Đinh Ngọc Thu
23-3-2016
Chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ không đạt được bất kỳ lợi
ích nào cho dù phóng thích hay cầm giữ anh Nguyễn Hữu Vinh, cô Nguyễn Thị Minh
Thúy.
Trước nay, họ vẫn bảo rằng, mục tiêu của trừng phạt là “giáo
dục và răn đe”. Thực tế cho thấy, sự trừng phạt nhắm vào nhiều người khác trước
đây, rồi tới anh Vinh và cô Thúy, kể cả những người khác nữa sau này, sẽ chẳng còn
“giáo dục” và “răn đe” được bao nhiêu người giống như trước nữa.
Đã có rất nhiều người nhận ra, muốn vô hiệu hóa “chuyên
chính vô sản” tại Việt Nam thì phải cung cấp đủ thông tin đúng cho đồng bào của
mình. Thông tin là con đường duy nhất giúp thay đổi nhận thức. Khi nhận thức đã
thay đổi thì hành vi cũng sẽ thay đổi. Hình như “phá vòng nô lệ” phải khởi đầu
từ đó.
Anh Vinh là một trong những người nhận làm điều này. Năm 2007, anh
Vinh làm trang blog Ba Sàm. Anh Vinh không đơn độc. Anh Trần Hoàng cũng nghĩ
như vậy và đã giúp anh Vinh.
Tháng 4 năm 2009, anh Trần Hoàng rút lui. Tháng 8 năm 2009,
tôi tình nguyện thay vào chỗ anh Hoàng. Cũng như anh Vinh và anh Hoàng, tôi
thấy mình cần phải làm gì đó. Tôi cũng có thể nhặt nhạnh, gom góp đưa đủ thông
tin đúng đến đồng bào của mình như các anh thay vì chỉ bất bình, chửi đổng rồi
thôi.
Chưa bao giờ tôi làm loại công việc nào giống như phụ anh
Vinh – thực hiện Ba Sàm: Không thù lao, không có bất kỳ thứ phúc lợi nào mà lại
không thể ngưng nghỉ. Mỗi ngày từ 14 đến 16 tiếng. Mỗi tuần bảy ngày. Mỗi tháng
đủ 30 ngày. Tôi đã có ý định bỏ cuộc cả chục lần vì áp lực quá lớn.
Anh Vinh cũng đuối bởi áp lực đối với anh còn lớn hơn tôi.
Không ai có thể cô lập tôi, bắt
tôi vì những việc tôi làm, còn anh Vinh phải đối diện với điều đó từng ngày.
Chúng tôi không thoái bộ chỉ vì một điều, chúng tôi có thể
“cầm nắm, sờ mó” được hiệu quả từ công việc của mình. Đó là những phản hồi và
cả những đóng góp từ phía độc giả. Thậm chí Ba Sàm bắt đầu được nhân bản, càng
ngày càng nhiều.
Ai cũng có thể thấy từ năm 2010 đến nay, tại Việt Nam, sự sợ
hãi giảm dần, yêu cầu chính quyền phải thay đổi cách hành xử công quyền càng
ngày càng lớn. Mọi người bớt thì thầm với nhau mà bắt đầu công khai bày tỏ điều
họ nghĩ, xa hơn là điều họ muốn. Chính quyền sợ hãi nhưng sự bạo ngược giảm
nhiều hơn.
Sự lo ngại của chính quyền tỉ lệ thuận với việc Ba Sàm bị
tấn công. Chúng tôi đã từng bị đánh gục nhưng chúng tôi đã tự gượng dậy vì sự
nâng đỡ tinh thần của độc giả.
Mệt mỏi và kiệt sức, tháng 4 năm 2014, tôi đã quyết định bỏ
cuộc. Chính quyền Việt Nam đã thúc tôi mở lại cửa vào Ba Sàm khi bắt anh Vinh
và cô Thúy.
Bây giờ, “bịt miệng” rõ ràng là một mong muốn hão huyền.
Những chỗ như Ba Sàm trên Internet không phải là hàng chục, hàng trăm, rồi sẽ
thành hàng ngàn. Đó là một thứ nhu cầu tự nhiên như hít thở, ăn, uống. Làn sao
có thể cản được?
Đang có thêm những Nguyễn Hữu Vinh và những Ba Sàm khác.
Giống như “niêu cơm Thạch Sanh”. Đây là thứ “niêu” không ai có thể đập bể. “Bạo
lực cách mạng” có thể giúp Đảng CSVN đạt được một số “thắng lợi” nhưng lịch sử
từng cho thấy bạo lực không thể tạo ra phát triển và thịnh vượng. Đó là quy
luật. Cứ ngẫm sẽ thấy, không ai có thể chống lại các quy luật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét