Nguyễn Thượng Long
20-11-2014
Biết
tôi có một mối quan hệ đặc biệt với Luật Sư Trần Lâm, chiều 13 – 11- 2014, Phạm
Thanh Nghiên, nguyên là một tù nhân lương tâm nổi tiếng, nghẹn ngào cho tôí
biết tin dữ: Cụ Trần Lâm đã tạ thế trưa 13 – 11. Tôi đã dành cho cháu Nghiên
những lời động viên cần thiết và nối ngay máy với người con gái cụ Trần Lâm là
cô Trần Ánh Hồng lúc đó cùng chồng đang trên đường từ Đà Nẵng ra Hải Phòng để làm tang cho cha
mình. Dù tình trạng sức khỏe đang rất tệ, tôi vẫn quyết định sáng hôm sau 14 – 11 – 2014 sẽ lên đường đi Hải Phòng để đưa tiễn người
thầy, người bạn vong niên có vai trò đặc biệt đối với tôi những năm tháng vừa
qua.
Có lẽ hình ảnh dữ dội nhất đập vào mắt tôi khi đặt chân lên
đất Hải Phòng là phải chứng kiến một vụ đánh lộn kinh hoàng giữa hai thanh niên
săm trổ đầy mình, trong tay họ là dao là kiếm, làm tôi sực nhớ lời một học sinh
cũ đang làm công tác đặc biệt ở Hải Phòng rằng : “Đến Hải Phòng, thầy cần nhớ,
Rừng nào có Cọp đó - Nhưng giang hồ đất cảng luôn ở đẳng cấp thượng thừa về
khoản máu lạnh!”. Tôi càng nhớ hơn lời người đồng nghiệp của tôi, anh là
thầy giáo của anh em nhà họ Dương, danh gia vọng tộc nức tiếng đất cảng (Dương
Chí Dũng – Dương Tự Trọng)…ngày nào anh đọc được bài viết “Chiều mưa Tiên Lãng anh đi về đâu?” của tôi trên các trang mạng xã
hội để bênh vực anh em nhà Đoàn Văn Vươn và chê bai “TRẬN ĐÁNH ĐẸP ĐÁNG GHI VÀO SỬ
SÁCH!” của Đại Tá Đỗ Hữu Ca, nay là Thiếu Tướng giám đốc công an Hải
Phòng…rằng “Viết như thế …mày có làm sao
ở Hải Phòng! Đừng trông chờ gì ở tao!”. Tôi biết là anh giỡn tôi thôi,
nhưng khi thấy những người đồng bào săm trổ đầy mình đang lao vào nhau trong sự
vô cảm của người đi đường…thú thực tôi cũng thấy chờn chợn…
Trong tâm trạng đó, tôi bước vào nhà tang lễ giữa lúc
lễ cầu siêu cho cụ Trần Lâm do các vị sư sãi áo vàng cùng các phật tử đang đi
đến phần kết thúc. Chọn một góc ngồi có thể quan sát được toàn cảnh hiện
trường, tôi rất buồn khi thấy về hình
thức bài trí và cả nội dung tiến hành lễ viếng…là không xứng tầm với một tên
tuổi lớn mà nhiều thế hệ người Việt Nam phải kính trọng. Tuy vậy tôi
không hề gặp khó khăn hay trở ngại nào trong việc…di chuyển, chụp ảnh, gặp gỡ
người này, hỏi chuyện người kia …và chỉ có một chi tiết mà tôi thấy rất bất
ngờ…khi bạn bè của cụ Lâm, chống gậy và
đi xe lăn tới lễ viếng nhận ra tôi. Đáp lễ lại, tôi trao cho các cụ cùng xem tờ
PHIẾU
CÁ NHÂN của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao làm ngày cụ Trần Lâm về hưu
(1/5/1983) mà năm đó, một lần đến đàm đạo với cụ, cụ đã trao gửi cho tôi như
gửi gắm một nỗi niềm của một người biết trước chuyến đi xa không tránh khỏi của
mình… thì bất ngờ một người đàn ông mặc
đồng phục của công ty phục vụ tang lễ Thiên Thảo với cặp mắt mang hình viên
đạn, anh ta xông vào chỗ chúng tôi khá thô bạo ... Tôi giật mình, biết ngay anh
ta là ai trong bộ đồng phục đó, tôi vẫn đàng hoàng đọc lớn:
QUÁ
TRÌNH CÔNG TÁC
- 1945: Tự vệ Hà Nội.
- 1946: Cán bộ BDHV – Thông tin tuyên truyền Tỉnh Bộ
Việt Minh, Lạng Sơn.
- 1946/ 1947: Trưởng Ty Thông Tin Hải Phòng – Trưởng Ban
Thông Tin Chiến Khu Ba.
- 1947/1948 Trưởng Ty Thông Tin liên tỉnh Quảng Yên Hòn
Gay – Thường Vụ Huyện Ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện Thủy Nguyên.
-
1949/ 1951: Trưởng Ban huấn luyện Tỉnh Kiến An.
-
1951/ 1961 Tỉnh Ủy Viên Kiến An – Trưởng Ban tổ chức,
Trưởng Ban tuyên huấn Kiến An.
-
1961/ 1964: Phó Giám Đốc Ty Giáo Dục – Phó Chủ Nhiệm
Ủy Ban kiến thiết Hải Phòng.
-
1961/ 1971 Chuyên Viên – Vụ Phó Vụ Địa Phương thuộc Ủy Ban Kế Hoạch nhà nước.
-
1971/ 1982: Thẩm Phán Tòa Án ND Tối Cao.
-
1982/ 6 – 1983: Chuyên Viên TANDTC.
-
Từ khi nghỉ hưu mở trường THPT tư thục – Làm Luật Sư
Đoàn Luật Sư Hải Phòng.
Làm tại
Hà nội ngày 1 Tháng 5 năm 1983
Trần Lâm
Và tờ giấy này được truyền tay qua các cụ. Các cụ nhận
ra những giai đoạn mà mình đã làm việc cùng cụ Trần Lâm. Cụ PBL(1926) người mặc
vét mầu trắng tay chống can nói với tôi những ngày cùng cụ Lâm mở trường THPT tư
thục đầu tiên của cả nước tại Hải Phòng.
Cụ bảo: “Những năm tháng đó làm gì có nạn
bằng giả, chứng chỉ giả, có thể mua được như bây giờ”. “ Những năm đó, thầy ra thầy – trò ra trò” Và…
Cụ PBL người cầm can…
“Chúng tôi mở
trường tư thục hoàn toàn là vì dân trí chứ đâu có núp bóng xã hội hóa để thương mại hóa học đường , làm giầu
nhem nhuốc như nền giáo dục bây giờ”….
Suốt từ lúc đó trở đi, trong tôi như
vang vọng những ước nguyện sẽ có một phép mầu nào đó :
Để ông Phạm Vũ Luận – Đương kim BT Bộ Giáo Dục, ông
Giám đốc Sở GD – ĐT Hải Phòng hôm nay…biết đến một Trần Lâm là chiến sĩ bình
dân học vụ từ 1946, một Trần Lâm Phó Giám Đốc Ty giáo dục Hải Phòng 1961 –
1964, một Trần Lâm Hiệu Trưởng PTTH Hải Phòng 1983 - 1984…đã bị ngành GD – ĐT
đưa vào quyên lãng. Một vòng hoa viếng dành cho một nhà giáo lão thành như cụ
Trần Lâm lúc này chẳng lẽ lại là viêc làm “Không
Đúng Quy Trình” như các quý vị vẫn
nói.
Để ngành Thông Tin – Tuyên Huấn - Tư Pháp…đặc biệt là các
luật sư đang chửi nhau, tố nhau, dọa khởi kiện nhau như mổ bò giữa diễn đàn
quốc hội…Các quý vị nghĩ gì về Thẩm Phán Tòa Tối Cao, Luật Sư Trần Lâm đã từng
dũng cảm nhận bào chữa miễn phí cho những gương mặt Dân Chủ nổi tiếng: Phạm
Hồng Sơn, Hà Sĩ Phu, Lê Hồng Hà, Lê Thị Công Nhân, Vi Đức Hồi…Ông đến với họ
trong các buồng giam, đứng bên họ trong
các phiên tòa…những mong cho họ bớt được một ngày tù cụ cũng không từ nan, mà không
hề vì tiền bạc như đời sống tố tụng bây giờ. Chẳng lẽ một phút lặng lẽ cúi đầu trước một bậc Đại
Thụ, một nhân cách sáng ngời như thế lại cũng là một việc làm không cần thiết
hay sao?
Những ước nguyện hết sức bình thường như thế cứ luẩn
quẩn ám ảnh tôi suốt thời gian tôi nấn ná ngóng chờ những gương mặt Dân Chủ thân
quen mà tôi đinh ninh họ sẽ không thể không đến trong lễ viếng này. Tôi không
thể kiên nhẫn chờ đợi thêm khi đồng hồ đã chỉ 17 giờ chiều, đặt lên bàn lễ phong bì đề tên tôi và tên cụ Lê Hồng Hà –
Nguyên chánh văn phòng Bộ Công An, nguyên Ủy Viên Đảng Đoàn Bộ Công An, thắp
cho cụ Trần Lâm một nén hương, vái tiễn biệt cụ xong quay ra tạm biệt mọi người
thì Ái Nữ duy nhất của cụ Trần Lâm cô Trịnh Ánh Hồng tiến đến cám ơn và cho tôi
biết, gia đình đã thuê bao toàn bộ nhà nghỉ bên kia đường cho mọi người lưu trú
lại chờ nghi lễ đưa thân phụ cô đi đài hóa thân hoàn vũ vào trưa hôm sau. Người
phụ nữ thành đạt và giầu có đó ngập ngừng… diễn đạt rất lúng túng cái tình thế
hết sức khó xử khi phải đối diện với những áp lực rất vô lý, rất không bình
thường từ các ban ngành ở Đà Nẵng và ở cả Hải Phòng nhằm vào sự nghiệp kinh
doanh của cô. Tôi bầy tỏ sự cảm thông của người không phải là doanh nhân như vợ
chồng cô, nhưng…: “Gia đình tôi cũng đã
từng rơi vào tình cảnh tương tự…”.
Vì lý do sức
khỏe, tôi không lưu lại theo ước muốn chân thành của cô Hồng được. Cô Hồng sai
con rể lái xe chở tôi ra bến xe Tam Bạc cho kịp chuyến xe cuối về Hà Nội. Đây
là lần thứ 2 tôi gặp cô Hồng, lần trước khi nhận được tin cụ Trần Lâm bị tai
biến ở Đà Nẵng, tôi là thượng khách của khách sạn Starlet cực kì lộng lẫy của
vợ chồng cô bên bờ biển Đà Nẵng. Hôm đó, lần đầu tiên cô Hồng nói với tôi:
“Nhiều người
nhầm tưởng em trưởng thành, thành đạt về kinh doanh là do em dựa vào cái bóng quá
lớn của bố em. Người ta đâu có biết, em tự khẳng định mình bằng sự bươn trải của
chính mình trên những khốc liệt của thương trường Thành Phố Cảng…Nơi đó không
chấp nhận những đặc thù thường thấy của
chính trị. Chính trị không phải là lựa chọn của vợ chồng em”.
Chia tay vợ chồng cô Hồng, tôi chỉ ao ước sẽ không có
những gì là bất thường và khó xử sẽ xẩy ra với gia đình cô trong những ngày
tang tóc này. Vậy mà, khi về đến nhà…tôi vô cùng bất ngờ và thất vọng khi nhận được
tin từ Facebook Phạm Thanh Nghiên:
“Một đoàn gồm
12 người từ Hà Nội đi Hải Phòng để tham dự tang lễ Luật Sư Trần Lâm đang gặp
nguy hiểm. Một bọn người đi xe gắn máy đuổi theo xe ô tô chở đoàn và ném gạch
đá vỡ cửa kính. Hiện tình đang rất khẩn cấp và nguy hiểm. Mong mọi người chia
sẻ thông tin gấp”.
Đọc được tin
dữ này, tôi càng nhớ lời người học trò và người bạn của tôi mà phần đầu bài
viết này đã nói tới. Thế là những ước nguyện cuả tôi trong bài viết này thoắt trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Ngày 20 – 11
– 2014 đã đi qua, không chi một Nhà Giáo Trần Lâm bị quyên lãng mà “Con
Người Chính Trị Trần Lâm!” ở thời khắc giã từ thế giới này…cụ vẫn phải
nhận về mình những đọa đầy đến từ thể chế chính trị đương thời lại phải mượn
bàn tay của những kẻ chỉ quen hành xử theo cách thức của đám xã hội đen.
(Ảnh Internet)
Chao ôi ! Biết đến bao giờ người Việt Nam
chúng ta mới thực sự được sống với nhau theo cái nghĩa cử“Một con ngựa đau – Cả tàu không ăn cỏ” và biết đến khi nào người
ta mới được đến với nhau bằng cái nghĩa tình “Nghĩa tử là nghĩa tận!”.
Câu hỏi này xin được gửi đến tất cả những ai vẫn còn nghĩ
đến nhau, vẫn còn nghĩ đến sự kết gắn của cộng đồng mình qua lời răn dậy của
ông bà:
“Khôn ngoan đối đáp người ngoài…
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”./.
.
Nguyễn Thượng Long
Hà Đông 20-11-2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét