Sài Gòn chiều nay cực nóng, 15g nắng chiếu nền đá hoa cương
của đường Nguyễn Huệ, nắng tha hồ tung tăng trên mặt lộ thênh thang bởi Nguyễn
Huệ không một bóng người dù là trên vỉa hè. Tất cả các con đường cắt ngang được
rào kín và mỗi ngả tư như vậy có ít nhất hai chiếc motor cảnh sát, vài chục
TNXP, an ninh đứng bên gốc cây, ngồi chen trong quán nước, không ai được phép
vượt qua sợi dây căng ngang dù dưới nó là hàng rào chắn bện bằng thép gai. Ôi
Sài gòn nóng bừng bừng.
- Thưa chú chỗ này không cho đậu xe.
- Đàng kia thì sao? Tôi hất hàm hỏi.
- Dạ cũng vậy, tất cả đường này đều không cho xe dừng lại,
chú thông cảm.
Quên phứt cái đồng hồ đeo tay ở nhà, mà tôi lại cẩn thận
không mang theo điện thoại, ngó vào một tiệm trên đường Huỳnh Thúc Kháng 15g20.
Tôi chạy thục mạng qua chợ Bến Thành, cắt một vòng dọc theo Lê Lai . Khách sạn
New World im ắng không có vẻ gì có một nhóm tập trung ở đây. Mới quẹo trái ở
góc Lê Văn Duyệt (cách mạng tháng 8) tôi đã thấy bốn tên áo vàng kè một xe
honda và tước máy ảnh của một cô bé, xóa hình tại chỗ.
Thấy mà nóng mặt, tôi chạy về phía phố Tây. Con đường Phạm
Ngũ Lão xe cộ tấp nập, dĩ nhiên xe công an đông hơn, quẹo được tới Bùi Viện đã
khó rồi. Công an đứng chật con đường bé chút xíu, công an ngồi hai bên đường,
trong quán nước, đứng dưới cột điện, bên cạnh ông vá xe, công an ngồi dựa tường
trong quán nước mía. công an đi dọc theo vỉa hè, chiếm ngả ba, đậu chắn ngang
ngả tư. Cả một khu Tây ba lô đầy nghẹt lực lượng trấn áp của thành phố. Lực lượng
chuyên chính vô sản của chính quyền Sài Gòn tràn ra ngăn chặn xuống đường, xem
ra nhiều hơn dân và khách du lịch trong khu vực.
Tôi lại trở về Nguyễn Huệ, Huỳnh Ngọc Chênh chưa ra ngồi tọa
kháng như thông báo. Phía bên kia xa lắm là Mạc Thị Bưởi hình như có một đám
đông. Tôi chạy tới chạy lui khu vực này quan sát, chắc khó cho anh ấy ra được để
đặt chân trên mặt đường Nguyễn Huệ.
Phải dùng một câu “con kiến không qua lọt”. Với bề dày thành
lũy mà nhà cầm quyền tung ra hôm nay tại cùng khắp phố xá của trung tâm Sài Gòn
có lẽ quân số lên đến sư đoàn. Sài Gòn hôm nay lại sản sinh thêm một lực lượng
mới: “Dân quân tự vệ” mặc đồ đen đi xe motor 125cc, sau lưng có hàng chữ DQTV
trên nền màu cam giống như cảnh sát 113.
Chỉ vì con cá chết trên biển, con tôm bỏ xác trên bãi cát.
ghe đánh cá miền Trung bỏ neo trên quốc lộ, chỉ vì tiếng kêu gào của dân là biển
đã chết, cả nước bị đầu độc mà chính quyền, một đám cai trị, nhất quyết không
nghe, không muốn nghe tiếng dân kêu, không muốn thấy dân xuống đường với biểu
ngữ “Biển sạch, chính quyền sạch”.
À ra thế. Biển chết, biển không sạch, chính quyền sợ bị vạch
lưng vì cái không sạch của mình.
Chạy xe ngang tòa nhà Hạ nghị Viện xưa, tôi thấy một tấm biển
ghi ngày đi bầu, có dăm đứa con nít rời tay cha mẹ nô đùa dưới bậc thềm trước
tòa nhà. Chỗ kia là tượng ba người lính biểu tượng của Thủy Quân Lục Chiến.
Hàng rào chắn ngang, tôi rẻ phải đi ngang tòa đô chính. Tôi vẫn có thói quen gọi
tên đường hay địa điểm bắng danh gọi xa xưa, nên nhiều khi trở thành lạ hoắc
trong thành phố này.
Chỉ một đoạn ngắn đó thôi mà hằng hà sa số công an đứng hai
bên và trước tòa đô chính, mấy chiếc xe 50 chỗ đậu ngang tòa nhà trên đó công
an ngồi nằm la liệt.
Đường Lê Thánh Tôn một chiều nên đông nghẹt, hình như cả Sài
Gòn chạy rong trên đường, nín thở, ngó dáo dác tìm xem có một đoàn người nào
bung ra khỏi cái khóa đầu tiên để xuống đường không. Tôi chạy tìm. Họ, người
Sài Gòn cũng chạy tìm, mặc dù trà trộn trong dòng người này có vô số an ninh
chìm đóng đủ vai, đủ kiểu.
16g. Ở chính giữa công viên 23/9 đã dấy lên một nhóm. Ban đầu
chỉ vài mươi người, nhưng trong tích tắc, những biểu ngữ căng cao. Tôi tấp xe
vào ngay trạm xe buýt ở góc Lê Thánh Tôn - Lê Lai . Cảnh sát hụ còi, loa phóng
thanh ra rả giọng điệu cũ “Thưa đồng bào...”
Trật tự, dân phòng tràn ra giữa đường không cho dòng xe dừng
lại. Chúng tôi tạo thành một dòng người chạy về phía chợ Bến Thành quẹo vào Phạm
Ngũ Lão, sau lưng chúng tôi hàng rào chắn đã khép lại, bọn chỉ huy trấn áp thản
nhiên đứng giữa đường điều động chận các lối ra vào khu công viên.
Phía chợ Bến Thành đông lắm, một dòng người nhao nhao bên
kia rào chắn, trong quán cafe tại góc đường người ta đã đứng bật dậy bước ra
giương mắt nhìn về trung tâm công viên, nơi cuộc biểu tình vừa nổ ra với thấp
thoáng biểu ngữ cầm tay khuất sau hàng cây dọc bên đường. Không thể dừng được
chúng tôi rẽ về Yersin, tấp vô lề. Đầu ra phía Trần Hưng Đạo đã bị phong tỏa.
Tôi không thể lấy máy ảnh ra được, phía trước tôi một thanh
niên vừa bị tước máy và đang đứng cự cãi với một công an áo vàng. Một thanh
niên khác bị lôi từ đám đông biểu tình ra mé đường, đẩy mạnh lên chiếc xe buýt
đậu sẵn bên lề, sau nó là một xe chữa lửa, tất cả hệ thống chữa lửa đã mở tung
trong thế sẵn sàng.
Khoảng 20 motor cảnh sát khóa chặt góc Yersin - Phạm Ngủ
Lão. Tôi bỏ xe đứng bên lề, hai tên cớm chìm đi sau lưng từ khi tôi tấp xe vào.
Lại một thanh niên rất trẻ bị lôi sền sệt trên đường, có tiếng la lớn “Sao đánh
người”. Cái thân thể bé bỏng kia đang bị kẹp chặt bởi hai TNXP to con và bu
theo là một đám côn đồ, chúng đánh đá, vói tay đánh tiếp, mặc dù thân thể người
trẻ đã bị ném gọn trên xe.
“Dã man” !
Một tiếng kêu nhỏ bên tai tôi, một cặp trai gái hơn hai mươi
đứng gần đó. Chỉ một tiếng kêu đã nói lên sự chịu đựng, cái đau đớn của người
Sài Gòn trước những đòn thù mà chính quyền dùng tra tấn người dân.
Vâng thực sự dã man, ngoài hai từ này trong tự điển hình như
không có từ nào diễn đạt cái khốn nạn trước mắt.
Một bầy, vâng tôi phải gọi là một bầy, mặc áo TNXP chạy từ
phía góc Phạm Ngũ Lão - Lê Văn Duyệt trên hành lang đi bộ bên trong hàng rào
công viên, chúng chạy như đua marathon về phía đám đông, tràn vào lôi thêm vài
người ra đánh đập và ném lên xe buýt, xe nhỏ của cảnh sát. Hai chiếc motor hụ
còi chạy băng qua Trần Hưng Đạo về đường Ký Con.
“Kìa tụi nó đánh người trên xe” !
Tôi thấy chứ, tôi thấy rất rõ trên chiếc xe buýt đó đã có sẵn
cả chục công an ngồi trước rồi, chiếc xe quẹo qua Yersin nên chậm lại, đám đông
đứng dưới đường nhìn thấy rất rõ cảnh đánh người hội đồng trên xe. Thật là tàn
nhẫn.
Chính giữa công viên, đám đông đã tản ra. Chúng tôi những
người đang đứng tại góc Yersin vẫn cố nhìn theo, dưới bóng chiều của Sài Gòn
đám đông thưa dần rồi biến mất, trả lại một công viên trống không, và chung
quanh là hằng hà sa số lực lượng trấn áp. Chẳng còn ai trong công viên, chỉ có
đám áo vàng, áo xanh, áo đen đang đứng chật con đường Phạm Ngũ Lão. Điểm nóng hổi
vừa bung ra một cuộc xuống đường trong ánh mắt tiếc rẻ của biết bao người dân.
Hãy nghe họ nói với nhau:
“Làm sao mà bung ra khỏi cái lũ ác ôn đông như vậy được”
“Tụi nó càng đánh dân càng căm hận”
“Cái đám đầu trâu mặt ngựa này, thiệt không phải là người,
đánh gì mà ác thế”
“Mai mốt tụi bây quì dưới chân dân nghen. Đồ trôi sông lạc
chợ !”
Tôi đứng tựa gốc cây bên đường thò tay vào túi quần mở máy ảnh,
kéo nó ra một chút cho ống kính vừa qua khỏi túi quần bấm vội vài cái, khi hai
tên an ninh bước qua bên kia đường. Có lẽ hắn thấy không còn gì nguy hiểm tại
khu vực này nữa. Nhưng quanh đây trong số bao người đó biết ai là cớm.
Tôi bước theo đôi nam nữ ra Trần Hưng Đạo, chúng tôi ngồi tại
quán nước góc đường. Anh ta tên D. cô gái tên T. Chúng tôi gọi mấy chai nước lọc.
Đại lộ này đang kẹt xe, các con đường song song nó chắc đã bị
phong tỏa. D. gọi điện thoại cho một người bạn. Anh ấy quay lại bảo:
- Chú à, anh em mình vừa làm ở An Đông, bị bắt mấy người,
không đông lắm.
Tiếng máy rè rè có âm thanh vọng ra nghe như xa xăm lắm, D.
ghé sát tôi:
- Anh Chênh bị bắt trước khi ra Nguyễn Huệ.
Tự nhiên chúng tôi quen nhau, không rụt rè. Cái thứ tình cảm
lạ lùng khó giải thích, chỉ bằng một cái nhìn, một tiếng than, một cái cau mày.
Mình đã nhận ra là cùng hội cùng thuyền.
Trời bắt đầu xuống tối người bạn của D. đến sau cuộc điện
thoại, chúng tôi ngồi nán lại trao đổi dăm câu. Anh ta là người đứng trong đám
đông xuống đường lúc nãy. Tôi nghe hai người trao đổi với nhau:
- Tui biết mà, thoạt tiên có ba, bốn thằng đứng lên căng biểu
ngữ. Tui nắm tay ông già, nói với ổng “đó là tụi bán độ”. Quả y chang một hồi
là tụi nó lẻn mất. Có một thằng tui nhớ nó đứng sát tôi hôm ở nhà thờ tuần rồi.
Thằng này là thằng lên tiếng đầu tiên và to họng nhất.
- Ông già nói sao?
- Ổng biết nên kêu tôi dạt ra ngoài.
Nghe câu chuyện của hai người. Tôi hiểu ra rằng tuổi trẻ Sài
Gòn không cô đơn. Họ được chí ít cũng có một số người đi trước nắm tay họ trên
con đường đầy chông gai. Lớp trẻ, lớp già cùng nhau vượt qua cái chiến lũy mà
chế độ “ưu việt” hôm nay dành cho họ.
Chia tay nhau, chúng tôi mỗi người mỗi ngả. sau khi cùng
nhau dạo một vòng quanh nhà thờ Đức Bà. Trước mặt chúng tôi cửa bưu điện còn mở,
ngoài đường hai xe cảnh sát 113 trong tư thế sẵn sàng, máy nổ, tiếng rè rè của
bộ đàm làm mất cái không khí linh thiêng lúc nhà thờ đang hành lễ chiều chủ nhật.
Tôi về ngang Nguyễn Huệ, người ta đang tưới cây, họ dùng vòi
rồng của xe chữa lửa phun ướt cả đại lộ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc 17g30 vẫn còn
trong tình trạng bị phong tỏa. Con đường không một ai ngoại trừ một lũ côn đồ
mượn danh nhà cầm quyền.
Trong một ngày họ đã tung ra ngần này lực lượng: công an áo
vàng, công an áo xanh, lực lượng cảnh sát 113, TNXP, dân quân tự vệ, bọn trật tự
đô thị, công an phòng cháy chữa cháy, đám dân phòng, công ty cây xanh (xe tưới
nước), vô số an ninh chìm... chưa kể đám côn đồ ăn theo. Và tất cả các lực lượng
này chỉ làm mỗi việc: “đàn áp người dân”.
Nguyễn Di Ngữ
15-05-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét