20-4-2016
Chính trường Việt Nam đã bắt đầu có những dấu hiệu “động binh” trở lại. Chỉ nghỉ
ngơi hơn hai tháng sau “trận đấu pháo” ác liệt ở Đại hội XII, đến đầu tháng Tư
năm 2016 lại rộ lên vài tin tức đồn đoán về “Nguyễn Phú Trọng sắp nghỉ”.
Một chuyên gia có bề dày nghiên cứu về chính trị Việt Nam là
giáo sư Carl Thayer - cựu chuyên viên của Học viện quốc phòng Úc và là người
thường có những đánh giá cùng dự báo thuận lợi đến khó ngờ cho Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng trước Đại hội XII - đã bắt đầu đề cập đến “một cuộc đua” giành chức tổng
bí thư vào năm sau - 2017.
Dư luận cán bộ đảng viên cũng bắt đầu hướng về hai ứng cử
viên sáng giá để thừa kế chức vị hiện tại của Tổng Bí thư Trọng: Đinh Thế Huynh
- người đang giữ chức Thường trực Ban Bí thư và thực chất là nhân vật số 2
trong khối các cơ quan đảng, và Trần Đại Quang - đương nhiệm Chủ tịch nước và
là nhân vật số 2 trong Bộ Chính trị.
Những đồn đoán trên là có cơ sở, vì khoảng 3 tháng trước khi Đại hội XII diễn
ra, đã xuất hiện một số “phương án” cho rằng cả hai ông Huynh và Quang đều được
quy hoạch vị trí ứng cử viên tiềm tàng cho chức tổng bí thư ngay tại Đại hội
XII, nếu tại đại hội này ông Nguyễn Phú Trọng rút lui.
Thậm chí, còn có một tin tức khó tin nhưng xét ra lại có tính “biện chứng lịch
sử”: Việt Nam có thể có tổng bí thư đầu tiên là phụ nữ. Nhân vật đại diện cho
phái đẹp ấy được xem là hoa khôi trong Bộ Chính trị và là nhân vật số 1 của Quốc
hội - bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Nếu biện chứng về việc hai tổng bí thư gần nhất là Nông Đức
Mạnh và Nguyễn Phú Trọng đều “bỗng dưng” được các kỳ đại hội tín nhiệm cao do
các phe phái trong đảng không ai chịu ai, có thể dễ dàng nhận ra vị trí chủ tịch
Quốc hội của ông Mạnh, ông Trọng trong quá khứ và bà Ngân thì hiện tại là không
hoàn toàn mờ nhạt. Thậm chí khi cần thiết, vị trí này còn được biểu dương như một
nhân tố “giữ gìn sự đoàn kết trong đảng”. Bà Kim Ngân, cũng vì thế, có đôi chút
hy vọng để đi theo lối hẹp đó.
‘Nghỉ’ bây giờ là đẹp nhất
Vào tháng 4/2016, có thể đã có một manh mối nào đó cho những
tin tức đồn đoán về sự thay đổi nhân sự cao cấp. Trái ngược với than phiền của
một số cán bộ lão thành về “trước Đại hội XII, ông Trọng hứa sẽ chỉ làm 1 năm,
cùng lắm là 2 năm; nhưng sau đại hội này thì chẳng “dzã” nói gì về chuyện đó nữa”,
có người lại khẳng định rằng ông Nguyễn Phú Trọng không phải là loại người tham
quyền cố vị và đang muốn giữ đúng cam kết của mình.
Tin đồn về “ông Trọng sắp nghỉ” vào tháng Tư năm nay lại trùng với một sự kiện
đặc biệt: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức nghỉ. Đến lúc này và chẳng cần
phải giải thích, phần lớn bàn dân thiên hạ quan tâm đến chuyện hậu trường chính
trị đều biết rõ Tổng Bí thư Trọng đã được “rửa mặt”. Những giọt nước mắt buồn tủi
tại Hội nghị Trung ương 6 vào cuối năm 2012 đã được nuốt vào lòng mà không trào
ra một lần nữa. “Loại một nhà độc tài” đã trở nên một thành ngữ chính trị mới
nhất sau Đại hội XII, sau bí số “đồng chí X” mà đồng minh của Tổng Bí thư Trọng
- ông Trương Tấn Sang đã biệt danh cho đối thủ lớn nhất từ năm 2012.
Cuộc chiến quyền lực đã kết thúc bằng một chiến thắng thể diện. Không khó để
hình dung rằng Tổng Bí thư Trọng đã thỏa mãn với niềm vui chan chứa cuối cuộc đời
chính trị: sau khi Thủ tướng Dũng không còn, ông Trọng nghiễm nhiên vươn đến đỉnh
cao quyền lực. So với “tứ trụ” cũ, giờ đây vai trò của Tổng Bí thư Trọng là vượt
trội so với những gương mặt còn lại trong “bộ tứ” mới. Tổng Bí thư Trọng lại
còn được nâng cao thể diện bằng vào hai cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Barak
Obama vào tháng 7/2015 tại Washington và vào tháng 5/2016 tới đây tại Hà Nội.
Nhiều người bình luận: trong một đời chính trị, thường thì “nghỉ” vào lúc này
là đẹp nhất. Có thể đã đến lúc ông Trọng bắt đầu nghĩ đến việc “rửa tay gác kiếm”.
Tương lai của chế độ để cho lớp đàn em lo.
Nhưng “lớp đàn em” đó là ai?
Ngay tại thời điểm xuất hiện tin đồn “Nguyễn Phú Trọng sắp nghỉ”, trên một số
trang mạng xã hội, chứ không phải báo chí nhà nước, bất chợt hiện ra những tin
tức và bài viết liên quan đến Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh - từ thời
còn là tổng biên tập báo Nhân Dân, và Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải - từ thời
còn là phó thủ tướng chính phủ. Không phải khen mà là chê. Không phải “nâng” mà
là “dập”.
Có cảm giác như không khí “thế lực thù địch” trước Đại hội
XII đã bắt đầu tái hiện. Còn trước cả khoảng thời gian trước Đại hội XII, từ
năm 2011 đã rộ lên phong trào chỉ trích, đả kích và bới móc nhau trên mạng - của
những người được cho là thuộc các phe phái chính trị trong nội bộ đảng. Đến cuối
năm 2014, đầu năm 2015, không ai trong thiên hạ quên được câu chuyện trang mạng
Chân Dung Quyền Lực và cái chết đầy nghi vấn của Trưởng ban Nội chính Trung
ương Nguyễn Bá Thanh. Còn ngay trước Đại hội XII là hiện tượng độc nhất vô nhị:
những phe phái được coi là nội bộ đã tận dụng triệt để việc nhờ vả các trang mạng
xã hội bị coi là “địch” nhưng có lượng truy cập cao để đăng tải các tài liệu nội
bộ, bài viết công kích, chửi bớt và hạ bệ nhau.
Vậy tình thế sắp tới sẽ như thế nào?
Không cần ‘quản’ mạng xã hội?
Tháng 4/2016, người vừa trở thành Bộ trưởng Bộ Thông tin -
Truyền thông - ông Trương Minh Tuấn - trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí
nhà nước, đã lần đầu tiên “Tôi thừa nhận thực trạng mà chúng tôi chưa tìm ra được
giải pháp là việc quản lý mạng xã hội. Đây không chỉ là khó khăn của Việt Nam,
mà các quốc gia khác cũng vậy”.
Ông Tuấn cũng cho biết “sẽ nghiên cứu để xây dựng Luật quản lý mạng xã hội dựa
trên tinh thần Nghị định 72”.
Sau hai năm rưỡi ban hành Nghị định 72 nhằm mục đích “siết” mạng xã hội và đặc
biệt là các trang web, blog “lề trái”, cho tới nay Bộ Thông tin - Truyền thông
và Bộ Công an đã bắt đầu phải chấp nhận một thực tế trần trụi là việc “quản” mạng
xã hội khó hơn họ tưởng rất nhiều. Nếu nhiều quốc gia đã phát triển từ lâu mà
còn không thể gò bó được hoạt động của mạng xã hội thì một nước đang phát triển
như Việt Nam chỉ nên đứng nhìn.
Đặc biệt, khó khăn trong quản lý mạng xã hội ở Việt Nam còn đến từ một “đặc
thù” riêng có: đấu đá nội bộ.
Ông Trần Đại Quang, khi còn là bộ trưởng công an, đã phải thừa
nhận là “tình trạng lộ lọt tài liệu nội bộ là rất nghiêm trọng”. Những nguồn
tin “nội bộ” không chỉ cung cấp cho các trang mạng xã hội đơn thư tố cáo nội bộ
rất phong phú, mà cả tài liệu chính trị nội bộ rất “chuẩn” về khai báo trong
“nhà tù Mỹ ngụy”. Rất đặc biệt, những tài liệu khai báo có nguồn gốc từ Phủ đặc
ủy trung ương tình báo Việt Nam Cộng hòa.
Cũng có một tác giả lấy bút danh là “Người cấp tiến” đã gửi
đến trang Ba Sàm một bức thư dài đến 9 trang đánh máy, được cho là của Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Bí thư, giải trình về
12 điểm, gây ra một chấn động lớn trong đời sống chính trị.
Nhiều người cho rằng bức thư trên là là thật.
Vào thời gian đó, ông Trương Minh Tuấn - vẫn còn là thứ trưởng Bộ Thông tin -
Truyền thông và đang tích cực “vận động” chiếc ghế bộ trưởng cho mình - đã có
việc làm: đăng đàn trước báo giới nhà nước với “quyết tâm truy tìm những đối tượng
lợi dụng mạng Internet để phát tán thông tin giả mạo, bịa đặt, sai sự thật để xử
lý theo quy định tại điểm e khoản 1 điều 5 của Nghị định 72/2013/NĐ-CP của
Chính phủ”.
Khi đó, ông Tuấn thông báo Bộ Thông tin Truyền thông đã chỉ
đạo Cục An toàn thông tin và các nhà mạng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức
năng Bộ Công an, dùng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để tiến hành việc truy
tìm trên.
Nhưng một mâu thuẫn lớn đã nảy sinh khi ngay trước đó, chính
ông Trương Minh Tuấn lại khẳng định “hầu hết các trang mạng độc hại nằm ở nước
ngoài”. Nếu vậy, làm gì có kẻ chủ mưu nằm trong nội địa Việt Nam để Bộ Thông
tin và Truyền thông phát hiện ra?
Từ đó đến nay, Bộ Thông tin Truyền thông và ngành công an đã
chẳng công bố được bất cứ một vụ việc phát hiện nào về “đối tượng lợi dụng mạng
Internet để vu cáo lãnh đạo”.
Nhưng ở một chiều kích khác, giả thiết luôn phải tính đến là
trong bối cảnh báo chí nhà nước còn chưa làm tròn “nhiệm vụ chính trị”, nếu có
những lực lượng đủ mạnh trong nội bộ đảng không muốn và có khi còn phản đối việc
“quản” mạng xã hội thì sao?
Tương tự bối cảnh trước Đại hội XII, những cuộc chiến quyền lực trong tương lai
không xa cũng có thể được khởi sự từ mạng xã hội, nhưng còn có thể còn lôi kéo
cả giới báo chí nhà nước mở rộng mặt trận xung đột này với một chủ trương y hệt
ở Trung Quốc “Chống Tham Nhũng”.
Tương lai không xa đó có thể diễn ra ngay trong năm 2016 này.
VOA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét