23-6-2015
trích từ "Nghĩ gì về lời tuyên bố của TS Thắng?!"
Mối quan hệ giữa bè lũ CS Lê Chiêu Thống Hà Nội và Trung Cộng
là quan hệ chủ tớ, sinh tử và hiện nay mối quan hệ đó bền chặt hơn bao giờ hết.
Bằng chứng cụ thể, sau Hội Nghị Thành Đô ngày 3.9.1990, TC đã ngang ngược đòi
VC phải thực hiện 6 điều và VC đều ngoan ngoãn làm:
1. Trong vòng một năm, phải rút khỏi Campuchia;
2. Chấp nhận vẽ lại biên giới để cắt đất, cắt biển dâng cho
TC.
3. Xin lỗi TC về cuộc chiến TC xâm lăng VN vào năm 1979.
4. Huỷ bỏ bản Hiến Pháp 1980, trong đó có đoạn chống phá TC.
5. Truất phế ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch khỏi Bộ Chính Trị
và chức Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao.
6. Thay đổi quân phục VC giống như quân đội Trung Cộng, lót
đường cho việc sáp nhập VN vào TC.
Xưa nay, nền tảng căn bản của ngoại giao giữa các quốc gia
là quyền lợi hỗ tương. Trên nền tảng căn bản này, khó có quốc gia nào vĩnh viễn
là bạn hay vĩnh viễn là thù. Nhìn vào mối quan hệ giữa Mỹ, Trung Cộng và VC hiện
nay, chúng tôi có mấy giả thuyết.
1. Vì quyền lợi, Mỹ và Trung Cộng chẳng dại gì đánh nhau vì
VC. VC cũng chẳng dại gì bỏ TC đi theo Mỹ. Và cả Mỹ, TC lẫn VC đều biết rõ điều
đó.
2. Vì quyền lợi, Mỹ, TC và VC, một mặt bang giao mật thiết,
mặt khác cùng tung hứng với nhau để tạo ra sự căng thẳng có kiểm soát trong
vùng Biển Đông. Làm vậy, Mỹ có cơ hội bán vũ khí cho các quốc gia trong vùng; TC
có cơ hội bành trướng, theo sự phân chia quyền lực được Mỹ cho phép; VC có cơ hội
nặn lên “hiểm hoạ Bắc phương”, để một mặt trấn áp người dân trong nước, mặt
khác dụ dỗ người Việt hải ngoại, chấp nhận sự lãnh đạo của CS, cùng chống ngoại
xâm.
3. Cộng đồng người Việt yêu nước tại Mỹ, tuy không đông
nhưng là biểu tượng của lương tâm và chính nghĩa, nên là một trở ngại to lớn đối
với chính quyền cả Mỹ lẫn VC. Nhất là những khi các nhà lãnh đạo VC sang thăm Mỹ,
phải đối diện những cuộc biểu tình rộng lớn với cờ VNCH và những khẩu hiệu phản
đối, đã làm VC và chính phủ Mỹ đau đầu.
4. Để chấm dứt tình trạng đó, Mỹ và VC cùng thoả thuận soạn
thảo vở kịch đấu tranh nhân quyền gồm 3 màn:
Màn một, bên cạnh những nhà đối kháng thật, VC sẽ nặn lên những nhà đối kháng giả.
Màn một, bên cạnh những nhà đối kháng thật, VC sẽ nặn lên những nhà đối kháng giả.
Màn hai, VC giật dây cho những
cá nhân, tổ chức, báo chí... thân cộng tại hải ngoại, vận động cộng đồng và
chính giới Mỹ, đòi VC thả những nhà đối kháng.
Màn ba, khi chính giới Mỹ lên tiếng
đòi thả, VC sẽ giữ lại những nhà đối kháng thật (như Cha Lý), và trục xuất những
nhà đối kháng giả sang Mỹ để nằm vùng, gây phân hoá cộng đồng người Việt hải
ngoại.
Kết quả, những cá nhân, tổ chức thân cộng tại hải ngoại lập được thành
tích, trở nên có uy tín với cộng đồng; Chính giới Mỹ cũng thoả mãn lương tâm,
tưởng mình có công lao đóng góp cho nhân quyền VN; cộng đồng người Việt cũng
vui mừng, vì thấy mình có sức mạnh khiến chính giới Mỹ tạo áp lực với VC và VC
phải ngoan ngoãn vâng lời. Vui mừng mà họ không hiểu, chính giới Mỹ đều hành xử
vì quyền lợi. Vì quyền lợi, nên 60 năm trước, họ quyết định đưa quân vô tham
chiến, chống CS xâm lăng, bảo vệ Miền Nam tự do. Rồi cũng vì quyền lợi, họ quyết
định bỏ rơi Miền Nam.
5. Sau thời gian bốn, năm năm, khi những vở kịch ba màn được
thực hiện thành công, nhiều nhà đối kháng chống cộng được VC cho ra tù, sang Mỹ,
VC và Mỹ liền lèo lái để biến những cuộc biểu tình đấu tranh chống CS, đòi nhân
quyền rầm rộ trên nước Mỹ, trở thành những cuộc vận động hành lang trong Quốc Hội
Mỹ. Khi đó, sẽ có hàng chục DB, TNS Mỹ tham dự, vì mọi người đều hiểu, đó là vở
kịch đã được soạn sẵn, tất cả đều nhập vai một cách hoàn hảo, những lời tố cáo,
phản đối, thậm chí chửi bới qua lại giữa Mỹ, VC, cộng đồng... đều thi nhau xuất
hiện trên các mặt báo, các trang web, TV, Radio… để rồi cuối cùng, kết quả thật
rực rỡ.
Chính giới Mỹ, VC, các nhà đấu tranh dân chủ cuội, phóng viên, ký giả,
tay chân nằm vùng… đều hạnh phúc say men chiến thắng. Còn dân tộc VN, những người
bị lừa đảo, lại tiếp tục sống trong đau khổ nhục nhã…
Nguồn: Saigon Times
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét