Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




NHỚ VỀ LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ

Trịnh Bình An ghi lại
17-1-2016

Hình bên: Linh mục Nguyễn Văn Lý - “Phần tôi thì đã mặc áo biểu tình có khẩu hiệu đòi Đa nguyên-Đa đảng”

Theo tin tức mới nhất từ Linh Mục Phan Văn Lợi:

Cha Lý chưa được về là vì bọn chúng cho cha ra ngoài chữa bệnh 16 tháng. Lẽ ra Cha đã về cuối tháng 2-2015, nhưng vì phải bù cho đủ án tù 8 năm nên đến tháng 6 năm tới, Cha mới được về. 

Có tin cho rằng gần đây nhà nước định ân xá cho cha (thả tù trước vài tháng), Cha Lý đáp rằng "Tôi không có tội gì để được các ông ân xá cả".

Trong những ngày đầu năm 2016, xin được gởi tới những lời phát biểu (tóm tắt) của Cha Lý  vào năm 2011 khi người vẫn còn chưa bị bắt lại. Xin hãy cùng cầu nguyện cho Cha Lý được thêm sức khỏe và tràn đầy Ơn Trên để đoàn tụ với những người con đất Việt.

Tóm tắt sự việc:

- Ngày 31/03/2007 - Linh mục Tađêô (Thaddeus) Nguyễn Văn Lý bị tuyên án 8 năm tù giam với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN”. Trong tù sức khoẻ của Lm. Lý bị suy giảm nghiêm trọng.

- Ngày 15/03/2010 - Lm. Lý được tạm hoãn thi hành án trong 12 tháng để ra ngoài chữa bệnh.

- Ngày 10/03/2011 - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao VN Nguyễn Phương Nga tuyên bố: “Chiếu theo luật pháp hiện hành, nếu sức khoẻ của ông cho phép, linh mục Nguyễn Văn Lý sẽ phải trở vào trại giam sau khi hết hạn tự do tạm”. Thế nhưng tới  ngày 15/03/2011 nhà nước CS vẫn không tỏ động thái gì.

- Ngày 19/03/2011 - Phóng viên Dương Phục đài phát thanh Radio Saigon Dallas có buổi phỏng vấn Lm. Nguyễn Văn Lý về sự kiện này. Cùng tham gia buổi hội luận có ông Nguyễn Chính Kết, đại diện Khối 8406 hải ngoại.

- Dương Phục: Thưa quý thính giả, chúng tôi đang nối đường dây với Linh mục Nguyễn Văn Lý một cách khó khăn hơn bình thường vì hẳn ai cũng biết cha Lý đang bị phong tỏa về mọi phương diện. Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi ở Huế, đã hơn 10 giờ đêm rồi. Chúng tôi cũng có giáo sư Nguyễn Chính Kết là đại diện của khối 8406 đang cư ngụ tại Houston.

Buổi hội thoại ngày hôm nay xoay quanh vấn đề mà đồng bào hải ngoại rất quan tâm đó là thời hạn 15 tháng 3 - cha Lý đã hết hạn 1 năm chữa bệnh - thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ đối xử với cha thế nào? Tính đến nay thì là 19 tháng 3, quá hạn đó 4 ngày thì tình hình đối với cha thế nào?

Lm Nguyễn Văn Lý: Vâng, xin cám ơn quý vị. Trước hết xin cảm ơn tất cả quý vị ân nhân người Việt cũng như các chính khách quốc tế đã luôn quan tâm và vừa theo dõi vừa can thiệp mạnh mẽ lên trên bộ máy nhà nước Cộng Sản Việt Nam . Hiện nay thì tôi cũng chưa biết họ sẽ quyết định thế nào, nhưng dù sao họ cũng đã quyết định chậm trễ, như vậy nghĩa là chính họ đã không giữ được luật của họ đưa ra. Như vậy cũng đã 5 ngày rồi. Họ là một bộ máy cầm quyền đông đúc thì họ phải có biện pháp gì đó. Về phần chúng tôi thì chúng tôi cũng sẵn sàng đón tiếp họ khi họ đến thăm. Nhà Chung cũng sẵn sàng mở rộng cửa mời họ vào nếu họ vào đường đường chính chính ban ngày, còn nếu họ vào ban đêm thì Nhà Chung cũng phải đóng cửa lại thôi.

