Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




NHỮNG TIẾNG THÉT NGÀY 8/5/2016: MỘT NGÀY DÀI TRÊN QUÊ HƯƠNG

Trí Nhân Media tổng hợp
10-5-2016

FB Ban Le

Tôi sẽ không bao giờ quên ngày 8/5/16, ngày mà tôi xuống đường tuần hành ôn hòa vì môi trường biển trong sạch tại công viên 30/4 nhưng công an cộng sản VN đã bắt lôi tôi lên xe buýt và đưa về sân vận động Hoa Lư.

Trong lúc lôi tôi đi bọn CA mặc thường phục và thanh niên xung phong (TNXP) còn đánh tôi, giờ vùng đầu vẫn còn nhức, khắp người ê ẩm. Anh bạn đồng nghiệp cũ đi cùng với tôi cũng bị chúng đánh chảy máu đầu, vai và cũng bị bắt đưa về SVĐ Hoa Lư. Tại đây chúng tôi còn gặp rất nhiều người bị chúng bắt trong đó có một người bạn trên FB của tôi là Nguyễn Phương.

Tại SVĐ Hoa Lư tôi còn chứng kiến nhiều người bị bắt, bị đánh chảy máu mắt, chảy máu mũi như trong hình bên dưới (cóp từ FB). Bạn Nguyễn Phương thì bị chúng đánh vào sườn. Bọn thanh niên xung phong (áo xanh) giờ đây là tay sai đắc lực của công an trong việc trấn áp những người biểu tình. Bọn chúng đã rẻ bán lương tâm, đánh đập tàn nhẫn những người biểu tình ôn hòa, không chừa trẻ em, phụ nữ. 

Sau đó, vào lúc 14h chúng đưa tôi về phường để lấy lời khai . Chúng còn ép buộc tôi xóa đi những hình ảnh, video đã quay trong điện thoại nếu không chúng sẽ giữ tôi lâu hơn. Do đang có lịch đi công tác nên tôi xóa để chúng thả tôi sớm. Ai ngờ chúng câu lưu tôi đến tận 19h mới thả. Đúng là một lũ khốn.

Tôi và mọi người biểu tình ôn hòa, không quá khích, không bạo lực vì môi trường trong sạch nhưng bọn an ninh thường phục, TNXP... đã ra tay đàn áp, đánh đập dã man. Hành động của bọn chúng càng làm tăng thêm sự phẫn uất của dân chúng vào chính quyền thối nát, độc tài đảng trị này và càng làm dày thêm thành tích tồi tệ của chúng trong con mắt của các tổ chức nhân quyền quốc tế. Và đương nhiên, chính quyền CSVN sẽ giấu nhẹm hết những tin tức về các cuộc biểu tình. Các đài báo chịu sự quản lý của ban tuyên giáo đảng như VTV, HTV, Vnexpress, Vietnamnet, Dantri... sẽ không bao giờ đăng tải. Người dân chỉ có thể biết được khi đọc trên các trang mạng khác như BBC, VOA, danlambao...

Biểu tình là một cách thể hiện quyền công dân, là cách để chúng ta nói lên tiếng nói của mình trước những vấn đề cấp bách của xã hội mà chúng ta đang sống. Biểu tình cũng là phương tiện để nhân dân bày tỏ ý chí, nguyện vọng và đòi hỏi của mình trước thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Biểu tình còn là vũ khí đấu tranh mạnh nhất và cuối cùng của nhân dân khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm sau khi tất cả các biện pháp giải quyết bằng thủ tục pháp lý khác không mang lại kết quả hài lòng cho nhân dân.

Một chính quyền mà lúc nào cũng tuyên tuyền ra rả tối ngày trên các báo đài chính thống (như VTV, HTV...) là chính quyền của dân, do dân, vì dân, rồi thì công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ mà lại ra tay đánh đập người dân tay không tấc sắt một cách tàn bạo thì đó là chính quyền gì?

Đó là một chính quyền khốn nạn.

**********************

Saigon. 08/05/2016

Em "Phia" (*)

10 tuổi, em bé này đã biết xem những thông tin về cá chết, biển ô nhiễm...
10 tuổi, em bé này đã biết xin mẹ cho đi cùng để cùng biểu thị ôn hoà, mong biển sạch, cá sạch...
10 tuổi, vào "ngày của mẹ", em ngơ ngác nhìn đám đông sai nha cao to xô đẩy mẹ em, mười mấy thằng ác ôn đấm đá vào đầu mẹ, số khác tranh thủ sờ mó bóp vú...
10 tuổi, em bị nắm tóc lôi đi khỏi tay mẹ mình...

Những kẻ không tin rằng đứa bé mười tuổi đã biết đúng sai, biết dùng máy tính để đọc tin tức, biết nói lên suy nghĩ ước vọng của mình, không tin rằng có một người mẹ dạy con bằng sự tôn trọng, lương tri phân định phải trái, giáo dục và đáp ứng đòi hỏi hợp lí của con mình thì thật tội nghiệp và lạc hậu. họ quên mất rằng họ đang sống trong thời đại trẻ em chưa biết chữ đã có thể lướt ipad tìm đúng thứ chúng thích, những đứa trẻ nhỏ tuổi với tài năng và trí tuệ siêu việt ngày càng nhiều lên...

Những kẻ sau khi không thể công kích bà mẹ thép, đã quay sang công kích đứa bé, nói rằng tại sao mang đứa trẻ đến chốn đó hẳn tuổi thơ chắc bị trấn áp bởi những lề thói thủ cựu kiểu "mày là trẻ con biết gì?" nay xu thế lại trút tất cả những gì mình nhận được xưa kia lên đầu thế hệ sau nhân danh mỹ từ "bảo vệ". Những thế hệ què quặt, đớn hèn không lớn nổi lại ra đời...

Chỗ họ vốn vẫn đang chỉ xứng đáng trong vũng lầy ô nhiễm, giữa những con người ô nhiễm, không khí ô nhiễm với đồ ăn tẩm hoá chất đang đầu độc lừa lọc nhau, uống nguồn nước, ăn cá tôm nhiễm kim loại... bởi họ chọn lựa im lặng cúi đầu, lo thủ lợi cho mình, coi việc chung tay cộng đồng như việc cỏ rác... phó mặc cho kẻ bề trên ung dung chia chác lợi lộc đất nước rồi hậu quả là đương nhiên.

Ngày nào còn chưa được khai mở để biết sống cho tử tế, sống có khát vọng và cống hiến và để lại di sản tốt đẹp cho thế hệ tiếp theo, họ như chết rồi.

Một đứa trẻ, kẻ được nuôi nấng, dạy dỗ để mang lấy hành trang đời mình là những thông điệp ước vọng đẹp đẽ, rồi hành động để mong chờ sự phản hồi và hợp tác từ phía nhà cầm quyền như một trách nhiệm, nghĩa vụ chứ không phải sự ban ơn. Đứa trẻ đó xứng đáng với một tương lai tươi đẹp. Đất nước càng có nhiều đứa trẻ như thế, ấy là đất nước sắp đến hồi tốt đẹp.

Chính quyền nào đáp ứng được những nhu cầu, khát vọng đó, chính quyền đó sẽ tồn tại và nhận được sự đồng thuận mến yêu lâu dài.

Kẻ dí súng vào đầu người khác để áp bức họ, sẽ chỉ nhận được hận thù triền miên.

(*) em "Phia" là cái tên thân mật mà em trai Rio của cô bé đặt cho chị mình từ cái tên Saphia

*********

FB Huu Thi Hue Nguyen
May 8 at 10:20am · 

Mình sẽ không viết quá dài. Bởi quá mệt sau 10 tiếng đấu tranh không kí biên bản ở sân vận động Hoa Lư ngày hôm nay. 

Biên bản áp đặt chúng tôi gây rối trật tự công cộng. Thay vì ghi rằng chúng tôi đi biểu tình ôn hoà bảo vệ môi trường. Hàng trăm người đã không kí...

Tôi có thể dùng tất cả danh dự của tôi mà bảo đảm rằng, chính mắt tôi đã thấy, tất cả phụ nữ đàn ông và mẹ con chị Hoàng Mỹ Uyên đã tuần hành ôn hoà bất bạo động trong ngày hôm nay. 

Nhưng chính những hình nhân mặc áo xanh kia và nhiều tên côn đồ mặc thường phục đeo nhẫn nhựa xanh làm dấu hiệu dùng thân thể lấn ép, cô lập từng nhóm nhỏ, sau đó dồn sát người biểu tình vào góc tường hoặc bất cứ góc nào. Chỉ cần dân khó thở, đòi ra, ngay lập tức chúng sẽ tạo ra bạo động và dân sẽ bị đánh đập ngay lập tức. Và chính những bộ mặt mặc áo xanh tráo trở nhăn răng cười trong clip kia, chính là thủ phạm tàn độc đã ra tay với phụ nữ và trẻ em trong buổi tuần hành vì môi trường. Vì chính môi trường mà tất cả gia đình của chúng đang sống.

Tôi đau đớn và bất lực cho tri thức của hàng ngàn người đang chửi những người đang đấu tranh và xuống đường yêu cầu minh bạch thông tin, bảo vệ môi trường biển ngày hôm nay và cả những ngày trước.

Không sao. Họ khá là khôn. 

Nếu chúng tôi thất bại, họ sẽ hả hê và chửi chúng tôi ngu, và vẫn nằm nhà phủ phê mát rượi. Nếu chúng tôi thành công, họ cũng vẫn được hưởng một môi trường trong lành hơn, được cứu vãn hơn thay vì cả vùng biển Việt Nam sẽ nhiễm độc.

KHÔNG SAO. Mấy trăm người bị bắt đến sân vận động Hoa Lư ngày hôm nay. 
Tôi KHÔNG THẤY MỘT ÁNH MẮT NÀO SỢ HÃI. 

Từ cô bé sinh viên mới 18 tuổi. Đến cụ già bị bệnh đau tim, hay nhiều vị lão thành khác nữa. Tôi còn nhìn thấy một cặp tình nhân tuổi đã tứ tuần. Ngừoi đàn ông ôm cô vào lòng xin lỗi " anh thương quá, mới đi lần đầu đã bị hốt " 

Cô trả lời " lần sau đi biểu tình vì môi trường nữa, em VẪN sẽ đi cùng anh " 

Và tôi đã thấy họ, nhất nhất lên lấy thông tin hay bị ép viết biên bản, HỌ phải đi cùng nhau.

Như anh đã viết cho tôi ngày hôm nay khi nghe tin tôi bị bắt. 

"Có những sự việc chỉ một số người ý thức được. Trong số những người ý thức được có những người đủ không hèn nhát mà hành động. Cuộc sống vốn tươi đẹp, hãy tin rằng số người muốn phá huỷ nó luôn ít hơn số người muốn giữ gìn."

Và cuối cùng. TẠI SAO TÔI QUAY PHIM ? Thưa quí vị , quay lại làm bằng chứng .


Rất nhiều điện thoại , máy quay lớn đã bị đập vỡ nát, nhiều điện thoại bị giật, và cướp trắng trợn không được trả lại .

Tôi hy vọng , các bạn ngừng sợ hãi. Hãy cùng nhau đứng lên đấu tranh cho môi trường của chính con cháu mình , của chính mình. Nếu cả nước đứng lên, chúng ta sẽ thành công. 

CHÚNG TA SẼ CỨU ĐƯỢC BIỂN SỐNG .

******
FB Ly Nguyen
8-5-2016

Đây là đoàn của ché, biểu tình trong ôn hoà trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra.

Đoàn của ché khi đi đến bên hông nhà thờ Đức Bà, đang đứng im thì bị bọn chúng siết chặt vòng vây, tạo nên cuộc hổn loạn, chúng xô sát đánh đập, bất kể phụ nữ trẻ em

Ché cũng bị rơi vào vòng vây đó, cố gắng bảo vệ người của mình, nhưng mọi sự không như mong đợi, nguy hiểm dâng trào, bị đánh đập, bị chèn ép, chà đạp

May mắn ché thoát khỏi vòng vây, bị lôi ra ngoài, có 2 người từ phía sau cặp nách ché đẩy lên xe, chở đi.

Ché không giúp được gì cho đội của mình, về nhà xem hình ảnh của Hoàng Mỹ Uyên trên fb mà rơi nước mắt.

Khi bị quăng lên xe chở đi, trên xe là một cảnh tựong kinh hoàng mà ai yếu bóng vía chắc xỉu

Đằng sau xe, một thanh niên bị những người mặc thường phục đánh hội đồng, xong chúng chia nhau ra đánh bất cứ ai lên tiếng, chúng đấm, tát, thụi, 2 người phụ nữ ngồi bên ché bị chúng đấm và tát vào mặt liên tục

Xong xuôi, chúng đến bên ché, ché ngồi im không nói gì, chúng chửi ché bằng những lời thô tục côn đồ, mong ché mở mồm ra là ăn đấm liền, nhưng ché khôn lắm, chỉ im lặng nhắm mắt lại, thấy thế chúng bỏ đi.

Không phải ché hèn, mà ché đâu có dễ rơi vào bẩy của bọn chúng.

Bọn chúng chửi bới mình, hăm doạ mình chỉ để mình lên tiếng, đó là cái cớ để mình ăn đòn.
Đoàn ché là tốp đầu tiên chị chở về sân vận động Hoa Lư.
Ở đó đã có sẵn khoảng 30 cảnh sát cơ động, tay cầm dùi cui, ai lên tiếng phản đối sẽ bị lôi đi.
Càng về sau công an, cơ động tập trung vòng trong vòng ngoài đông hơn người đi biểu tình.

Khoảng 30 phút sau thì số người được chở đến gần 200 người, trong đó có chồng ché và những người bạn.

Chồng ché bị cách li cùng 1 người phụ nữ khác về đồn công an Tân Định, về nhà nghe ổng kể mới biết người phụ nữ đó là vợ của Điếu Cày.

Những người bị bắt vào đây, bị cấm sài điện thoại, kg cho uống nước, kg cho đi đái ỉa.

Bị bắt lúc 10h đến khoảng 2h bà con khát nước la ó, với cái nóng này kg ai chịu nổi, mặc dù sân vận động có mái che.

Cuối cùng bọn chúng cũng mang được 2 xô nước trà đá và dẫn từng người đi vệ sinh.

Những ngừoi bị đánh đập lúc đó mới được hỗ trợ y tế, nhưng chỉ là chườm đá, dán băng cá nhân, còn người bị thương nội tạng vì bị đánh vào bụng, ngực nằm lăn lộn lúc đó mới được mang đi ( mang đi đâu không biết).

Chúng chia mọi người ra thành từng quận. Từng người được mời lên ghi biên bản,bắt kí vô vì tội "tụ tập đông người, gây mất trật tự vi phạm vào điều 5 cái gì gì đó mà ché cuzng không thèm đọc.

Gần như tất cả đều không kí vào biên bản.

Đến 4 giờ thì tất cả mọi người được chở công an địa phương để lập biên bản.

Tại công an phường 4 chỉ có 2 vợ chồng ché, bị điều tra xét hỏi, nhưng chủ yếu là giam lỏng không cho về và buộc ghi cam kết là kg đi bỉu tình nữa.

Gần 7h thì 2 vợ chồng mới được cho về.

Những người la lối, có hành vi chống đối bất hợp tác đều bị chửi hăm doạ và cặp nách lôi đi mất.

Hôm nay quả là một ngày dài, rất nhiều bạn bè quen biết, thân thiết, gọi điện hỏi thăm, nhắn tin nhưng không trả lời được.

Chúng ta biểu tình trong ôn hoà, không dẫm lên cỏ, không xả rác nhưng bị bọn chúng đánh đập chửi rủa như súc vật, tất cả chỉ vì 1 tương lai tươi sáng

Thấy hình ảnh của mẹ con Ubee chị vô cùng đau lòng

*****************************

9-5-2016 

Vợ chồng mình là người đầu tiên nhìn thấy những vết thương trên người anh Đỗ Đức Hợp sau khi anh rời tổ quỷ trở về đêm qua. Không còn đủ bình tĩnh để thảy lên một stt, hay một vài hình ảnh của anh. Anh là hàng chục người bị đánh trong hàng trăm người bị bắt ngày hôm qua. 

Anh bảo : "suýt xoa gì hả đồ khùng mày. Đấu tranh thì đón nhận, thế thôi. Mày còn phải đi tù, anh thì đáng gì". 
Ừ thì thăng Tôi khùng, ừ thì không đáng gì. Dù có bị đánh đập, bị bắt bớ thậm chí sau này chúng ta sẽ ở trong số những người bị nã đạn vào ngực, vẫn chấp nhận. Vài trăm người chết để cho cả một Dân tộc hồi sinh sau hàng chục năm dài đen tối, là một cái giá xứng đáng để đánh đổi.
Xin nhớ đến ngày hôm qua để đi tiếp những ngày mai.


(Stt này tặng cho những người xuống đường hôm 1 và 8/5/2016)

***********************


sáng hôm qua mình không thực sự đi biểu tình, mình rủ 1 người bạn đi cùng, mục đích để cho anh ấy tận mắt quan sát chứng kiến biểu tình là thế nào, có thật sự ôn hoà hay không, có đánh đập bắt bớ như những gì anh ấy nghe nhưng thực sự không tin lắm hay không.

mình rời nhà sớm, vì muốn đi ăn bún riêu. sáng chủ nhật nào cũng ăn bún riêu, món bún riêu bà béo thần thánh quen thuộc. chỉ hơn 7g30 một chút đã ra đến trung tâm saigon. các ngã tư gần nhà thờ đức bà đều để sẵn rào chắn kẽm gai trên vĩa hè, các nhóm công an, tnxp và dân phòng đã tụ tập sẵn. góc thủ khoa huân và lý tự trọng cũng thế, bước vào quán thấy 2 anh công an rất trẻ ngồi ăn bánh mì, uống coca.

ăn xong mình ra hàn thuyên, dự định ngồi cafe một chút ở 23 hàn thuyên, đối diện rất gần công viên nhà thờ. vừa xuống xe, chú giữ xe đã lắc đầu, giơ hai ngón tay chéo qua nhau hình chữ X, chắc ý là hôm nay không bán, mới nhìn tưởng dấu hiệu riêng của băng nhóm bí mật nào :)), ai trờ tới ổng cũng làm dấu vậy hết.

thế là chúng mình bảo nhau qua coffee bean góc đồng khởi. trên đường đi, nhìn sang công viên thấy nhiều nhóm nho nhỏ, cỡ 3-4 người đi bộ thong thả hoặc đứng tần ngần. cũng không có gì lạ, ngày nào ở đây cũng thế cả. mình đi đến căn nhà số 5 hàn thuyên thì nghe lao xao, nhìn sang bên công viên thấy có nhóm 4 bạn trẻ đang bước ra gần đến vĩa hè, 1 bạn tnxp đang chỉ chỏ kêu giải tán gì đấy, một bạn trẻ mặc áo sơ mi xanh đen hỏi vì sao phải giải tán, tôi có làm gì đâu, thế là bạn tnxp nhào đến lôi cổ áo, các bạn trẻ trong nhóm cũng nhào đến giành bạn mình lại, rồi thêm 4-5 bạn tnxp nhào tới, quánh vô mặt bạn áo xanh đen, hai bên giằng co khoảng 1 phút thôi thì cỡ 10 anh tnxp ùa ra, thế là nhóm bạn trẻ thua cuộc. 

đi đến góc đường, thấy quá trời công an, xe công an, và tnxp. nhưng lúc này [ hơn 8g ], đường phố bình thường, xe cộ lưu thông ngay nhà thờ vẫn ào ạt, không bị chặn. rồi có tiếng la lối , nhìn sang công viên thấy 1 bạn trẻ mặc áo thun body màu xám nhạt cũng bị 3 anh tnxp lôi đi, bạn trẻ này chống cự, miệng hỏi lớn " anh cho tôi biết vì sao bắt tôi, chúng tôi có làm gì mà bắt".

lúc đấy người còn thưa thớt lắm nên không ai dám can thiệp vì tnxp quá đông. 1 chiếc xe toyota 7 chỗ màu xanh đậm, cửa kính tuyền đen trờ tới cặp sát lề, cửa sau mở sẵn ra, và 2 bạn bị bắt đưa vào xe luôn.

đặc biệt là an ninh chìm nhiều vô số kể. có thể nhận ra được vì họ loanh quanh chỗ đấy, tai lúc nào cũng có earphone, mặt hầm hầm trộng vô cùng dữ tợn, bụng bự, miệng ra hiệu lệnh cho tnxp. có nhiều người mặc thường phục, đeo khẩu trang, cũng nhào vọ tiếp tay nhóm tnxp để lôi người đi.

bọn mình đứng tần ngần 1 lúc, bụng nghĩ kiểu này chắc không có biểu tình rồi. nên bước tiếp qua coffee bean.

coffee bean chỉ cho khách ngồi bên trong chứ không bày bàn ghế bên ngoài như mọi ngày. vào dây gặp một số bạn bè quen, chắc cũng vào ngồi...chờ.

order ly cafe xong, ngồi độ 20 phút, chắc lúc này độ 9g sáng. mình rủ anh bạn ra đi 1 vòng. đi đến gần dinh độc lập thì lại thấy người ở đâu đã tụ tập rất đông rồi, độ gần cả ngàn người chứ không ít, cầm rất nhiều bảng khẩu hiệu. chung quanh đầy công an và tnxp bao vây họ cộng thêm dân phòng.

lúc này đường xá ở khu vực này tự nhiên vắng teo, nghĩa là các ngã tư chung quanh đã bị chận xe không còn lưu thông vào được nữa.

đoàn người đứng yên, thỉnh thoảng giơ các khẩu hiệu lên, hô hào chứ không di động. ở bên ngoài rất nhiều dân chúng đứng chung quanh quan sát [ trong đó có mình ], nhiều người chụp hình. có người chụp được, có người bị nhắc nhở đuổi đi, cũng có người bị giật mất điện thoại và bị túm đầu lôi đi. mình chụp được vài tấm hình thấy thế teo quá cất dt vào luôn.

được khoảng 20 phút, công an và tnxp bắt đầu áp sát đoàn người biểu tình, thế là họ đồng thanh la to lên và bắt đầu di chuyển sang hướng khác. bọn mình đi theo đoàn. nhiều người lúc đầu đứng bên ngoài, lúc này cũng nhập vào đoàn.

công an bắt đầu chia đoàn ra thành từng nhóm nhỏ. tnxp nhiều và đông vô cùng. chiến lược của họ là chia nhóm biểu tình ra, áp sát họ dồn họ vào vách tường nào đấy, rồi tự nhiên lôi cổ 1 bạn nào đấy ra, vì thế nhóm biểu tình sẽ la to, chống cự, lôi người lại, và đám tnxp sẽ đánh người. công thức đánh người của họ là đánh vào mặt, giật nón, khi người biểu tình chống cự sẽ bị xô xuống đất, tnxp sẽ dùng giầy đạp lên mặt lên đầu người biểu tình, sau đấy cả đám ùa vào lôi lên xe. cứ vậy là có manh động liền, vì những người còn lại sẽ cố gắng giải vây cho bạn.

bọn mình thấy manh động quá, bèn tách ra đi qua coffee bean trở lại. lúc này gần 10g. người đã đông lắm rồi. người quan sát đứng đầy trước coffee bean. 

cứ khoảng 5 phút lại thấy 1 người bị lôi ra vửa bị đánh vửa bị bắt thảy lên xe. nhưng có khá nhiều trường hợp dân [ luôn cả những người đứng quan sát ] thấy người bị lôi đi thì đồng thanh la lớn lên, ùa ra và giành lại người. mỗi lần giành lại thành công thì mọi người vỗ tay ầm ĩ. có những người không hề trong nhóm biểu tình, chỉ đang tìm cách vượt qua để lên vĩa hè cũng bị tóm cổ, đập vào đầu lôi đi.

mà quan sát thì thấy công an không chỉ xử dụng loại xe màu trắng của công an, mà sử dụng nhiều xe 7 chỗ, kính đen lắm nha. 

lúc này có 3 chiếc xe bus to đậu vào lề gần hàn thuyên. nhóm người biểu tình bắt đầu bị lôi , đánh, và thảy lên xe bus. ngay lúc này là đàn áp kinh khủng luôn, tiếng kêu tiếng hô hào, chửi mắng vang dội.
có lẽ họ được lệnh giải tán ngay nên làm mạnh tay như thế.

khoảng 10g 30 là giải tán hết, 3 chiếc xe bus cũng rời đi. mỗi lần xe đi, mọi người đứng dưới đường vỗ tay khích lệ tinh thần những người bị bắt lên xe bus. có những người trên xe cũng vẫy tay chào. sau này đọc bài của một số người bị bắt thì biết là trên xe họ cũng tiếp tục bị đánh đập dữ lắm.

chung quanh các rào cản vẫn còn tuy biểu tình đã giải tán, mình phải lách rào đi qua đồng khởi, xuống tít lý tự trọng mới đón xe về nhà được.

túm lại là vầy: 

- mình thấy không khí ban đầu của đoàn biểu tình cũng hơi ngộ ngộ, có những người chắc nghĩ họ đang đi...chơi đi dạo, thấy cười nói vui vẻ lắm. nói chung vô cùng ôn hoà nhưng thiếu tập trung vào mục đích chính. cũng có khi đi vì bạn bè rủ rê chứ chính kiến chưa vững vàng.

- lúc sau bị đàn áp thì mới nháo nhào lên. nhóm nào lo bảo vệ nhóm đấy thôi. ai cũng có thể tự nhiên bị lôi ra quánh vào mặt cho đau bất ngờ không phản ứng kịp, thế là bị lôi lên xe .

- mình chưa có thủ lĩnh, nên biểu tình còn non nớt quá. phải cần rất nhiều bạn có thể lực tốt, có võ, đứng dàn ngoài, không đứng trong đoàn biểu tình để dễ quan sát và can thiệp, cứu người khi người bị đánh và bị lôi đi. vì một khi đứng trong đoàn thì bị tràn theo đoàn thôi, rất thụ động. cần có chiến lược biểu tình tuy ôn hoà nhưng phải biết cách đối phó khi bị đàn áp.

- nói thiệt nha, đi cũng sôi máu luôn đó, nhất là khi nhìn thấy người bị đánh bị lôi đi dã man. anh bạn mình nhát hơn mình, thấy mình muốn nhào ra là ổng lôi lại liền. cũng may chứ không thôi bây giờ chắc cũng tan nát nhan sắc và không chừng bị quánh hội đồng tơi bời rồi.

- có 1 cảnh mình không bao giờ quên được : đoàn biểu tình đi đến giữa hàn thuyên và nhà thờ, chung quanh có xe công an chận và rào cản tnxp cùng công an rất đông, tự nhiên có 1 chị công nhân quét đường, tỉnh bơ, từ từ, chen vào giữa đấy và quét đám lá me vàng rơi đầy dưới đường.


à, còn vụ này nữa. sẽ tự nhiên có mấy ông nào ở đâu ra, cầm sẵn bảng khẩu hiệu nha, lúc 2 anh thanh niên đầu tiên bị bắt, ổng nhảy vô ngay khi họ đang bị lôi đi, mở tấm khẩu hiệu ra, có người chụp tấm hình có dính mặt ổng vô, kiểu như để làm màu vậy đó. thấy ớn luôn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét