7-7-2015
Trong những ngày qua, giới quan sát chính trị Việt Nam và dư
luận quốc tế chú ý theo dõi tin tức liên quan đến chuyến thăm Hoa Kỳ của ông
Nguyễn Phú Trọng, người được xem là thành phần bảo thủ của Đảng Cộng sản Việt
Nam.
Đây có lẽ là buổi gặp gỡ ‘khác thường’ đối với Tổng thống
Obama, vì ông Trọng không đảm nhiệm vai trò nào trong chính quyền.
Theo báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
thì ông đang lãnh đạo ‘một đảng duy nhất’ độc quyền chính trị ở ‘một nước độc
tài’.
Trong buổi gặp gỡ với Hội động An ninh Quốc gia ngày 01
tháng Bảy vừa qua, các cố vấn Nhà Trắng xem chuyến thăm là nỗ lực đáng khích lệ
trong việc thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước, đặc biệt lần này đến
từ người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam vốn xem Hoa Kỳ là “thù địch”, “diễn
biến hòa bình”, v.v...
Hơn nữa, việc ông Trọng thăm Hoa Kỳ ở thời điểm cận kề trước
khi ông bàn giao chức vụ tổng bí thư cũng như Tổng thống Obama kết thúc nhiệm kỳ
vào năm 2016 cho thấy đây không phải là chủ đề được ưu tiên hàng đầu. Về mặt
hình thức, ông Trọng dù sao vẫn còn ảnh hưởng trong Đảng Cộng sản Việt Nam nên
cuộc gặp gỡ và tiếp đón ông sẽ ít nhiều làm dịu đi quan hệ trong tương lai giữa
hai nước.
Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng gặp cựu Tổng thống Bush tại Nhà
Trắng vào mùa hè năm 2008 nhằm đa phương hóa các quan hệ quốc tế, bao gồm cả
các mối quan hệ song phương với Hoa Kỳ. Tiếp đó, Trương Tấn Sang cũng chính thức
thăm Hoa Kỳ năm 2013 và ký kết “Quan hệ Đối tác Toàn diện” với Hoa Kỳ.
Lần lượt, những nhân vật lãnh đạo cộng sản tiếp tục thăm Hoa
Kỳ dù chính thức hay không chính thức như Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Quang Nghị,
Trần Đại Quang, v.v.. Các chuyến thăm ít nhiều cho thấy Việt Nam cởi mở và thoải
mái hơn trong mối quan hệ Việt–Mỹ dù rằng vẫn còn nhiều điểm khác biệt. Ngược lại,
nhiều lãnh đạo cấp cao quân sự lẫn chính trị của Hoa Kỳ đã liên tiếp thăm Việt
Nam và cụ thể hóa những điểm đồng thuận mà hai nước đã đạt được.
Chủ đề gai góc nhất
Một trong những chủ đề gai góc nhất trong quan Việt–Mỹ vẫn
là nhân quyền. Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rõ và xử lý các vấn đề liên quan đến
nhân quyền như một cách thức chiến lược nhằm duy trì sự độc quyền chính trị của
họ.
Trong khi đối với Hoa Kỳ, quyền lợi quốc gia luôn là mục
đích cốt lõi thì đối với Việt Nam – các lãnh đạo cộng sản vẫn cứng nhắc và
tranh thủ giành riêng quyền lợi cho phe nhóm của mình. Chuyến thăm Hoa kỳ của
ông Trọng cũng không ngoài mục đích tìm kiếm sự công nhận của quốc tế đối với tính
chính danh của đảng mà ông đang lãnh đạo. Thông qua những cuộc họp và trao đổi
với các lãnh đạo quốc tế, giới lãnh đạo cộng sản muốn được khẳng định thể chế
chính trị và vai trò độc quyền nhà nước của mình.
Tương tự, về kinh tế, một mặt giới lãnh đạo cộng sản chủ
trương nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng lại muốn
thế giới công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa. Những mâu thuẫn
– dù được cân nhắc và tính toán – cho thấy lãnh đạo cộng sản không có lập trường
và tầm nhìn chiến lược sâu rộng về quyền lợi cốt lõi của quốc gia.
Hợp tác song phương Việt–Mỹ hoặc Việt Nam gia nhập TPP đều
là những chủ trương đúng đắn trong chiến lược ngắn hạn. Tuy nhiên, về khía cạnh
chính trị và ổn định xã hội lâu dài thì đất nước cần một chính quyền chính danh
để đại diện cho nhân dân Việt Nam nhằm đặt nền tảng bền vững trong các mối ban
giao quốc tế.
Tính chính danh
Hoa Kỳ hay các chính phủ phương Tây không thể đơn phương làm
cho chính quyền cộng sản tại Việt Nam được chính danh, mà chỉ có nhân dân Việt
Nam qua lá phiếu trung thực và hiến pháp dân chủ mới tạo thế chính danh cho
chính quyền.
Một chính quyền chính danh không những tạo dựng được sự tôn
trọng của nhân dân trong và ngoài nước mà còn xây dựng niềm tin đối với các đối
tác chính trị quốc tế.
Việc để người dân Việt Nam sinh hoạt trong môi trường chính
trị không bị hạn chế cũng như tham gia các công đoàn độc lập không chỉ cho giúp
đất nước và xã hội được ổn định và mạnh mẽ hơn, mà còn tăng cường tính chính
danh và trách nhiệm của chính quyền.
Các bước đầu tiên hướng tới mục tiêu này là một cuộc bầu cử
công bằng và hiến pháp dân chủ được nhân dân chuẩn thuận. Đó cũng là những đòi
hỏi thiết yếu của một chính quyền của dân và là mục tiêu mà chính Đảng Cộng sản
Việt Nam luôn đề cao.
Một đất nước Việt Nam thực sự được người dân làm chủ, nơi
các quyền cơ bản được chính quyền tôn trọng, là cơ sở quan trọng cho mối quan hệ
Việt–Mỹ và ổn định lâu dài trong khu vực. Đó cũng là lợi ích cốt lõi cùa đất nước.
Gốc rễ của sự nghi kỵ phần lớn do phía lãnh đạo cộng sản Việt
Nam tạo dựng ra vì ý thức hệ và tư duy chiến tranh lạnh vốn đã không còn phù hợp
trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay. Phá bỏ những rào cản nghi kỵ và ‘thảo luận
cởi mở và thẳng thắn’ đòi hỏi tính chính trực và tính chính danh từ giới lãnh đạo
cộng sản. Tự tôn trọng mình lẽ đương nhiên người khác sẽ tôn trọng mình.
Đó đồng thời là nền tảng ‘xây dựng niềm tin để tăng thêm thực
chất và hiệu quả cho quan hệ lâu dài giữa hai nước’ và nhân dân Việt Nam.
Chuyến đi có lẽ làm nhiều người lạc quan rằng nó sẽ tạo mối
quan hệ gần gũi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và thúc đẩy cơ hội cho Việt Nam thực hiện
những thay đổi dân chủ rất cần thiết cũng như rút ngắn khoảng cách khác biệt giữa
hai nước.
Võ Tấn Huân là bác sĩ dược khoa và Trưởng Ban Thường vụ
Trung ương Đảng Dân chủ, một tổ chức hiện vẫn chưa được đảng cộng sản Việt Nam
công nhận.
BBC
tất nhiên là độc tôn rồi, họ giành được độc lập thì tất nhiên họ có quyền lãnh đạo rồi, còn đối với những kẻ muốn giành giật quyền lãnh đạo thì họ đâu có sáng tạo ra cái gì mà toàn đi ăn cắp ở các nước rồi áp dụng dập khuôn máy móc cho đất nước mà thôi.
Trả lờiXóachủ để biển đông được 2 người lãnh đạo né cái tên trung quốc, đố cũng là điều khó hiểu của 2 bên, điều này cho thấy phía hoa kỳ cũng không mặn mà với chuyện chống lại sự bành trướng của trung quốc chăng? hay là mỹ đã có một kế hoạch khác cho chuyến thăm của tập cận bình sắp tới
Trả lờiXóanhân quyền là cái gì? nhân quyền tất nhiên sẽ bị hạn chế khi nó vượt quá mức xâm hại vào các quân hệ xã hội chứ, ví dụ như biểu tình chống trung quốc thì nó ảnh hưởng đến quan hệ thương mại ngoại giao của 2 nước thì tất nhiên nó sẽ bị hạn chế chứ, làm gì có chuyện nhân quyền đứng trên lợi ích của quốc gia dân tộc được phải không
Trả lờiXóađâu phải là chính danh phải không, nó giành được độc lập cho dân tộc này thì nó đã là tính chính danh rồi chứ chẳng phải quan hệ với Mỹ mới là chính danh phải không, chính danh vì được công nhận trong mắt cựu thù mà thôi, hơn nữa nhờ có yếu tố biển đông và trung quốc nên việc thúc đảy hợp tác toàn diện là điều nhanh chóng và dễ hiểu
Trả lờiXóa