Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




TRONG CUỘC GIÀNH QUYỀN LÀM NGƯỜI HIỆN NAY...

Trần Ngọc Anh
16-1-2015

11/1/2015 : 4 triệu người xuống đường cho Tự Do tại Pháp 

Đáng lẽ ở VN dân ta cũng phải nhân dịp này xuống đường thật đông thật hùng để đòi lại quyền Tự Do Ăn Nói bị tà quyền ác đảng CSVN tước đoạt trong 70 năm nay. Nhưng chúng ta đã thờ ơ bạc nhược thiếu bén nhạy nên để cơ hội qua đi. Trước đây, khi tuổi trẻ Hồng Kông xuống đường tranh đấu quyết liệt cho quyền Tự Do Dân Chủ chúng ta cũng đã ấu trĩ thờ ơ bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Thật là uổng phí vô cùng... 


Ngọc Anh tôi rất đắng lòng khi nghĩ đến những chiến sĩ Nhân Quyền đã xả thân lót đường cho đại cuộc cứu dân cứu nước mà nay đang phải chịu lao tù CS. Trong những nhà tù khủng khiếp nhất thế gian đó họ hàng ngày hàng giờ mong mỏi ở bên ngoài chúng ta hiên ngang xuống đường để họ sớm được Làm Người và cả dân tộc sớm được thoát khỏi chế độ áp bức bất công đầy máu và nước mắt do CSVN tạo ra. 

Buồn thay, trước lòng mong đợi cháy bỏng của các chiến sĩ Nhân Quyền đang trong tù ngục CS thì ở ngoài nhà tù lòng dũng cảm của chúng ta mới chỉ ở mức dám phát động những chiến dịch tranh đấu bằng những khẩu hiệu phản đối nhẹ nhàng, và chua chát nhất là những khẩu hiệu đó chỉ được giương cao trong phòng khách kín đáo rồi vài chiến sĩ Dân Chủ quây quần tự mãn với nhau!!! 

CSVN là tà quyền ác đảng, chúng nó là tội đồ của dân tộc Việt Nam, chúng đã lập ra chế độ tàn ác vô nhân đạo ở Miền Bắc, chúng gây chiến tranh giết chết bao nhiêu thanh niên trai tráng với dân lành chỉ để đánh chiếm Miền Nam cho Liên Xô cho Trung quốc, chúng táng tận lương tâm đày đọa làm tình làm tội cả dân tộc trong bảy mươi năm nay, giờ chúng còn dâng cả giang san đất nước Việt Nam cho Tàu cộng thì chúng là một lũ qủy chuyên đàn áp khủng bố hút kiệt máu dân lành để sống xa hoa hoang phí. 

Một bè lũ mồm rêu rao chống tham nhũng nhưng lại đày đọa tù ngục người tố tham nhũng, chúng nó mị dân lừa quốc tế rằng VN có dân chủ nhân quyền, chúng sợ sự thật nên dùng mọi thủ đoạn khủng bố tiêu diệt tiếng nói trung thực như thế mà chúng ta đối kháng lại chỉ bằng những chiến dịch với mấy khẩu hiệu tranh đấu dịu dàng mềm mỏng thì có thể có hiệu quả gì không??? 

Chưa biểu lộ đường lối tranh đấu thì có thể CSVN còn chưa biết khí phách của những chiến sĩ Dân Chủ Nhân Quyền ra sao, nhưng khi đã thể hiện cách tranh đấu qua những chiến dịch quá sức mềm dịu như hiện nay thì e rằng CSVN sẽ khinh bỉ vì chúng ta - khí phách thì bạc nhược mà trí tuệ thì kém cỏi. 

Trong tình thế này, người dân Việt Nam đại đa số đã hiểu CSVN là bọn buôn dân bán nước làm tay sai cho Nga Tàu và đang vắt cạn kiệt mồ hôi xương máu dân Việt để sống xa hoa hoang phí rồi. 

Thái độ tranh đấu mà chúng ta cần có bây giờ là hành động thể hiện ý chí Tự Giác Tự Nguyện Tự Lực Tự Cường Vùng Dậy Đòi Quyền Làm Người và Quyền Tự Quyết Định Việc Nước bằng Xuống Đường đông đảo và quyết liệt. 

Chứ không thể chỉ là những chiến dịch với các khẩu hiệu quá mềm yếu nhược hèn trong khi lòng dân đã phẫn uất căm thù tà quyền ác đảng đến tột cùng như hiện nay. 

Trần Ngọc Anh, FB

Trí Nhân Media


1 nhận xét:

  1. Nặc danh24/1/15 07:38

    Tôi hoàn toàn đồng ý trên nguyên tắc những gì tác giả Trần Ngọc Anh viết. Nhưng trên lãnh vực thực hành, thì tôi cảm thấy dường như tác giả bị chìm đắm trong phần lý thuyết, nguyên tắc… chứ chưa thật sự nghĩ đến việc bắt tay vào việc thực hành để tạo ra một cuộc biểu tình thật đông đảo như tác giả mong muốn. Có thật sự bắt tay và dấn thân thực hiện những điều mình mong muốn, mới thấy được sự hạn chế trong khả năng của mình và của cả cộng đồng để rồi thông cảm nhiều hơn oán trách.
    Không phải người dân Việt Nam nào cũng có gan và có trí như những Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Điếu Cày, v.v... Phải nói đó là những những thành phần ưu tú của dân tộc, họ không chỉ yêu nước mà còn đã thắng được bản năng ham sống sợ chết của mình.
    Muốn đa số người dân dám xông ra đường để chống lại chế độ chủ trương khủng bố, sẵn sàng dùng bạo lực để đè bẹp những cuộc biểu tình, thì phải làm sao tạo điều kiện thuận lợi để họ thắng được sợ hãi… Muốn thế phải tập cho họ làm những việc dễ và ít nguy hiểm trước đã. Đại đa số không được như vậy.
    Các nhà đấu tranh dân chủ trong nước ngoài những việc mà tuyệt đại đa số không làm được, còn đã làm cả những việc tương đối rất dễ dàng và ít nguy hiểm để người dân có thể bắt chước mà làm. Khi người dân đã bắt đầu làm được một việc tranh đấu nhỏ và dễ như vậy thì họ mới có thể làm được những việc to tát hơn. Đòi hỏi một em bé chưa đi vững phải chạy được, nếu không chạy được thì chê bai, e rằng đó không phải là khôn ngoan.
    Trong khi công an cộng sản canh gác trước cửa nhà của các nhà đấu tranh dân chủ, nhiều người ra ngoài là bị hành hung đánh đập như anh Nguyễn Bắc Truyển, hay như những người vừa đi thăm ông Trần Anh Kim vừa rồi, thì việc họ ngồi ở nhà để phản đối cộng sản bằng cách biểu tình ở trên mạng, thiết tưởng là một việc làm rất đáng khen về mặt trí tuệ. Chúng ta cần khuyến khích người dân trong nước hãy bắt chước họ.
    Có thật sự nghĩ đến việc làm sao giúp cho những người đấu tranh trong nước tổ chức được một cuộc biểu tình như tuổi trẻ Hong Kong, ta mới thấy việc tổ chức đó không phải chuyện dễ. Biết bao nhiêu chuyện nhiêu khê mà khi thật sự nghĩ đến mới thấy, và bao chuyện nhiêu khê khác chỉ hiện ra khi ta thật sự bắt tay thực hiện. Người ta chỉ thấy được sự đông đảo và có tổ chức trong cuộc biểu tình của tuổi trẻ Hong Kong mà không thấy được việc chuẩn bị đó như thế nào, những ai góp phần vào việc chuẩn bị này...
    Nếu hiểu được sự chênh lệch giữa mức độ tàn ác, quỷ quyệt giữa công an tại Hong Kong và công an tại Việt Nam, ta sẽ nhận ra ngay rằng tổ chức được một cuộc biểu tình như thế tại Hong Kong chắc chắn dễ dàng hơn tổ chức cũng một cuộc biểu tình như thế tại Việt Nam khá nhiều.
    Quả thực phê bình và chê bai thì rất dễ… Những người đã từng thật sự dấn thân và bắt tay thực hiện thì rất dè dặt trong việc phê bình và chê trách, trái lại họ thông cảm với những khiếm khuyết của người trong cuộc đồng thời cố gắng giúp họ khắc phục những khiếm khuyết ấy.
    Chắc hẳn tác giả viết bài này không chỉ đau lòng trước thực tế còn yếu kém này, mà còn suy nghĩ xem làm cách nào để giúp người trong nước thực hiện được điều mà chính tác giả mong muốn.

    Trả lờiXóa