25-12-2014
"CHỈ CÓ SÚC VẬT MỚI CÓ THỂ QUAY LƯNG LẠI NỖI ĐAU KHỔ CỦA ĐỒNG LOẠI MÀ CHĂM LO RIÊNG CHO BỘ LÔNG CỦA MÌNH!”
Trưa ngày 25/12/2014, những nhà hoạt động nhân quyền biểu tình ôn hòa cùng với gia đình của tử tù Nguyễn Văn Chưởng để kêu oan cho anh. Gần 20 nhà hoạt động có mặt tại công viên trước tượng đài Vua Lý, Hà Nội trương những biểu ngữ ôn hòa, phát các tờ rơi là những bài báo trong nước nói về vụ án oan của anh Nguyễn Văn Chưởng.
Bao quanh đó là nhiều công an, dân phòng,... những an ninh thường phục và có cả lực lượng tự xưng là "dư luận viên". Nổi bật là Nguyễn Hoàng Thế Đức (Hải Dương) và 1 người phụ nữ lớn tuổi. Người phụ nữ này tỏ ra hung hãn giật máy của nhà hoạt động Trương Văn Dũng. Bà ta luôn miệng vu cáo những nhà hoạt động đang làm "xấu bộ mặt thủ đô", nhưng bà ta tay vẫn ngang nhiên giật những tấm biểu ngữ, miệng thì buông những lời lẽ không hay.
Chúng tôi tự hỏi, với một mạng người oan ức như tử tù Nguyễn Văn Chưởng, mà những người tự xưng là "dư luận viên" này còn nhẫn tâm để ra gây sự, can thiệp thì thử hỏi họ có đáng để những bạn trẻ "cách mạng" phải theo?
Link về vụ việc của tử tù Nguyễn Văn Chưởng trên các báo:
Nguồn video: Trương Văn Dũng
*******
Phương Bích
26-12-2014
Thông thường thấy có đám ma, người không quan tâm thì khỏi nói, còn người quan tâm thì hỏi thăm vài câu, xem người mất già hay trẻ, ốm đau hay tai nạn v.v.... Thấy cảnh thương tâm thì chép miệng: Tội nghiệp!
Nói lan man một chút. Có câu: Biết thì thưa thốt. Không biết, dựa cột mà nghe.
Để biết được thì phải nghe, phải đọc. Mà đọc, rồi nghe kể lại cũng chưa chắc đã hiểu, lại phải nghe giải thích tỉ mỉ rồi may ra mới thưa thốt được.
Mặc dù trong cuộc sống, không ít chuyện sai lầm dẫn đến oan trái. Oan về danh dự hay tiền bạc có thể hóa giải được, nhưng oan về mạng người thì vô phương cứu chữa. Thế nên khi thấy có người kêu oan, thì cũng phải xem xét cho thấu đáo. Thấy có nghi vấn thì phải đồng lòng lên tiếng. Không đơn giản chỉ là chữa cháy cho nhà hàng xóm để nó khỏi lan sang nhà mình, mà còn là vấn đề lương tâm con người.
Vụ tử tù Nguyễn Văn Chưởng kêu oan không còn là chuyện của lề dân bàn luận, mà truyền thông nhà nước cũng đã lên tiếng. Nói thì phải đi đôi với làm. Khi những người thấy hành trình kêu oan của cha mẹ tử tù đơn độc quá, trước cái chết cận kề của con họ, thì cùng đến với vợ chồng họ ra vườn hoa Lý Thái Tổ, cùng kêu giời kêu đất, kêu làng kêu nước cứu con họ. Tòa thì đóng cửa rồi. Chỉ còn biết ra giữa giời mà kêu thế này. Yêu cầu chỉ là hoãn thi hành án, để điều tra lại. Đi tìm sự thật có phải là phản động không? Có xấu xa không? Có bôi gio trát trấu vào mặt ai không?
Thế mà người đàn bà này đã bảo chúng tôi làm xấu mặt thủ đô, làm xấu mặt bà ta, khi chúng tôi đứng cùng bố mẹ tử tù Nguyễn Văn Chưởng để kêu oan với giời đất. Tôi hỏi bà ta có biết chúng tôi kêu cái gì không, thì bà ta nói không cần biết. Thế là loại người gì? Không biết người ta làm gì mà dám nói họ làm xấu mặt mình ư?
Thậm chí khi tôi đưa bài báo của báo Pháp luật, đưa tin về vụ 16 năm tù oan chỉ vì cung cấp thông tin kẻ giết người cho người đàn bà này đọc, thì bà ta gạt phắt đi, bảo không lạ gì chúng tôi nên không thèm đọc. Tôi nhắc bà ta đây là báo nhà nước, bà ta vẫn kiên quyết không nhòm vào xem có đúng không. Bà ta khăng khăng khẳng định chúng tôi làm điều này vì tiền.
Khốn nạn thật!
Nếu bà ta không biết bản chất của sự việc, mà phản đối thì đó là loại người ngu dốt. Còn nếu biết rõ mà không quan tâm là loại người vô cảm, thậm chí là vô lương tâm. Quan tâm mà cho là làm vì tiền là loại người vô sỉ.
Tôi gọi người đàn bà này là NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG TIM!
------------------
Khi NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG TIM này chụp ảnh chúng tôi, có người chụp ảnh lại thì bà ta đòi đập máy ảnh của họ. Bà ta đập tay vào tờ giấy ghi: "Công lý cho tử tù Nguyễn Văn Chưởng" một cách thô bạo, cố tình nhằm làm rách tờ giấy. NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG TIM này lộ rõ bộ mặt lưu manh khi xưng hô mày tao với Trương Văn Dũng, và đòi đánh anh ta.
Tôi nói với công an, lưu manh có rất nhiều bộ mặt. Lưu manh cổ cồn chẳng hạn, và trường hợp này thì lưu manh mang bộ mặt NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG TIM!
Phương Bích Blog
Nhìn thái độ và nghe qua lời nói của người đàn bà đội nón bảo hiểm - quàng khăn tím, tôi chỉ có thể nói với bà ấy rằng: "Sống vô hồn - vô tâm như bà thì chết mất đi cho đất nước VN được sạch. Bà là một thứ khốn nạn trong cái bè nhóm bất lương làm bẩn xã hội VN. Đi chết đi!"
Trả lờiXóa