6-12-2015
Nhân tướng CA Nguyễn Đức Chung “độc cô đắc cử” chức
CT Hà Nội và Pháp đang mùa bầu cử cấp Vùng (Élections Régionals) thì tui
xin trình bày sơ qua cái cách bầu cử “nhiêu khê” ở cái xứ tư bổn Pháp
này để đồng bào và nhứt là giới trẻ VN tham khảo. Dĩ nhiên vì
trình độ rất giới hạn nên tui rất mong sự đóng góp thêm ý kiến của
quý bà con cùng chung một mục đích giải độc sự tuyên truyền láo toét
của bọn vẹm.
Sau ly cà phê sáng và trổ tài thuyết phục vợ bầu cho
cánh hữu. đại diện là Philippe Richert, hai đứa tui đến điểm bầu
cử (là một nhà trẻ trong khu vực) để thực thi cái quyền và nghiã vụ công
dân. Trên đường tui kể về ba cái chuyện bầu bán tầm phào ở xứ Việt
thì vợ tui cười khì khì nói rằng ở xứ Ba Lan ngày trước cũng một duộc vậy
thôi. Ngày bầu cử vừa mới ấn định thì người ta đã biết tỏng ai
ngồi ghế nọ, ghế kia rồi. Nhiều trường hợp chỉ một ứng viên mà vẫn còn “được”
cán bộ đến nhà vận động và nhắc nhở phải bầu cho ông /
bà đó để thực hiện quyền dân chủ theo đúng chủ trương của đảng
và nhà nước. Và để ngày bầu cử trở nên trang trọng thì phải như một ngày hội,
nghiã là phụ nữ phải bận váy xống đẹp và đàn ông phải côm
lê cổ cánh đàng hoàng.
Quyền và nghiã vụ
Nói đến bầu cử thì ai cũng thuộc lòng rằng đó là quyền
và nghiã vụ cho nên để trở thành một cử tri Pháp thì phải có đủ hai điều
kiện sau : Phải là công dân Pháp (quốc tịch Pháp) đủ 18 tuổi trở lên và Phải
có ghi danh bầu cử tại Toà Thị chánh (chỉ cần một lần trong đời, nếu thẻ
mà đóng kín chỗ thì sẽ nhận được thẻ mới gửi tận nhà)
Mỗi lần bầu cử lớn nhỏ ở Pháp đều tốn tiền kinh khủng.
Các chính đảng và cả các ứng viên tự do đều mở hết công xuất
tuyên truyền qua báo chí truyền thông, áp phích dán đầy và thư vận động
gửi đến từng nhà không ngớt. Chưa hết, trước đó cả tháng thì Bộ
Nội vụ phải có trách nhiệm – bổn phận gửi hồ sơ các ứng cử
viên đến từng địa chỉ cho từng công dân đủ 18 tuổi trở
lên. Ở xứ Pháp không có chế độ hộ khẩu nhưng họ quản lý công dân một
cách khoa học, văn minh; ai làm gì và ở đâu đều nắm vững. Lấy ví dụ nhà
tui làm điển hình. Con trai đầu lấy vợ ở riêng thì dĩ nhiên vợ
chồng chúng nó mỗi đứa một bộ hồ sơ (BHS) gửi về địa chỉ chúng. Đứa
thứ nhì đang học ĐH tít miền Nam Pháp cũng nhận được tận tay nơi nó tạm
trú một BHS. Ở cùng nhà chỉ còn thằng út 18 tuổi, cũng đang ĐH,
cùng vợ chồng tui nhận ba BHS. Vì sao ? Đó là vì nhà nước Pháp tôn trọng
nhân quyền. Họ khuyến khích mỗi công dân nghiên cứu kỹ về ứng viên mà mình
sắp bầu để làm đại diện và không khuyến khích chuyện “vận động
ngầm” giữa vợ – chồng, anh – chị – em, phụ huynh – con cái mí nhau.
Đến điểm bầu, trừ những nguyên nhân có cảnh báo nguy hiểm
về an ninh thì mới cần sự hiện diện của ngành bảo vệ hoặc cảnh sát còn nếu
không thì thôi. Bước qua cửa thì có một bàn dài để đầy đủ danh
sách các ứng viên và cử tri cần nên gom hết tất cả rồi đi vào phòng
kín chọn một để bỏ vào bì thơ có đóng dấu của BNV. Cử tri chọn xong
bước đến bàn thùng phiếu. Ở đây có ít nhất ba người đại
diện (ĐD) chính quyền:
- Cử tri trình thẻ bầu (Carte électorale) và thẻ căn cước
(Carte d’identité française) cho người đại diện thứ nhất (ĐD 1) Người này
so sánh xong, đọc số thẻ bầu và số thẻ căn cước cho người ĐD
2 kiểm tra qua sổ danh sách cử tri.
- ĐD 2 mời cử tri ký tên vào ô tên rồi sau đó
ĐD 3 mới được phép mở thùng phiếu bằng kính cho cử tri bỏ.
- Rồi ĐD 3 tuyên bố “Đã bầu xong”.
- Sau rốt, ĐD 1 đóng dấu (ngày tháng bầu) vào thẻ bầu
và trả lại kèm với thẻ căn cước. Hẹn gặp lại lần bầu cử tới.
Kể thì thấy nhiêu khê và dài dòng vậy chớ ở điểm bầu
rất nhanh chóng và trật tự. Một nét văn minh mà khỉ vẹm rừng xanh không bao giờ
thực hiện nổi.
Tui đã từng thực hiện “quyền và nghiã vụ công dân XHCN”
chưa ?
Thưa rồi ạ. Đó là năm 1981 khi đang học năm
cuối trường PTTH cấp 3 Nguyễn Văn Chổi tại Nha Trang. Bầu cả dàn lãnh đạo Phường Phương
Sài (tọa lạc tại đường Hoàng Văn Thụ tức Hoàng tử Cảnh cũ). (chú thích
theo trí nhớ: từ chỗ đó bước lên vài bước đến ngã tư có quán cà phê
ông Tư Râu, bên kia đường là trạm y tế phường, lên chút xíu nữa là rạp
xi nê Nha Trang, năm 1974 là rạp có gắn máy lạnh đầu tiên ở
xứ tui).
Tui nhớ mồn một là dạo đó cả nước còn đang mấp mé
chốn thiên đường nên toàn dân đói cụp phao câu, vì thế cho nên cái cảnh
cử tri xếp hàng lũ lượt để được bầu rất đúng nghiã của sự lôi
thôi lếch thếch. Trước cổng phường có hai công an vận vàng, chân dép râu,
đầu mũ cối, vai súng AK, mặt đằng đằng như hai con bull dog. Giữ
gìn trật tự là một bầy “du kích phường” đeo băng đỏ và mặt mày vênh váo không
khác gì lũ Dư lợn viên hoặc Dân phòng ngày nay. Bước vô phòng đưa sổ hộ khẩu để
kiểm tra xong thì nhận được số phiếu bầu khớp với nhân khẩu có ghi
trong. Ở xứ mình rất dân chủ vì thế được quyền cử đại diện bầu
thay cho cả hộ mà. Khi bầu thì chẳng biết mặt mũi thằng nào là thằng nào, thành
tích cướp bóc ra sao cho nên cứ đụng đâu thì gạch đó, cốt là bỏ
vào thùng phiếu cho xong việc để đảng ta có cơ sở mà tuyên bố
trên 100% cử tri đi bầu và ứng viên của đảng được trên 100%
phiếu tín nhiệm.
Ngẫm cho cùng thì cái bọn tư bổn bày cẽ chi trò bầu cử quá tốn
kém trong khi nhân dân ta có được sự dẫn dắt của các đỉnh cao trí tuệ
cho nên tiền thuế dân còn để dành làm những việc có ý nghiã cao cả
hơn ví dụ như bảo trì lăng bác, xây tượng bác hoặc xây dựng các khu trung tâm
hành (là) chính để phục vụ người dân!!!
Kỳ Văn Cục, Blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét