Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




PHẢI ĐẨY MẠNH TIẾN-TRÌNH TỰ-HỦY-DIỆT CỦA CỘNG-SẢN

LS Đỗ-Doãn-Quế
20-7-2015

Kinh-nghiệm lịch-sử đã cho chúng ta thấy rằng một chế-độ Cộng-Sản không thể bị đánh bại bằng một cuộc trừng-phạt bằng võ-lực từ bên ngoài dù rằng đó là những cuộc hành-quân đầy chính-nghĩa cốt giải-phóng cho nhân-dân khỏi gông-cùm đỏ, loại chiến-dịch

Việc nhân-nghĩa cốt ở an-dân.
Quân điếu-phạt chỉ vì khử bạo.

Tại sao vậy?  

Xin thưa rằng đó không phải là vì lũ cướp đang cầm-quyền trong các chế-độ đỏ có tài-ba siêu-việt, gồm đủ lục-thao tam-lược, hô phong hoán-vũ, chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan, bách chiến bách thắng, mà chỉ vì chúng là  một  loài ác-quỷ chuyên sống bằng máu người, máu đổ càng nhiều chúng càng mạnh bởi lý-do rất đơn-giản là khi bị trừng-phạt thì chúng chỉ đẩy nhân-dân vô-tội (mà chúng thừa biết là trong thâm-tâm người nào cũng thù ghét chúng đến xương tủy vì bị chúng đàn-áp bóc-lột cực-kỳ tàn-nhẫn trong biết bao nhiêu năm qua) ra đổ máu mà chết thay cho chúng chứ chính chúng thì ẩn núp rất kỹ đằng sau, có bao giờ lò mặt ra cho địch thấy mà bắt giết đâu.

Không những thế chúng còn triệt-để khai-thác cuộc chiến bằng cách dùng nó làm một phương-tiện cực-kỳ hữu-hiệu để giúp chúng giết bớt những phần-tử trong dân chúng không có ích-lợi gì và còn là trở-ngại cho sự thống-trị và cướp bóc của chúng nữa. Từ đó chúng lại càng mạnh, càng củng-cố ngai vàng của chúng được vững chắc thêm trên đầu lương-dân vô-tội trong và sau cuộc chiến, theo như trình-bầy chi-tiết dưới đây.

Đối với những ai khác khi lâm vào tình-trạng thù trong địch ngoài  thì sẽ rất sợ, nhưng với loài quỷ đỏ thì không. Trái lại, chúng được huấn-luyện kỹ-càng một chiến-thuật ma quái ác-ôn là đẩy luôn thù bên trong ra cho địch bên ngoài giết bằng cách hô-hoán ầm-ĩ lên rằng đoàn quân bên ngoài đến là cốt để “xâm-lăng Tổ-Quốc” chung (cõi sông núi mà chính chúng đang dầy xéo và phá-hoại tàn-tệ hơn cả bất cứ ai khác) và “giết hại nhân-dân” (chính là những người dân vô-tội đang rên-xiết trong gông-cùm của chúng và chỉ chờ ngày chết) rồi trơ-trẽn gào thét hô-hào nhân-dân hăng-hái xung-phong xông ra mặt trận để “cứu nước” (nhưng chính chúng thì không !) 

Sau hết, nhưng không kém quan-trọng, là khi chiến-tranh xẩy ra thì những “chiến-sỹ anh-hùng”đã hy-sinh  tính-mạng nơi sa-trường để.”bảo-vệ Tổ-Quốc” mà không có người thừa-kế (rất hạn chế và dưới những điều-kiện cực-kỳ khó-khăn của luật di-sản cộng-sản) thì di-sản của họ sẽ được vinh-dự sung vào quỹ Đảng để “tái-thiết quốc-gia” (!)

Thành ra mỗi khi có chiến-tranh thì Đảng ta đươc lợi đủ điều vì:
        1/ Nếu thắng trận thì Đảng tha hồ vơ-vét chiến-lợi-phẩm của địch quân.
        2/ Nếu không thắng vì bị thiệt hại nhân mạng quá nhiều thì Đảng cũng không thiệt-thòi gì bởi lẽ những người lính tử-trận đó là bọn quần chúng ngoài Đảng được đẩy ra để chết thế cho các đảng-viên, còn các đồng-chí thì núp rất kỹ, đâu có ai lò mặt ra trận để mà chết hoặc bị thương.

Ngoài ra, Đảng lại được dịp thu vét di-sản của các tử-sỹ chết không người thừa-kế theo đúng luật. Thành ra đằng nào thì Đảng cũng thủ-lợi lớn.

Rất ít người đã nhìn ra  được thủ-đoạn này  của Cộng-Sản.   

Bởi thế, hơn ai hết, Cộng-Sản rất khao-khát chiến-tranh. Nếu không ai tính chuyện trừng-phạt chúng thì chúng tự gây sự để có chiến-tranh nhưng miệng thì lúc nào cũng hô rầm lên rằng chúng luôn luôn “yêu chuộng hòa-bình”(!) để đánh lừa người khác. Hành-động của tên cựu giám-đốc KGB Putin ở Nga đối với vùng Crimée của Ukraine hiện nay và của Tập-Cận-Bình ở Biển Đông với các quốc-gia lân-cận chính là theo kế-sách đó đấy.  

Sau khi nhận-định được rõ rằng Cộng-Sản là một một lũ côn-đồ chuyên cướp của giết người, nhưng chúng ta lại không thể dùng võ-lực để trừng-trị chúng được vì chúng lại cũng là một loài ác-quỷ chuyên sống bằng máu người.

Chúng ta phải dốc tâm nghiên-cứu, ngẫm-nghĩ để tìm cho ra một gỉải-pháp hữu-hiệu có khả-năng diệt-trừ được loài quỷ đỏ để đem lại hạnh-phúc, công-lý và tự-do, no ấm cho người dân chứ không lẽ lại chịu ngồi khoanh tay thúc-thủ ???                                                                                   

Vì vậy chúng ta phải nghiên-cứu cặn kẽ cái thảm-họa Cộng-Sản từ nguyên-thủy để biết rõ thực chất, chân tướng của nó trong tiến-trình chuyển-hóa của Nhân-Loại  thì mới mong tránh được những phán-đoán và hành-động sai lầm.                                                                        

Thực-chất của Cộng-Sản là gì?
       
Từ khi nhận-thức được rằng lối sống đơn-độc, người nào tự lo cho người nấy, không đáp-ứng được những nhu-cầu về an-ninh, sản-xuất, sinh-sản, vui chơi v.v… nên đã tự ý tụ-họp nhau thành đoàn để sống dưới quyền lãnh-đạo của người mà họ thấy là có khả-năng nhất về sức khỏe, khôn ngoan, hiểu biết….
                                                                              
Ở thế-giới loài vật cũng vậy, hiện-tượng con chim , con voi, con khỉ… đầu đàn ai ai cũng đều biết và lối sống bấy đàn còn tồn tại đến bây giờ cũng như mãi mãi về sau này .

Đó là nguyên-nhân phát sinh ra chế-độ tù-trưởng, lãnh-chúa, quân-chủ.
                  
Nhưng khi Nhân-Loại tiến-bộ lên, cuộc sống càng ngày càng phức-tạp, các vấn-đề càng ngày càng nhiều, một người không thể quán-xuyến hết mọi việc thay cho tất cả mọi người trong đoàn, trong xã-hội được mà cần có sự đóng góp ý-kiến và công-sức của nhiều người.

Chế-độ cộng-hòa, dân-chủ . . .ra đời để đáp-ứng cái nhu-cầu tự-nhiên và lành-mạnh đó của Nhân-Loại.

Nhưng chế-độ Cộng-Sản thì không, vì nó không đáp ứng được cho bất cứ một nhu-cầu nào của xã-hội bởi lẽ không ai cần đến nó cả!

Thật vậy, chủ-nghĩa cộng-sản là sản-phẩm của một lũ bất lương mà cầm đầu là Các-Mác một tên trí-thức nửa mùa, ngang nhiên tuyên-bố rằng hắn khám phá được cách đưa Nhân-Loại trở lại Thiên-Đường bằng cách diệt trừ hết lũ tư-bản là bọn người ác-ôn đã bóc lột sức lao-động của công-nhân.

Các-Mác chứng-minh sự bóc lột đó bằng học-thuyết “thặng-dư giá-trị” (plus-value) trong  đó theo hắn thì bọn chủ nhân tư-bản đã cướp của người công-nhân số giá-trị mà người này đã đem lại cho sản-phẩm còn chính chúng thì không góp được gì vào trong trị-giá của món hàng cả (!). Chính cái số thặng-dư giá-trị cướp đoạt được đó đã tích-lũy nên những tài-sản của các ông Vua Thép, Vua Dầu Hỏa v.v…Nay đã đến lúc những người vô-sản trên thế-giới vùng lên cướp lại số tài-sản ấy bằng cách đoàn-kết lại và lập ra Đảng Cộng-Sản để lãnh-đạo cuộc tranh-đấu này. Các-Mác hô hào khẩu hiệu:” Vô-Sản toàn thế-giới hãy đoàn-kết lại!” (Prolétaires de tous les pays! Unissez-vous!)  Xin đọc cuốn Tư-Bản-Luận (Le Capital) của Các-Mác .

Cái luận-điệu ấu-trĩ và ngây-ngô của Mác đã không ra đời nếu hắn là người Việt-Nam vì ở đó ai cũng biết câu “Một người khéo lo bằng một kho người khéo làm”. Thực vậy, nếu không có "bọn tư-bản ác-ôn" bỏ tiền ra lập cơ-xưởng, mua sắm máy móc, huấn-luyện công-nhân  thì những người này làm sao mà sản-xuất được ra những sản-phẩm hữu-ích có giá-trị (khoan nói đến “thặng-dư”).

Chứng cớ là trong khi công-nhân các nước tư-bản sản-xuất ra được những máy computer thần-diệu, những vệ-tinh bay lên tận Hỏa-Tinh, Kim-Tinh ngửi đất, sờ đá, thì công-nhân nước Cộng-Sản Việt-Nam  “đỉnh cao trí-tuệ của loài người” vẫn chưa sản-xuất nổi một con đinh ốc cho máy điện-thoại!                                                           
Nhưng cái luận-điệu ấm-ớ đó của Mác đã được một số đông người nghe theo vì nó đánh trúng cái nhược điểm của lòng người là tính ghen-ghét, đố-kỵ, thù-hận những người hơn mình (giàu hơn, giỏi hơn, sang hơn...) cho nên không phải chỉ những người ngu-dốt kém hiểu biết mới tin và theo cái quái-thai trí-tuệ đó mà cả những kẻ có chút học-thức nhưng vì mặc-cảm, vì bất-đắc-chí, vì kiếm không được việc làm hay vì lập-dị cũng đi theo để được đề cao là những “chiến-sĩ đấu-tranh cho người nghèo-khổ”  hay để được lũ gian-tà chia chác cho chút cơm thừa canh cặn nấu bằng xương máu của các nạn-nhân vô tội đã chết dưới bàn tay chúng(!).

Bây giờ ta thử tìm hiểu tại sao một chế-độ đặt căn-bản trên một học-thuyết hoang-tưởng như thế lại có thể được xây-dựng và tồn-tại được trong một thời-gian không ngắn vậy? 

Lừa Bịp và Khủng-Bố.

Để trả lời câu này ta có thể tóm-tắt ngắn gọn và không sợ sai-lầm rằng Cộng-Sản là một loài ác-quỷ chỉ đứng vững và tồn-tại được trên 2 cái chân là Lừa Bịp và Khủng-Bố. Hai cái chân này hỗ-trợ cho nhau như sau:

            1/ Cộng-Sản rêu-rao rằng con người bị đau khổ là vì một lũ ác-ôn  Tư-Bản, tụi này khai-thác, bóc lột người công-nhân mà làm giàu trên xương máu họ. Bây giờ muốn cho được sung-sướng như trên thiên-đường thì chỉ có cách diệt hết lũ tư bản ác ôn đó và xây dựng lại một Thiên-Đường trên trái đất. Ai có thể làm được việc đó? Chỉ có một mình Đảng Cộng-Sản có thể làm được điều này bằng cách thiết-lập một nền Vô-Sản Chuyên-Chính trong đó những người nghèo khổ trên thế-giới đoàn-kết lại với nhau không phân-biệt chủng-tộc, xóa hết biên-giới, bỏ hết gia-đình, bỏ hết tổ-quốc, bỏ hết tôn-giáo (Tam Vô: Vô Gia-Đình, Vô Tổ-Quốc, Vô Tôn-Giáo).
       
Nhưng làm sao Đảng Cộng-Sản có thể làm được như vậy?

Chúng xử dụng LỪA BỊP rêu rao: Đảng Cộng-Sản là “Đỉnh Cao Trí-Tuệ của loài người” nên có thể làm được bất cứ điều gì dù khó-khăn đến mấy (Quân địch nào Đảng cũng đánh thắng, trở-ngại nào Đảng cũng vượt qua!). Với sự hiện diện của Đảng Cộng-Sản thì thế nào tụi tư-bản cũng phải bị tiêu-diệt chết,và đến thế kỷ tiến hóa này chúng vẫn còn thao thao lừa bịp dân chúng rằng “tụi Tư-Bản đang dẫy chết”.
              
Trước luận-điệu bịp-bợm đó một số người ngây-thơ, nhẹ dạ đã tin theo chưa kể một số lưu-manh có thể biết đó là giả dối nhưng vì quyến-lợi riêng tư đã hùa theo để kiếm ăn.
              
Hãy nghe văn nô Tố-Hữu ca tụng Đảng Cộng-Sản Liên-Sô như một vị thiên-thần giáng-thế trừ diệt lũ sói cầy, quỷ dữ để cứu khổ, cứu nạn cho loài người:
                  
Hải-Sâm-Uy, Tây-Bá-Lợi, Tân-Cương, 
một giáng đỏ vắt ngang địa-cầu đen tối,
Lửa gay-gắt chiếu vào hầm tỗi lỗi,
Giật mình kinh, lũ sói vội buông thây
Trông con người cao ngất mấy từng mây,
Bốc ánh-sáng ném tung lòa vũ-trụ,
                                                                                        
Chúng sợ hãi trong tâm-linh quỷ dữ
Trước hào-quang rực rõ ánh thiên-thần,
                  
Cám ơn Người, hỡi người chị đương xuân!
Hỡi ngườ chị của đàn em đau khổ
Đã ra đi từ đó tới hôm nay,
Trước đường cao gươm chẳng rời tay,
Quyết triệt hạ lũ sói cầy vàng trắng,
Hỡi người chị đã lừng danh bách-thắng! (!)
Máu hy-sinh đã lênh-láng vì Người,
Cả nhân-gian đang ca-ngợi Tháng Mười **
Đã sinh Chị cho loài người bất-diệt!
--------------
*   lúc Tố-Hữu làm bài thơ này thì Liên-Sô đã thiết lập được 19 năm
** Cộng-Sản cướp chính-quyền ở Nga vào tháng 10
                                                   
Nhờ ở thủ-đoạn đầu tiên là LỪA BỊP đó, bọn Cộng-Sản đã quyến rũ được một số người nông-nổi nhẹ dạ, thiếu hiểu biết, và một lũ lưu-manh ùa theo chúng để kiếm ăn.
                        
Lẽ dĩ-nhiên cây kim dấu trong đống rơm mãi cũng phải lòi ra và sẽ có nhiều, rất nhiều người nghi ngờ về cái “Thiên-Đường” mà bọn lưu-manh đó hằng rêu rao.
                       
Thế thì lập tức cái chân thứ hai của con quỷ đỏ ra tay. Đó là cái chân KHỦNG-BỐ !

Đó là bất cứ kẻ nào trong hàng ngũ của chúng mà tỏ ra có ý khác, chúng gọi là “không vững lập trường” thì sẽ nếm ngay trăm nghìn thứ hình-phạt trong đó cái chết chỉ là giai-đoạn cuối. Câu chuyện Putin cho điệp-viên sang tận Anh ám-sát một nhân-vật ly khai mới đây chắc hẳn mọi người đều biết và đều nhớ và mới đây thằng khùng Kim Un của Bắc Hàn đã chẳng hề ngần-ngại khi thẳng tay hạ sát ngay cô ruột và ông dượng của hắn đó sao?
                      
Cứ như thế: lừa bịp đối với người ngoài, khủng-bố bên trong đối với những người chót dại lỡ sa vào tay chúng, bọn Cộng-Sản tạo nên được một lực-lượng rất mạnh làm cho người ta phải e sợ. Chúng lập tức dùng ngay cái đó để tiếp-tục lừa dối những người còn nghi ngờ về “chính-nghĩa” của chúng
       . 
Cũng cần nói thêm cho rõ là không phải lũ côn-đồ đỏ chỉ lừa bịp người ngoài và khủng-bố người bên trong mà thôi đâu vì trên thực tế hai ngón đòn độc này được áp-dụng quấn quít vào nhau cho cả người ngoài lẫn người bên trong.

Thật vậy, đối với đảng viên cộng-sản dù có theo chúng bao lâu rồi đi nữa chúng cũng vẫn tiếp-tục lừa dối không bao giờ ngưng nghỉ vì lừa dối là lẽ sống của cộng-sản, nếu ngừng lừa dối thì chúng sẽ chết ngay tức khắc. Bởi thế chúng sợ nhất là dân-chủ vì ở đó người  dân được thả sức hạch hỏi, chất vấn để tìm ra sự thật. Tập đoàn lãnh-tụ công-sản Việt-Nam đã không thể dấu diếm điều đó khi chúng phải công-khai thú nhận rằng “chấp nhận đa nguyên là tự sát”, chuyện này vừa mới xẩy ra nên tất cả mọi người đều biết và đều nhớ. Nếu mọi chuyện chúng làm và nói đều minh-bạch rõ ràng như ban ngày thì tại sao phải sợ đến thế? Hỏi tức là trả lời !     
                    
Còn về chuyện khủng bố thì không phải bọn côn-đồ đỏ chỉ thi-hành với nhau và với những người ở trong vòng kiểm-soát của chúng, thí-dụ dân chúng trong vùng bị chúng chiếm đóng mà chúng còn áp-dụng với cả những người ngoài mà có ý chống đối chúng nữa. Dĩ nhiên điều này khó hơn nhưng chúng không hề từ nan và ta đã thấy biết bao nhiêu phần tử chống cộng là nạn nhân.

Xin nói ngay rằng khủng-bố không luôn luôn có nghĩa là tù-đầy, tra tấn, đánh đập, giết chóc như đối với những người đang nằm trong tay chúng mà còn thể hiện dưới  đủ mọi hình-thức đê hèn nhất như phá xe, đốt nhà, bịa đặt dựng đứng những chuyện xấu-xa để vu khống bôi nhọ thanh-danh uy-tín của đương sự hay gia-đình quyến thuộc. Ta đã thấy quá nhiều những chuyện các nhân-vật chống cộng nổi danh bị bọn nằm vùng bôi lọ bằng đủ các điều bịa đặt hoàn toàn vô bằng cớ và buồn cười nhất là khi thấy tất cả các thủ-đoạn trên đều vô-hiệu thì chúng loan tin là những vị ấy đều là tay sai ngầm của chúng do chúng huấn-luyện để làm “cò mồi”(!) Thế mà cũng có người ngớ ngẩn đến độ tin vậy đó!                                                                                                                               
Ngay cả những nhân-sỹ chống cộng nổi tiếng được cả thế-giới ngưỡng phục và tặng thưởng bao nhiêu giải thưởng, bằng khen quý giá nhất khiến bọn cộng-sản sợ phát khiếp không có cách nào chống lại được,( chứng cớ là người trong nước tuyệt đối không ai được hay biết tý gì về các vần thơ, các sách báo…của nhân-vật này, vì chúng tuyệt-đối dấu nhẹm) thì bên ngoài nước chúng cũng lại giở cái luận điệu rằng đó là chống cộng giả vờ, “cò mồi” mà thôi (!?)
                                                                                              
Nếu chúng quả thật đã gài được tay sai ra ngoại quốc để làm cò mồi lừa người chống cộng thì tại sao ở trong nước chúng phải dấu diếm thành-tích này và bên ngoài sao không nói toạc ra khắp thế-giới để cho các người, các cơ-quan chống cộng quốc-tế bị ê mặt vì bị hố to khi ban thưởng và khen ngợi những người này (mà chúng bảo là “điệp viên” của chúng)? Đại-văn-hào Sonzenitshyn của Nga có phải là “điệp-viên tàng-hình” do Điện Kremlin gửi ra ngoại quốc để “lừa bịp” thế-giới hay không? Bọn cộng-sản nín thít về chuyện này không bao giờ dám đả động đến!
              
Nếu bọn cộng-sản cãi gượng rằng sở-dĩ chúng không công-bố minh-bạch chân tướng thực-sự (là điệp-viên trá-hình do chúng huấn-luyện, đào-tạo để gửi ra ngoại-quốc thi-hành nhiệm-vụ tối-mật) thì chỉ là để “bảo-vệ an-ninh” cho họ mà thôi. Thế tại sao khi các đương-sự đã chết nghĩa là làm gỉ có vấn-đề an-toàn với an-ninh nữa để mà bảo-vệ , vậy mà chúng cứ nín thin-thít không cãi lại được nửa lời những lời tố-cáo động trời về các hành-vi tội ác khủng-khiếp của chúng ? Hỏi tức là đã trả lời vậy!      
                                          
Trong thủ-đoạn khủng-bố thì bọn cộng-sản không hề gớm tay khi phải giết người vì đối với chúng thì mạng sống không có gì đáng kể, chỉ có ngai vàng của chúng mới là quan-trọng và phải bảo-vệ bằng mọi giá mà thôi. Chúng có thể sẵn-sàng giết hết những người dám có tư-tưởng chống đối, như thế chúng vừa diệt được kẻ thù vừa cướp được tài-sản của họ mà chia nhau theo đúng nghĩa đen của chữ “cộng-sản”.
            
Stalin đã chẳng từng không ngần-ngại tuyên-bố thẳng-thừng rằng :”Dù cho ¾ Nhân –Loại có chết cũng được, miễn là phần còn lại là cộng-sản “.
            
Còn Mao-Trạch-Đông cũn đã dõng-dạc phán rằng:”Nếu 3,4 trăm triệu dân Tàu có chết cũng không sao cả!” (dĩ nhiên trong số những người đó không có chính hắn và gia-đình)   
    
Như đã trình bầy ở trên, ta có thể khẳng định một cách quả-quyết không sợ sai lầm rằng kẻ thù chính thực sự của Cộng Sản chính là dân chúng đang nằm trong gọng kềm của chúng. Lúc nào chúng cũng lo nơm-nớp sợ rằng họ sẽ vùng lên hỏi về các tội ác, nhũng lừa bịp, dối trá, khủng bố, cướp bóc mà chúng đã thi-hành trên đầu trên cổ nhân-dân từ bao lâu nay. Vì thế , như đã nói trên, chúng sợ nhất là tự-do dân-chủ  và đó cũng là lý-do chúng tuyên-bố trắng rằng “cho tự-do đa-nguyên là tự-sát”!
        
Nhưng cộng-sản rất tinh-ma trong việc khai-thác ngay chính kẻ thù của chúng để làm lợi cho chúng.
      
Vậy thì tuy biết thừa rằng dân chúng căm thù chúng đến xương tủy nhưng chúng không cần, chúng  chỉ tìm mọi cách để trục-lợi trên đầu những kẻ đáng thương này mà thôi.

Bằng cách nào? 
           
Trước hết chúng bắt họ làm việc đến kiệt lực trong các công-trường, nhà máy v.v… với số lương ở mức tối-thiểu không đủ sống, nhưng còn ở trong các trại tập-trung, trại “cải- tạo”… thì người dân không được hưởng gì ngoài cơm ăn tạm sống qua ngày để còn có thể tiếp-tục làm việc cho đến chết.(Xin đọc “ Quần Đảo Ngục Tù” của Sozenitshin và các tác-phẩm tương-tự do chính người Nga viết ra)
      
Còn khi mà có một lực-lượng bên ngoài nào muốn tới giải-phóng cho dân chúng khỏi gông cùm của chúng thì lập tức bọn côn-đồ cộng-sản la làng lên rằng ‘Tổ Quốc bị xâm lăng!” và đẩy người dân ra  làm bia đỡ đạn (!).
       
Thế là “nhất cử lưỡng tiện” (một công hai việc): chúng vừa thanh toán được bọn nội thù chỉ chờ cơ-hội là vùng lên, vừa chống lại được kẻ ngoại thù đang muốn tới để giải-phóng cho những người đau khổ này. Hãy xem phim “Kẻ thù ở ngoài ngưỡng cửa” (The enemy at the gate) mới đây.
                                                                         
Không ai ghét Cộng-Sản như Hitler nhưng cũng không ai giúp Cộng-Sản bằng Hitler. Thật vậy, sau khi đã giết chết khoảng 30 triệu người dân Ukraine bằng cách bỏ họ chết đói vì nghi là họ có tư-tưởng chống hắn, Stalin ngày đêm lo sợ họ sẽ vùng lên trả thù nên Stalin vô cùng vui sướng khi được tin Hitler mang quân sang để diệt cộng. Hắn sung-sướng quá reo ầm lên và chèo thuyền ra giữa hồ để câu cá (!) . Xin đọc chuyện “Ngư-phủ Stalin” đăng trong một Tuần San của Quân-Đội VNCH khi trước.
                                                                                  
Thế là những người dân Nga khốn-khổ đang chết dần chết mòn trong các trại lao-động cưỡng-bách vì đói khát và kiệt sức bỗng tự-nhiên được thả ra, cho mặc binh-phục tươm-tất và được ca-tụng là”anh-hùng cứu-quốc” rồi được đẩy lên các toa xe lửa bị khóa kín và xô ra trước phòng-tuyến Đức sau khi được phát mỗi người một khẩu súng mà họ chưa từng được cầm đến bao giờ và phần đông không biết xử-dụng(!)  
            
Những người khốn-khổ này chỉ có một lối là tiến vào trước họng súng của Đức vì hễ người nào dại dột quay nhìn lại phía sau thì họ lập tức bị các chính-trị-viên đứng đằng sau bắn hạ liền (!). Cứ như thế, hết đòan xe lửa này đến đoàn xe lửa khác, hết toa xe này đến toa xe khác đổ “quân xung-phong” ra trước quân Đức.Cuộc tàn-sát chỉ tạm ngừng khi nào bên Đức hết đạn hay bên Nga hết quân(!)
         
Thay vì vào diệt cộng-sản để cứu dân Nga, quân Đức không làm gì khác ngoài việc giết chết những người vô tội này trong lúc bọn côn-đồ cộng-sản thì trốn biệt. 

Trước chiến-tranh thì đế-quốc Nga lung lay sắp chết vì bị dân chúng chống đối mãnh-liệt, nhưng sau chiến-tranh thì Đế-Quốc Nga Đỏ trở nên mạnh hơn bao giờ hết và biên cương mở rộng ra bao trùm cả các nước Đông-Âu.
      
Vì vậy Stalin không hề che dấu khi tuyên bố thẳng thừng rằng “Người là thứ vốn liếng quý nhất
(L’homme est le capital le plus précieux).

Như thế dưới mắt bọn cộng-sản thì người dân chỉ là một món đồ, một thứ của cải (vốn liếng) để chúng khai thác, xử-dụng sao cho có lợi cho chúng mà thôi, đừng mong những chuyện “phục-vụ nhân-dân” từ con người Cộng sản. Cũng chớ kỳ vọng vào sự thương xót nhân dân của Cộng sản, Họ chỉ dùng dân để trục lợi càng nhiều càng tốt. Hồ-Chí-Minh, Lê-Duẩn… có thương xót dân Việt-Nam khi chúng gây nến cuộn chiến vừa qua không?

Sau khi đã phân-tích và hiểu rõ bản-chất của cộng-sản rồi thì ta thấy rằng cách hữu-hiệu nhất, nếu không nói là duy nhất, để tiêu-hủy một chế-độ cộng-sản là bẻ gãy 2 cái chân đứng của nó như sau:
         
              \1/ Đối với ngón LỪA BỊP : Ta cần phải phổ biến thật rộng rãi các sự thực ( mà cộng-sản hết sức che dấu hoặc bóp méo, bẻ cong ) để  cho người dân biết đâu là thực, đâu là giả, khiến cho chúng hết còn dối gạt được ai nữa.

               2/ Đối với ngón KHỦNG-BỐ: Ta cần phát huy tinh-thần bất khuất, vô úy, không hề sợ-hãi, sẵn-sàng đương đầu với mọi hiểm nguy, khó khăn, để được sống một cuộc đời tự-do trong danh-dự như ý muốn của Thượng-Đế, như Tổng-Thống Kennedy đã nói “sẵn-sàng chết cho một cuộc đời đáng sống”.
        
Một khi dân chúng dưới chế-độ cộng-sản đạt được tới trình-độ này thì tự họ sẽ vùng lên tự giải-phóng, Liên-Sô và khối Đông-Âu sụp đổ tan-tành mà không có một tiếng súng cũng là theo cách này chứ có ai từ bên ngoài tới giải-phóng cho họ đâu.

Đó là tiến-trình duy nhất đưa các chế-độ cộng-sản đến chỗ tự hủy diệt, tiến-trình mà chúng ta cần gắng hết sức để thúc đẩy nó cho tới thành-công càng sớm càng tốt.

LS Đỗ Doãn Quế
Trí Nhân Media


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét