ích nhân dân.
Về cấu trúc quyền lực nhà nước, phương thức phân chia quyền
lực phổ biến hiện nay là “Tam quyền phân lập”, gồm có: Lập Pháp, Hành Pháp, Tư
Pháp.
Để dễ hình dung, chúng ta có thể ví quyền lực nhà nước như một
quả tên lửa. Mà ở đó, cơ quan Hành Pháp (Chính Phủ) là đầu đạn, Tư Pháp (Tòa
Án) là bệ phóng, Lập Pháp (Quốc Hội) là bộ phận điều khiển. Thiếu một trong ba
bộ phận đó thì tên lửa không thể hoạt động, cho nên tránh được những rủi ro
không đáng có. Nếu cả ba bộ phận đó đều nằm trong một cơ quan duy nhất thì sẽ rất
nguy hiểm, vì những quyết định sai lầm do chuyên quyền và chủ quan duy ý chí sẽ
dẫn đến hậu quả khôn lường. Cơ quan Lập Pháp đại diện cho dân dân sẽ là người
quyết định có phóng quả tên lửa đó hay không, và phóng đi đâu. Như vậy, nhân
dân sẽ là người quyết định cuối cùng. Vì rằng quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân, và nhân dân là cội nguồn của mọi quyền lực.
Trong một xã hội tự do - có tam quyền phân lập - ngoài hoạt
động của ba cơ quan đó ra thì quyền lực xã hội được phân chia bởi các tổ
chức xã hội. Các tổ chức này do người dân thành lập và hoạt động độc lập, không
chịu sự quản lý của nhà nước. Hệ thống các cơ quan truyền thông như phát thanh,
truyền hình, báo chí…cũng hoạt động độc lập để đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự
do thông tin. Uy tín của các tổ chức, cơ quan đó sẽ do xã hội tự đánh giá, lựa
chọn, tùy theo mức độ xác tín của họ. Và dĩ nhiên, tất cả đều hoạt động dựa
trên khuôn khổ pháp luật. Người ta cũng gọi đó là nền “Pháp trị”, có nghĩa là
pháp luật quản lý xã hội, chứ không phải là “Đảng trị” hay “Nhà nước trị” như
trong chế độ độc tài. Chúng ta cũng nên lưu ý rằng, mô hình “tam quyền phân lập”
chỉ có thể tồn tại và vận hành trong một thể chế chính trị tự do đa đảng. Còn
trong chế độ độc tài toàn trị, cả ba cơ quan này đều chịu sự điều hành và chi
phối của cái đảng phái duy nhất đó.
Xã hội càng dân chủ, nói cách khác là quyền lực người dân
càng lớn thì quyền lực nhà nước càng bị thu hẹp. Đó là một hiện tượng tự nhiên
hoàn toàn mang tính quy luật. Các tổ chức xã hội sẽ đóng vai trò to lớn trong mọi
sinh hoạt của đời sống xã hội, có ảnh hưởng quan trọng đến những quyết định
chính trị của nhà nước. Như vậy, người dân ngày càng có nhiều quyền lực hơn
thông qua các kênh đại diện của mình. Đúng với ý nghĩa, tất cả quyền lực đều
thuộc về nhân dân.
Dân chủ hóa đất nước, đó là quá trình tiến tới mục tiêu phân
chia quyền lực như đã nói trên, để nhân dân thực sự là người làm chủ đất nước, làm
chủ xã hội. Để quyền lực không bị lạm dụng vào mục đích xấu do nằm trong tay một
đảng phái duy nhất. Phân chia quyền lực, chính là tước bỏ đi những móng vuốt của
mô hình nhà nước độc tài, để xây dựng nền móng của tự do, giành lại quyền làm
chủ đất nước về tay nhân dân.
Đối Thoại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét