Hình bên: Lý Quang Diệu. Ảnh: Michael Stroud / Stringer
Năm năm trước, Lý Quang Diệu đã suy nghĩ về cách ông có thể để lại điều gì cho đời sau. “Tôi không nói rằng tất cả mọi điều tôi làm là đúng, nhưng tôi xin khẳng định rằng tất cả những điều tôi làm là vì một mục đích cao cả. Tôi phải làm một số điều xấu xa như bỏ tù một số người mà không xét xử.” Ông nói thêm: “Đóng nắp quan tài đã rồi hãy quyết định.”
Ông ấy sẽ được nhớ đến như người cha của đất nước, một người
hùng chính trị học hỏi từ con số không thông qua cuộc đấu tranh chống chế độ
thuộc địa. Một vài người sẽ nhớ tới ông ấy như một con người thực tế, một nhà
lãnh đạo dược kính trọng nhiều hơn là yêu thương, người đã xây dựng khu vực nghèo
đói ở nước Đông Nam Á trở thành trung tâm kinh tế của thế giới. Nhiều người
khác sẽ nhớ tới ông như một nhà chính trị kiệt xuất, nhà vô địch của “giá trị
châu Á” và nhà phê bình sắc sảo của nền dân chủ phong cách Mỹ. Những tính cách
này đều đúng nhưng chỉ là một phần của Lý Quang Diệu mà thôi. Chúng ta cần nhớ
thêm một điều nữa về ông: ông Lý là nhà độc tài thành công nhất của thế kỷ 21.
Đây là lời cáo trạng mà có lẽ sẽ chẳng làm vừa lòng ai. Đối
với những người thần tượng, ông Lý có thể không phải là một người theo trường
phái dân chủ Jefferson, nhưng ông không thể là một nhà độc tài. Còn những người
chống đối, bất đồng quan điểm với ông thì sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi một kẻ độc
tài lại được yêu nhớ tới như vậy. Tuy nhiên, ông Lý vẫn là một trong những
chính trị gia nổi tiếng nhất trong nửa thế kỷ qua. Các tổng thống Hoa Kỳ, các
thủ tướng Anh, các ủy viên Bộ Chính trị của Đảng cộng sản Trung Quốc, vàc các
quan chức châu Âu đều phải xếp hàng để tung hô vị lãnh đạo tài ba này.
Châu Á có thể có nhiều “con hổ kinh tế” và những câu chuyện
thần kỳ, nhưng câu chuyện thần kỳ về Singapore có lẽ là câu chuyện thần kỳ nhất.
Tóm tắt, quốc gia nhỏ bé này tách ra khỏi Malaysia trong năm 1965, không có một
chút nguồn tài nguyên nào hay một nền văn hoá chung, ông Lý đã đạt được thành
tích mà không ai có thể ngờ được. Trong năm 1965, GDP của Singapore chỉ là 500
đô la Mỹ, giờ đây nó đã lên tới 55.000 đô la Mỹ. Khi ông nghỉ hưu vào năm 1990,
Singapore có một nền đóng tàu sôi động nhất thế giới, đường phố sạch nhất, những
ngôi trường tốt nhất, thuế thấp nhất, hệ thống chăm sóc y tế tốt nhất và những hệ
thống công cộng hiệu quả nhất. Đảo quốc sư tử này đã trở thành một trong những
thành phố sống động nhất thế giới, một cục nam châm thu hút những công nhân
lành nghề nhất trên thế giới và các tập đoàn xuyên quốc gia tới đây đầu tư.
Ông Lý thường dùng luật pháp để đàn áp những thế lực đối lập.
Trong năm 2001, ông Lý và người kế nhiệm, Thủ tướng Goh Chok Tong, đã kiện tội
vu khống đối với nhà lãnh đạo đảng đối lập và nhà hoạt động dân chủ Chee Soon
Juan, khi ông Chee đã đưa ra những nghi vấn đối với bối cảnh xung quanh khoản
vay 10 tỉ USD được gửi tới chính phủ Indonesia. Ông Chee đã bị bắt và giam nhiều
lần vì tội thuyết trình và tổ chức các cuộc biểu tình công cộng.
Từ khi mới bắt đầu, Đảng Nhân dân Hành động Singapore đã lựa
chọn cách trung thực. Singapore liên tục xếp trong hàng ngũ một trong những quốc
gia minh bạch, cạnh tranh và dễ dàng làm kinh doanh nhất trên thế giới. Các vị
Bộ trưởng hàng đầu của Singapore có thể có mức lương từ 100.000 tới 1.000.000
USD mỗi năm bởi vì ông Lý Quang Diệu biết ông phải trả tiền nhiều thì mới kiếm
được người tài.
Đất nước Singapore của Lý Quang Diệu cũng không bị mò mẫm bởi
lý tưởng. Không có những ngôi làng Potemkin hay những hành động mà chúng ta thường
thấy ở những quốc gia có nền độc tài lâu đời như Nga của Vladimir Putin hay
Venezuela của Maduro. Nếu như có một học thuyết dẫn lối Lý Quang Diệu thì đó là
tính thực tiễn.
Tuy nhiên, ông Lý Quang Diệu sống đủ lâu để chứng kiến một vết
rạn nhỏ trong hệ thống chính trị mà ông đã xây dựng. Trong năm 2011, đảng đối lập
giành được 6 ghế trong một quốc hội 87 ghế. Đây là sự khởi đầu nhỏ nhất, nhưng
đã gấp ba lần so với số ghế họ giữ trước đây. Và trong khi đảng lãnh đạo đang
chiếm 60 phần trăm, tỉ lệ ủng hộ họ đang trên đà suy giảm, từ 75% trong năm
2001, xuống 67% trong năm 2006 và giờ đây chỉ còn 60%.
Một phần của vấn đề đó là những người trẻ Singapore không
còn cảm thấy nợ nần đảng thống trị. Những người sinh ra sau năm 1965 không cảm
kích phép màu nhiệm mà Lý Quang Diệu đang mang lại. Họ được sinh ra khi
Singapore đã đạt được giới hạn của thành công của nó và họ không thể tượng tượng
nước này sẽ còn có thể thành công hơn tới mức nào nữa. Đối với họ, những thứ họ
quan tâm đó là giá cả gia tăng, giá nhà đất cao, và nạn nhập cư – tóm lại là những
nỗi lo như ở bao nước khác. Cách khác nhau duy nhất là giờ đây họ quen với việc
họ có quyền bỏ phiếu cho một ai đó khác.
Vào năm 1988, hai năm trước khi ông nghỉ hưu khỏi chức vụ Thủ
tướng, Lý Quang Diệu nói: “Thậm chí phải nằm bẹp trên giường, thậm chí nếu bạn
kéo tối xuống hầm mộ và tôi cảm thấy điều gì đó không ổn, tôi sẽ đứng dậy.” Tất
nhiên đây không phải là cách thế giới hoạt động. Người Singapore phải tự đưa ra
quyết định của mình và bước tiếp.
Nguồn: Tạp Chí Phía Trước
Singapor được thành công như ngày hôm nay chính là công lao của thủ tướng Lý QUang Diệu, nhân dân họ theo ông chứ đừng gọi ông là độc tài. Độc tài chỉ giành cho những kẻ cố gắng chà đạp lên người khác bằng mớ lý thuyết duy ý kiến của mình, còn ông Diệu không như vậy, ông ấy làm vì đất nước và giờ đất nước phát triển như ngày hôm nay. Còn Việt Nam có chủ tịch Hồ CHí Minh, Người cũng đã giúp dân tộc Việt Nam thoát khỏi cảnh nô lệ của thực dân Pháp, đứng lên đấu tranh đòi quyền tự do, cả dân tộc Việt Nam đều yêu quý và mến thương Người. Đừng bảo ngươi cũng gọi Người là độc tài nhé!
Trả lờiXóa