Phần tôi thì đã mặc áo biểu tình, trước ngực, sau lưng đều có khẩu hiệu đòi chống giặc Tàu, đòi đa nguyên đa đảng, đòi kiên trì giải thể chế độ cộng sản. Tay tôi sẽ cầm một cành lá thiên tuế, và tôi sẽ mời phái đoàn đó tham gia chống giặc Tàu với tôi. Bất cứ một nhân viên CS nào đến thăm tôi, giữ chức vụ gì, kể cả tổng bí thư Đảng CS, chủ tịch nước hay là thủ tướng đi nữa mà gặp tôi trong thời gian này thì tôi đều mời họ: Nếu họ còn coi họ là người Việt Nam thì phải ủng hộ tôi để chống giặc Tàu, để dân chủ hóa VN.

Ai tôi cũng mời tham gia phong trào chống giặc Tàu hết. Còn họ có cúi đầu xuống nghe hay không là tùy họ. Thử xem họ còn là người VN hay không. Nếu họ cúi đầu xuống mà không nghe thì họ tự coi họ là đệ tử của Trung Cộng, nếu họ tự tách ra khỏi dòng chảy của dân tộc thì tùy họ. Nếu vào trong trại giam tôi cũng sẽ mời ban giám thị, hội đồng cán bộ, và tất cả những tù nhân nào có thể lên tiếng được cùng tham gia chống giặc Tàu. Giả như họ để tôi bất cứ đâu hay tại Nhà Chung này tôi vẫn tiếp tục dương cao ngọn cờ Chống Giặc Tàu và Dân Chủ Hóa Cho Việt Nam. Đó là tình hình của chúng tôi hiện nay.

Nguyễn Chính Kết: Nếu cha kêu gọi, kể cả những cán bộ CS cao cấp và những người trong trại tù, chống giặc Tàu thì cha dự đoán phản ứng của họ sẽ như thế nào? Và cha sẽ nghĩ gì nếu họ tỏ thái độ chống hoặc không chống?

Lm NVL: Những nhân viên CS thì họ thường cúi đầu nghe chứ họ không cãi lại được, còn những người CS đã chuyển đổi thì họ sẽ nói nho nhỏ với tôi rằng “Chúng tôi ủng hộ cụ”. Những người chưa dám ủng hộ thì cũng cúi đầu nghe chứ không cãi lại. Tôi chưa thấy một người CS nào dám cãi lại tôi khi tôi mời họ chống giặc Tàu hết. Ngay cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay ông Nguyễn Minh Triết giả như tôi gặp và mời thì hai ông cũng cúi đầu nghe chứ  nếu không dám cãi đâu.

DP: Nhiều người thương quý cha lắm nên rất quan tâm đến vấn đề sức khoẻ của cha. CS thả cha ra cách đây 1 năm vì lý do sức khoẻ và để cha ra ngoài dưỡng bệnh, tới nay cha lượng định sức khoẻ của mình như thế nào, có khá hơn không?

Lm NVL: Sự thực thì không phải vì thấy tôi bịnh hoạn mà họ họ đưa tôi ra đâu. Sự thực thì năm 2008, nghĩa là sau 1 năm tôi bị bắt, bị xử trong phiên tòa “bịt miệng” thì chính họ đã tự động đi tìm một dòng tu và xin linh mục bề trên và các linh mục trong dòng ấy cho tôi đến nương tựa. Chuyện này họ bí mật làm chứ không nói cho tôi biết đâu. Nhà dòng đó đã bằng lòng rồi nhưng lại xảy ra sự kiện Thái Hà, Đồng Chiêm và Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội cho nên họ ngưng lại, không dám cho tôi ra ngoài nữa, có lẽ họ sợ tôi liên kết với các linh mục Thái Hà, với TGM Ngô Quang Kiệt ở Hà Nội thì vấn đề sẽ phức tạp thêm. Nhưng đến năm 2009 tôi bị tai biến mạch máu não lần thứ nhất, lúc đó họ đã có phương án đưa tôi ra ngoài rồi. Nhưng vì tôi kiên quyết không ra. Tôi nói rằng: “Tôi không chấp nhận bản án, cho nên ưng giam thì giam, khi nào thả thì thả, chứ nếu bảo tạm đình chỉ thi hành án thì tôi thấy chẳng có chuyện gì phải tạm đình chỉ cả. Nếu xóa án thì về luôn, không thì thôi.

Vì tôi không chịu về nên sau đó họ làm việc với gia đình tôi để gia đình phối hợp với tòa Tổng Giám Mục Huế đưa tôi về điều trị. Tôi thấy đi ra ngoài cũng hay cho nên tôi chiều theo và để cho gia đình và Giáo Hội xắp xếp. Do đó bây giờ sau 1 năm điều trị, dù tôi bị bịnh thêm hay giảm bớt, hay lành hẳn, thì tôi vẫn khước từ việc vào trại giam vì tôi không chấp nhận bản án. Nhưng nếu đưa vào thì tùy họ. Tôi sẽ khước từ bản án bằng cách sẽ tuyệt thực vô thời hạn. Tôi cũng sẽ khước từ mọi sự điều trị kể cả của gia đình và Giáo Hội. Lần này họ đưa tôi bất cứ nơi đâu thì gia đình và Giáo Hội sẽ phó mặc cho họ, họ muốn giam bao lâu thì giam. Gia đình và Giáo Hội sẽ không cung cấp thuốc men gì nữa. Còn riêng tôi thì sẽ khước từ sự điều trị của họ. Do đó họ chắc chắn sẽ giam một bộ xương khô!

Hiện nay thì tôi vẫn còn bị liệt chân phải và tay phải khoảng 4 chục phần trăm. Đi lại rất khó khăn phải có xe đỡ hay có dây trợ lực. Còn bàn tay tôi cũng cử động được khoảng 6 chục phần trăm.

DP: Như vậy CS đã không bắt cha lại đúng thời hạn 15 tháng 3. Vậy thì vì lý do nào, có thể vì thấy quốc tế đã can thiệp cho cha mạnh quá nên CS e ngại dư luận, hay là đang có âm mưu gì khác? Vậy cha dự định sẽ phản ứng như thế nào? Nếu cha không chịu chữa trị thì có thể nguy hiểm đến bản thân trong khi đồng bào rất lo âu cho tình trạng sức khoẻ của cha. Không biết cha có thể nhượng bộ phần nào như chịu khám bệnh và không tuyệt thực? Nếu như cha có mệnh hệ nào thì sẽ không còn người nào có thể tiếp tục chiến đấu cương cường như cha nữa, cha nghĩ như thế nào?

Lm NVL: Thưa quý vị, quý vị yên tâm. Đây chẳng qua là một biện pháp có tính áp lực cao độ thôi, chứ không ai dại gì mà đi tìm cái chết cả. Tôi cũng hiểu công việc đang dang dở, nếu tôi ngưng lại thì cũng có phần nào ảnh hưởng tới sự nghiệp chung. Nhưng xin quý vị yên tâm, đây là chúng ta quyết tâm TÌM CÁI SỐNG TRONG CÁI CHẾT. Khi chúng ta đặt bộ máy CS này vào một sự lựa chọn hoặc là giam một bộ xương khô hoặc là phải để bộ xương khô này ở ngoài thì buộc họ phải chọn để bộ xương khô này ở ngoài. Nếu họ đưa vào trại giam rồi lại phải đưa một cái xác hấp hối, một người bại liệt hoàn toàn, hoặc là một cái xác sẵn sàng để hiến cho bệnh viện như trong di chúc tôi viết thì chắc họ không dám làm.

Và đây cũng là hòn đá thử để thử xem CS Bắc Việt với CS Bắc Kinh như thế nào. Nếu họ là đệ tử hèn nhát luôn luôn khâm phục Bắc Kinh thì họ sẽ đưa tôi vô, mà nếu họ không dám đưa tôi vào tù thì chứng tỏ họ cũng có một chút sĩ diện và đề kháng lại với Trung Quốc. Nếu họ không đưa tôi vô thì chứng tỏ cái phe thân Trung Cộng cũng chưa mạnh lắm, tức là họ vẫn còn tỉnh táo chứ không phải ngu dốt hoàn toàn. Nếu họ mù quáng và ngu xuẩn quá mức thì chắc chắn họ sẽ liều lĩnh đưa tôi vào. Nếu họ còn tỉnh táo, phân vân, chưa dám đưa vào, thì chứng tỏ họ còn đề kháng áp lực của Bắc Kinh. Đó cũng là dấu hiệu đáng mừng cho CSVN chưa đến đỗi ngu xuẩn lắm. Họ chấp nhận để tôi ở ngoài nghĩa là chấp nhận yếu trước cộng đồng quốc tế còn hơn là chấp nhận một giải pháp quá bê bối, đưa vào chỉ có một tuần để rồi tuần sau lại phải cấp cứu đưa ra thì đưa vào làm gì?

Còn phần tôi, tôi quyết tâm như vậy không phải vì phụ lòng quý vị đâu mà chỉ vì để tạo một thế đứng tự do hơn, hiệu quả hơn. Còn nếu mình chấp nhận để họ điều trị hoặc để gia tộc điều trị thì mình phải ở trong tù đến 5 năm nữa. Chi bằng dồn họ vào cái thế “Bỏ 1 - Chọn 1” thì hy vọng họ sẽ sáng suốt để chọn cho tôi ở ngoài để gia tộc và Giáo Hội điều trị còn hơn. Nếu ở ngoài thì tôi vẫn còn phải đề kháng vì tôi vẫn còn bị ràng buộc bởi một bản án bất công. Nhưng nếu mình đề kháng - chống lại - thì mình cũng phải chống từng bước chứ không thể chống cùng lúc 2, 3 việc được. Do đó tôi phải chống lại việc đưa vào tù cái đã, sau đó mình mới chống lại việc thi hành bản án tiếp. Như tôi vẫn có Đơn Kiện Số 1 đấy.

NCK: Như cha nói thì CS hiện nay họ không ngu dại gì đưa cha vào tù, nhưng nếu theo cách nghĩ của họ, họ cho rằng nếu đưa cha vào tù, rồi cha sẽ tuyệt thực, và cha có thể chết, nhưng giả sử họ dám làm điều đó và cha sẽ chết trong tù. Vậy theo cha tiên liệu thì sau khi cha chết thì sự việc sẽ xảy ra như thế nào?

Lm NVL: Vâng. Tôi có tiên liệu rồi. Trước hết, nếu họ đưa tôi vào tù thì họ sẽ chuốc lấy một làn sóng phản đối mạnh mẽ của quốc tế, họ sẽ gặp khó khăn tứ bề về chính trị về ngoại giao và về cả kinh tế tài chính nữa. Họ sẽ tứ bề thọ địch. Còn cộng đồng hải ngoại và cộng động quốc nội thì sẽ dấy lên những cuộc phản đối ghê gớm. Trong quốc nội thì đã sẵn sàng biểu tình hàng loạt rồi. Cho nên nếu họ dại dột đưa tôi vào thì chính họ châm ngòi nổ. Giả như không may tôi chết, thì chính cái chết đó cũng đánh sập chế độ này ngay lập tức. Cho nên yên tâm, cũng giống như việc họ bịt miệng tôi trước tòa thì cái hình ảnh bịt miệng là một trong những cái đóng góp để đánh xập chế độ này. Giả như cái chết của tôi xảy ra thì họ tự đào mồ để chôn chính họ rồi. Vì thế xin quý vị yên tâm.

NCK: Hiện giờ CSVN đang rất là khó xử, nếu không đưa cha vào tù thì chứng tỏ họ yếu, nhưng nếu bắt cha vào tù thì sẽ đụng phản ứng của quốc dân. Việc cha vào tù và chết trong tù sẽ thành ngòi nổ khiến cho người dân bùng dậy. Nên cách tốt nhất của CS là cứ để cha ở nguyên tình trạng này hay họ còn có biện pháp nào khác. Cha đoán rằng họ sẽ đối xử với cha như thế nào?

Lm NVL: Tôi thì cũng thường đoán là... sai (cười) nên tôi ít khi đoán lắm. Hà! Nhưng vẫn theo tính con người nên dù biết sai vẫn thích đoán cho vui. Thành ra cứ tự nhận là sai trước đi để nếu lỡ sai thì mình khỏi xấu hổ. Nên nếu quý vị nghe tôi đoán thì biết lời tôi đoán là sai rồi đấy. Lúc này hình như họ im lặng một thời gian ngắn để xem sự thể ra làm sao, nếu họ không chọn 1 trong 2 giải pháp đó mà cứ kéo ra như vậy thì coi như tôi là một kẻ tù treo. Họ không tuyên bố tôi trắng án, cũng không tuyên bố tôi phải vào tù, cũng không tuyên bố tôi được tạm đình chỉ như năm ngoái, họ tránh sự phẫn nộ của công luận, họ cũng tránh sự lúng túng khi phải trả lời một cách minh bạch trước các cơ quan truyền thông của quốc tế. Đây cũng là cái kiểu khôn của CS khi bí bối.

Nhưng trong những ngày tới thế nào họ cũng có một câu trả lời để chứng tỏ rằng họ là người có quyền. Nhưng họ trả lời như thế nào đi nữa thì tôi cũng chỉ có MỘT biện pháp thôi là tôi cười! Họ tuyên bố gì đi nữa thì tôi cũng cười và tôi coi thường cái lời tuyên bố đó của họ. Trước tòa tôi đọc thơ để cho họ bịt miệng; bây giờ họ đọc cái lịnh gì đi nữa thì tôi cũng mời họ tham gia Cao Trào Chống Giặc Tàu. Rồi họ có đối xử như thế nào đi nữa thì tôi vẫn cứ mời họ tham gia Cao Trào Chống Giặc Tàu. Đối sách của tôi đối với họ là luôn luôn CHỦ ĐỘNG để biến họ thành thụ động và luôn luôn TẤN CÔNG. Khi trên võ đài có 2 đối thủ nhìn nhau, nếu tôi không sợ họ thì họ phải sợ tôi. Hiện giờ tôi không sợ họ và mãi mãi tôi cũng không sợ họ thì họ luôn luôn phải sợ tôi.

CS cũng biết tìm cách hóa giải tất cả những chiêu thức tôi đưa ra nên tôi cũng tìm cách biến tất cả thành lợi thế đấu tranh: Họ cho tôi ở đây, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu - Họ cho tôi vô tù, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu - Giả như tôi có nằm vào trong quan tài, quan tài đó vẫn thành vũ khí chiến đấu. Nên xin quý vị yên tâm.

Bây giờ họ sẽ làm gì? Họ làm gì thì họ cũng thụ động và cũng sai hết, họ làm gì thì họ cũng yếu trước quốc tế. Cho nên chúng ta không cần bận tâm chuyện họ tính làm gì, mặc họ. Chúng ta phải chủ động, chúng ta cần biết chúng ta phải làm gì, đó mới là quan trọng.

Về phía quý vị hãy chiến đấu liên tục, bền bỉ trước mọi thử thách.

Còn về phần tôi thì đã sẵn sàng rồi.
Cái Chết cũng trở thành vũ khí,
Nụ Cười cũng trở thành vũ khí,
Cây Bút cũng trở thành vũ khí.
Mọi nơi ở tôi đều là vũ khí.

Quý vị cũng thế,
Nếu mọi nơi ở quý vị tất cả đều là vũ khí thì chúng ta sẽ thắng.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét