Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




VÌ SAO LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG KHÔNG ĐỐI THOẠI VỚI DÂN TRONG VỤ FORMOSA?

25-10-2016

Suốt nhiều tháng theo đuổi vụ việc, câu hỏi trên cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi.

Thật khó lý giải, bởi lẽ chưa cần nói đến lợi ích cộng đồng xa xôi, mà ngay cả trên phương diện bảo vệ lợi ích của đảng cầm quyền, việc lãnh đạo trung ương về gặp mặt và đối thoại với hàng nghìn người dân sẽ rất hiệu quả vì giúp góp phần xoa dịu cơn phẫn nộ của họ.

Nói ngắn gọn, một buổi đối thoại như vậy có sức mạnh của nhiều sư đoàn, chắc chắn sẽ giữ yên trật tự địa phương trong một thời gian tương đối dài.

Thế nhưng vì sao chuyện này đã không xảy ra, ngay cả khi một nửa tứ trụ đã đặt chân lên đất Kỳ Anh trong giai đoạn thảm họa?

Mãi gần đây tôi rút ra được câu trả lời khi đọc bài tường thuật buổi tiếp xúc cử tri trước thềm họp Quốc Hội của ông Nguyễn Phú Trọng – lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản cầm quyền, đồng thời cũng được coi là cây lý luận hàng đầu của đảng này.

Khi bị cử tri hỏi về tham nhũng, ông đã trả lời một câu không thể tệ hơn, ngay cả trên phương diện lợi ích của đảng ông:

“Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta”

Ông trả lời thế khác gì ông thừa nhận đảng cộng sản của ông là một đảng tham nhũng về bản chất?

Mà đâu phải lần đầu thế này, những lần trước khi đụng tới các vấn đề nóng bỏng của đất nước, Biển Đông chẳng hạn, ông Trọng cũng có những phát ngôn tệ hại không kém.

Từ đây tôi chợt hiểu rằng, hóa ra ông Trọng và cả các đồng chí khác trong tứ trụ của ông đã quá quen thuộc với những buổi hội nghị rập khuôn đơn điệu, trong đó các ông bà chỉ lên bục đọc diễn văn được soạn sẵn trước một nhóm cử tọa được lựa chọn trong hệ thống, vốn chỉ chờ để rào rào vỗ tay khi các ông phát biểu xong, chứ không phản biện hay tranh luận gì cả.

Trong bối cảnh những buổi hội nghị được sắp đặt như thế mà ông Trọng và các ông bà tứ trụ còn thường xuyên có những phát ngôn ngớ ngẩn, tệ hại như trên, thì thử hỏi nếu đứng trước cử hàng nghìn cư dân địa phương đang phẫn nộ vì bị mất sinh kế với hàng loạt câu hỏi sát sườn thực tế thảm họa, ông Trọng và tứ trụ của ông sẽ ‘trụ’ được trong bao lâu, nhất là khi xung quanh hàng loạt camera/phone đang chĩa vào đưa tin trực tiếp (livestream)? Họ sẽ xuất hiện ra trước công chúng với bộ dạng thế nào?

Tới đây tôi hiểu vì sao bạo lực là giải pháp duy nhất họ nghĩ đến.

Đơn giản là vì họ sợ đối thoại công khai.

Mà lý do họ sợ thì lại càng đơn giản hơn:

Họ không quen và không được chuẩn bị cho những buổi đối thoại chưa được sắp đặt trước, và nhiều khả năng sẽ mất hết tự tin trước những câu hỏi họ chưa lường trước từ người dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét