Phạm Khánh Chương
16-04-2016
Hình bên: Hình ảnh của người dân Việt Nam dưới chế độ CS.
Câu trên là của bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ Tịch Ủy ban MTTQ
TP Hà Nội nói với báo VNExpress để giải thích lý do tại sao có tới 99.99% người
tự ứng cử ĐBQH bị loại, còn những người được đảng đề cử sẽ có 99.99% cơ hội được
chọn làm "đại biểu" của dân, nghĩa là được chọn làm "cột cờ"
(không biết ý của bà ta gọi cái "cột cờ" này là cái "cột" để
dân đứng dựa vào, hay đứng nghiêm chào?).
"...Cho đời ném phân" vì họ được đảng cử làm
"đại biểu" của dân, nhưng thật ra họ chỉ là bù nhìn cho đảng. Làm bù
nhìn cho đảng mà không bị dân "ném phân" mới lạ! Bao nhiêu khóa QH vừa
qua, có thấy ĐBQH nào lên tiếng bảo vệ dân đâu? Chống dân thì có!
Nhưng phải công tâm, những người được cử làm ĐBQH bù nhìn của
đảng cũng chẳng sung sướng gì, họ cứ phải "gật gù" suốt: "Alô!
Alô!... Đảng gọi ĐBQH! Đảng gọi ĐBQH! Nghe rõ gật gù! Nghe rõ gật gù!".
ĐBQH nước CHXHCNVN gật lệch cả cổ!.
Lần này, để cho toàn dân biết rõ tinh thần dân chủ của đảng,
từ thủ tướng, chủ tịch quốc hội, đến chủ tịch nước, đều phải công khai tuyên thệ
làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó! Sắp tới, có thể các tân ĐBQH cũng sẽ được công
khai tuyên thệ với đảng như thế để thể hiện tinh thần "dân chủ đến thế là
cùng". Kinh!
Không hiểu từ mấy chục năm qua, lãnh đạo và bù nhìn của đảng
đã phải làm tròn nhiệm vụ của thế lực thù địch nào mà nay mới phải tuyên thệ
làm tròn nhiệm vụ của đảng?
Bà Lê Thị Kim Oanh gọi những người tự ứng cử là "bó
đũa", nhưng theo ý riêng, những người tự ra ứng cử không phải là những
"bó đũa" như bà ta nói mà họ chính là những "cột đèn". Họ
biết chắc đảng sẽ dùng mọi thủ đoạn để loại họ ra, nhưng họ vẫn tự ra ứng cử. Họ
là những "cột đèn". Cột đèn rọi ánh sáng soi rõ bản chất mỵ dân của đảng!
Sau ngày 30/4/1975, dân Miền Nam có câu "Cái cột đèn nếu
biết đi cũng bỏ nước ra đi...". Câu này sau đó được toàn dân, cả Nam lẫn Bắc,
tuy đau lòng, nhưng hưởng ứng nhiệt liệt. Cứ nhìn cả nước làm theo câu đó so với
câu "học tập và làm theo tấm giương đạo đức của Hồ Chí Minh" thì rõ.
Không hiểu tại sao đảng cho mình là đỉnh cao trí tuệ loài
người, là lương tâm nhân loại, là dân chủ gấp vạn lần tư bản mà ai cũng ghê tởm
đảng. Không chỉ dân tìm cách bỏ nước ra đi, mà bây giờ, đám cán bộ đảng viên
tuyên thệ trung thành với đảng cũng tìm đủ cách cho con đi sống nước ngoài.
Tình hình đất nước hiện nay đang rất cần những "cột
đèn" và những "đốm lửa". Những cột đèn từ bên trong lẫn bên
ngoài cùng chiếu sáng để xua tan vận tối tăm của đất nước, và những "đóm lửa"
cùng cháy để tiêu diệt bóng đêm của loài quỷ đỏ.
Còn bây giờ, dưới đây là hình ảnh "cột cờ" mà bà
Lê Thị Kim Oanh nói đến và đây là
__________________________
(*) Gió đưa cây Cải về trời,
Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay.
@Phạm Khánh Chương, FB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét