28-12-2015
Càng ngày có nhiều người ở quê mình tìm vào facebook để tìm
hiểu hoặc học hỏi, đây là một đóng góp không nhỏ cho sự dấn thân của nhiều ACE
đã trải qua nhiều khó khăn, trong suốt thời gian qua.
Ngoài việc dấn thân đấu tranh cho công lý – hòa bình – tự do
– dân chủ và quyền con người, theo tôi điều quan trọng nhất là việc giúp người
khác nhận ra và thấu hiểu những gì đã và đang diễn ra hằng ngày tại Việt Nam.
Paulus Thanh Hoang đã nhiều lần tranh luận với một vài bạn là đảng viên cs, họ đang công tác tại các cơ quan nhà nước, lúc đầu các bạn ấy luôn nói và diễn đạt theo suy nghĩ mà từ bấy lâu nay họ nhận biết thông tin từ một phía (lề đảng).
Nhưng sau một vài lần tranh luận và mình đưa nhiều dẫn chứng
để họ nhìn vào thực tế trong xã hội Việt Nam đang diễn ra từng ngày, cuối cùng
họ đều nói: “ em công nhận những gì anh trao đổi, tranh luận với em, em thấy những
gì anh nói đều đúng, nhưng khổ nỗi đây là hoàn cảnh chung và mọi công việc của
tụi em đều nằm trong guồng máy rồi anh ạ”.
Khi nghe mình nói đến công việc của các công chức , “khi học
tốn kém mình phải chấp nhận, nhưng khi ra trường muốn có việc làm phải bỏ tiền
ra để chạy việc, khi làm việc muốn tiến thân cũng phải bỏ tiền ra để chạy chức
chạy quyền, các bạn nữ đôi lúc muốn tiến thân phải chấp nhận hiến thân cho các
sếp của họ, rồi chuyển công tác cũng phải bằng tiền, mà tiền chạy cho công việc
bình thường thôi, với lương 4-5 triệu mỗi tháng. Mỗi lần chạy việc , chạy chức,
chuyển công tác, xin việc số tiền cho mỗi lần không dưới mấy trăm triệu đồng…v.v
bạn ấy còn nói: vào đảng cũng phải tốn nhiều tiền nữa anh ah, em biết sự thật
là như vậy đó nhưng em không dám làm như anh, như chị…. như ông ls Nguyễn văn
Đài kia đâu, em thấy chị….vô tù khi nào không biết anh ạh”.
Mình nói với bạn ấy: “đối với những người như anh, cô….anh
Đài hay còn nhiều nhiều người nữa, khi dấn thân để xây dựng một xã hội tốt đẹp,
cho đất nước cường thịnh… nếu có bị bắt vì lòng yêu nước của mình …thì đó là một
vinh dự”, cô ấy giựt mình và nói ”Gan thế cơ à? Em không dám đâu, em không làm
được đâu anh ạ”.
Mình nói với cô ấy: “theo anh , điều quan trọng là em biết
nhìn nhận và truyền đạt mọi thông tin sự thật là tốt rồi, còn việc góp tiếng
nói hay bàn tay hay phải đấn thân ra đi … thì từ từ sẽ đến lúc em sẽ làm được”.
Tối hôm qua, khi đi đường mệt quá mình vào một quán tạp hóa
mua chai nước suối để uống, khi vào thấy hai bạn trẻ nam thanh niên quê mình
đang ngồi uống bia, họ mời mình ngồi uống bia với họ một cách nhiệt tình, thấy
mình từ chối thì một trong hai bạn trẻ ấy nói với mình: “tụi em thích được nghe
anh nói chuyện, những việc anh đã làm tại Lăng Cô và những nơi khác, anh có thể
giúp cho tụi em biết vì sao anh làm được những điều đó mà thấy anh không sợ gì
cả…”.
Mình đã kể cho họ nghe một vài kinh nghiệm như sự dấn thân,
tinh thần tôn trọng hiến pháp, pháp luật, công ước quốc tế và chỉ cho họ nhiều
điều khi làm việc với công an, mình khuyên họ hãy nói và làm những gì mình thấy
bất công, lên tiếng chỉ ra những cái sai, cái xấu coi thường hiến pháp và pháp
luật của cán bộ, công an như thông điệp của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi mọi
thành phần là công dân Việt Nam và là nguyên tắc của luật pháp “người dân được
làm những gì luật pháp không cấm”.
Sau cùng hai bạn trẻ cám ơn những kinh nghiệm mà mình đã
chia sẻ, và nói rằng: “tụi em sẽ cố gắng hơn để quê mình ngày còn có nhiều người
như anh hy vọng dân mình bớt khổ””.
Từ khi dấn thân đấu tranh đến nay , mình luôn ghi nhớ một điều
đó là câu nói của cụ Phan Chu Trinh “KHAI DÂN TRÍ – CHẤN DÂN KHÍ – HẬU DÂN
SINH” mà cha Tadeo Nguyễn văn Lý đã dạy mình.
Paulus Thanh Hoang, FB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét