Nguyên Thạch
1-10-2014
Cuộc đấu tranh ở Hồng Kông cho tới hôm nay là ngày thứ tư, vẫn được xem là một
cuộc đấu tranh bất bạo động của sinh viên học sinh và ngay cả người dân thuộc mọi
thành phần trong xã hội Hồng Kông. Tất nhiên, ai cũng mong muốn là cuộc nổi dậy
trên hình thức ôn hòa này (kể cả bản thân người viết) sẽ đi đến thành công, còn
bao giờ sự thành công sẽ đạt đến mức xóa bỏ chế độ cộng sản thì chưa nghe thấy
ai tiên đoán hoặc quả quyết cụ thể.
Hãy còn quá sớm để có một câu trả lời cho sự nổi dậy trên hình thức bất bạo động
này nó sẽ ra sao. Dĩ nhiên tác giả bài viết cũng rất mong muốn rằng nó sẽ đạt
được những kết quả rất tốt đẹp như nhiều người từng mong muốn. Tuy nhiên, ước
mơ và mong muốn là một chuyện, còn việc sự mong muốn ấy có trở nên hiện thực
hay không, là một chuyện khác, nghĩa là nó còn tùy thuộc vào phương cách đấu
tranh của Hong Kong như thế nào?.
Nếu cho rằng sinh viên học sinh cùng các thành phần khác trong xã hội Hồng Kông
và ngay cả trong các cộng đồng khác trong toàn bộ nội địa Hoa lục, tất cả chỉ
xuống đường bằng sự thể hiện phong cách ôn hòa, có nghĩa là chỉ xuống đường để
thực hiện sự đấu tranh một cách hoàn toàn bất bạo động thì tôi e rằng đây là một
phương cách đấu tranh "không tưởng" để chống lại một cơ chế toàn trị
và độc đảng như ở Trung Cộng, Việt Nam hay bất cứ quốc gia cộng sản còn lại
nào.
Cơ chế toàn trị này, không hề và không bao giờ nghe theo hoặc chấp nhận những
khuyến dụ mang tính đạo lý cho dẫu những phân tích có giá trị rất cao siêu và
thâm thúy, đồng thời cơ chế này cũng không biểu dương và đề cao tinh thần Dân
Chủ, Nhân Bản và sự Tự Do của toàn xã hội bởi vì lý do dễ hiểu là khi xã hội có
tự do, dân chủ và nhân bản thì đây chính là những vũ khí tiêu diệt cái cơ chế
mà họ đã dầy công cũng cố.
Thế giới văn minh, các quốc gia tiên tiến đã xem chủ nghĩa cộng sản, xã hội cộng
sản là những cái gai trong trong nhãn quang nhìn về tương lai của nhân loại. Về
phương diện tiến hóa và nhân phẩm của con người thì các chế độ cộng sản đã là
những bước cản loài người trên con đường đạt đến Chân Thiện Mỹ, những chân giá
trị của đời sống mà nhân loại nhắm tiến tới trong tương lai. Nhưng với người cộng
sản thì họ không nghĩ vậy, với họ uy thế và quyền lực, của cải và danh vọng...cho
bản thân, cho băng đảng riêng tư là những mục tiêu mà họ muốn và phải đạt đến
cho bằng được. Vì những lý do này, chúng ta tuy rất căm ghét nhưng không ai phải
ngạc nhiên khi thấy họ luôn ra sức cũng cố quyền lực, bất chấp mọi hệ quả xấu
xa do ý niệm duy ý chí từ những con người ích kỷ, mê muội đầy ngông cuồng này.
Dưới cơ chế độc tài toàn trị thì sự lạm quyền của nó được coi như là lẽ đương
nhiên. Tham nhũng, thối nát, xã hội tha hóa, bất công, oan khiên, nghịch
lý...là những chuỗi hình ảnh mà người dân phải mục kích dường như mỗi ngày là
chuyện bình thường trong một xã hội không bình thường.
Người cộng sản, trong nhất thời, họ thành công vì họ đã áp dụng triệt để bạo lực,
thứ mà họ thường đề cao ca ngợi làm chuẩn mực trong hành động, đó là "Bạo
lực chuyên chính" hay còn gọi là " Bạo lực cách mạng", phương
cách này, dĩ nhiên là có rất nhiều người không tán thành. Tuy nhiên, mặc cho có
tán thành hay không tán thành thì một sự thật mà không ai có thể chối cãi là họ
(Cộng sản) đã thành công về mặt áp dung bạo lực, ít ra là cho tới giờ này ở Hoa
lục và ở Việt Nam.
Trên phương diện đấu tranh để nhắm tới những mục đích mà các tổ chức đấu tranh
muốn đạt được kết quả thì bắt buộc các tổ chức tranh đấu phải có những cái nhìn
dựa trên những đề cương thực tiễn mà có kế sách hành động, phải biết kết hợp
nhuần nhuyễn giữa phương thức đấu tranh bất bạo động và bạo động, phải biết nắm
bắt được giai đoạn nào cần bạo động và giai đoạn nào bất bạo động. Phải kết hợp
hài hòa từ bất bạo động chuyển sang bạo động và khi phương thức bạo động đạt đến
thành công thì phải biết điều chỉnh từ trạng thái cực đoan thành trạng thái
dung hòa đầy lý trí, đầy nhân bản.
40 năm sống dưới một thể chế đầy nghịch lý, bao nhiêu lời khuyên răn, ý kiến,
kiến nghị, bao nhiêu sự thể hiện sự phản kháng với nhà cầm quyền bằng hình thức
bất bạo động...Hỏi rằng guồng máy của bạo quyền và xã hội của chúng ta đã đi đến
đâu?. Sự đấu tranh bằng phương thức bất bạo động sẽ cần bao nhiêu năm nữa mới
có kết quả của nó?.
Dưới thể chế độc tài toàn trị, đấu tranh mà không có sự kết hợp với những nhân
tố có thế lực với quyền hạn trong tay thì cuộc đấu tranh sẽ đi đến lãng phí và
thất bại.
Tất nhiên, hôm nay hãy còn sớm mà tiên liệu cho những gì sẽ xảy ra ở Hồng Kông
nhưng theo tôi, nỗ lực đứng dậy của học sinh, sinh viên cũng như các tầng lớp
khác của khu vực này rồi cũng sẽ bị "bóp nghẹt" một cách không thương
tiếc, không nhân nhượng trừ phi tổ chức cuộc đấu tranh lần này có sự kết hợp với
những thành phần quan trọng trong guồng máy cầm quyền hiện hành làm chỗ dựa cho
tiến trình xóa bỏ chế độ cộng sản ở Trung Hoa. Với dân số trên 1 tỉ ba trăm triệu
người và với tham vọng đỏ, nhà cầm quyền Trung Cộng sẽ sẵn sàng "nghiền
nát" mọi nỗ lực đơn điệu mà không có sự đồng ý hoặc hợp tác của họ. Đây là
sự thật, một sự thật đau lòng và hy vọng rằng từ sự đau đớn này, những nhà đấu
tranh trong tương lai sẽ biết kết hợp những phương cách đấu tranh một cách hài
hòa.
Tuy không nhất thiết phải rập khuôn như biến động Thiên An môn 1989 với con số
người bị thảm sát lên tới mức quá cao, lần này có thể nhà cầm quyền sẽ cho lệnh
bắt giam tập trung không giới hạn và chỉ cho về khi tình hình đã được ổn định.
Trong những ngày gần đây, không phải là vô cớ khi thế lực cầm quyền Trung Cộng
bắn tin cho các nước ngoài là không được can thiệp vào hiện tình mà họ cho là
chuyện nội bộ của quốc gia họ. Những người thường quan tâm đến tình hình hiện
nay ở Hoa lục đã dư hiểu được rằng khi người cộng sản muốn nói ra những điều nhắn
nhủ nào đó thì cũng có nghĩa là họ đã có sự bàn thảo tính toán trong nội bộ của
họ rất kỹ càng trước khi hành động.
Đây chính là một sự thật rất đau lòng cho các tổ chức đấu tranh mang tính đơn điệu và quá hy vọng vào sự chính nghĩa của mình. Đối với người cộng sản, bản thân và chủ thuyết mà họ theo đuổi, vốn dĩ đã không mang tính chính nghĩa thì sự khuyên răn bằng phương thức bất bạo động chỉ là những sô nước đổ lên đầu vịt, những con vịt nghe sấm, đơn giản chỉ vậy!.
Đây chính là một sự thật rất đau lòng cho các tổ chức đấu tranh mang tính đơn điệu và quá hy vọng vào sự chính nghĩa của mình. Đối với người cộng sản, bản thân và chủ thuyết mà họ theo đuổi, vốn dĩ đã không mang tính chính nghĩa thì sự khuyên răn bằng phương thức bất bạo động chỉ là những sô nước đổ lên đầu vịt, những con vịt nghe sấm, đơn giản chỉ vậy!.
Nguyên Thạch
SỰ ĐỨNG DẬY CỦA HỒNG KÔNG SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU ?
SỰ ĐỨNG DẬY CỦA HỒNG KÔNG SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU ? Nguyên Thạch 1-10-2014 Cuộc đấu tranh ở Hồng Kông cho tới hôm nay là ngày thứ tư, vẫn được xem là một cuộc đấu tranh bất bạo động của sinh viên học sinh và ngay cả người dân thuộc mọi thành phần trong xã hội Hồng Kong>
Sự đấu tranh bằng phương thức bất bạo động sẽ cần bao nhiêu năm nữa mới có kết quả của nó?.
Dưới thể chế độc tài toàn trị, đấu tranh mà không có sự kết hợp với những nhân tố có thế lực với quyền hạn trong tay thì cuộc đấu tranh sẽ đi đến lãng phí và thất bại.
Đây chính là một sự thật rất đau lòng cho các tổ chức đấu tranh mang tính đơn điệu và quá hy vọng vào sự chính nghĩa của mình. Đối với người cộng sản, bản thân và chủ thuyết mà họ theo đuổi, vốn dĩ đã không mang tính chính nghĩa thì sự khuyên răn bằng phương thức bất bạo động chỉ là những sô nước đổ lên đầu vịt, những con vịt nghe sấm, đơn giản chỉ vậy!.
Nguyên Thạch
Rất cảm ơn Tác Giả Nguên Thạch đã từng có kinh nghiệm sống và chiến đấu , hơn 40 năm chiến bại với Cộng Sản VN, cũng vì " Bất bạo Động " & Nghĩa tình dân tộc với huyết thống anh em CSVN.