Maria J. Stephan, Forreign Policy
Dịch bởi CTV Phía Trước
trích từ: "Những người Biểu Tình Hồng Kông Giành Thắng Lợi Bằng Cách Nào ?"
Kinh nghiệm từ các những phong trào biểu tình trong suốt hơn
một thế kỷ qua cho thấy cuộc Cách mạng Ô của các sinh viên Hồng Kông cần tới sự
giúp đỡ về mặt kinh tế, các hành động châm biếm đối phương, và hơn hết là sự
kiên nhẫn dài lâu.
“Đừng nghĩ rằng chúng tôi sẽ sớm đầu hàng. Đây cơ bản chỉ là
một cuộc chiến về sự kiên nhẫn và thử thách khả năng kiên cường của chúng tôi,”
Joshua Wong, vị lãnh đạo sinh viên 17 tuổi của những cuộc biểu tình dân chủ Hồng
Kông, đã tweet vào thứ Ba vừa qua.
Bắc Kinh có vẻ sẽ tiếp tục (và chiến thắng) cuộc chiến, gây
tiêu hao nhuệ khí của cuộc nổi dậy này. Thách thức lớn nhất đối với phong
trào dân chủ Hồng Kông hiện nay là duy trì tạo áp lực lên chính quyền Trung Quốc
trong khi phải kiên cường chống cự sự đàn áp không thể tránh từ phe chính quyền,
và tìm ra biện pháp làm lung lay những trụ cột ủng hộ Bắc Kinh ở Hồng Kông. Để
vượt qua được thử thách này, những người biểu tình cần tìm ra được sự cân bằng
giữa khoảng thời gian gián đoạn và cả cuộc chiến, để hoạt động cả trong và
ngoài các tổ chức chính trị và pháp lý truyền thống, và để chuẩn bị cho một cuộc
đấu tranh dai dẳng trong nhiều năm.
Phải đối mặt với một gã khổng lồ đáng sợ như nhà nước Trung
Quốc, liệu rằng những người thuộc phe đối lập đầy lịch sự và hiểu biết của Hồng
Kông sẽ có hi vọng giành được tháng lợi hay không? Tôi và Erica Chenoweth, đồng
tác giả Why Civil Resistance Works với tôi, đã thống kê
được khoảng 53% trường hợp thành công trong số những chiến dịch bất bạo động nhằm
lật đổ chế độ đương nhiệm tương tự trên thế giới trong giai đoạn
1900-2006. Trong vòng khoảng một thập kỷ của khoảng thời gian đó, các nhà
dân chủ sử dụng nhiều chiến dịch bất bạo động hơn vũ trang – thậm chí khi những
chiến dịch bất bạo động đó hoàn toàn thất bại. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc tạo ra và duy trì không gian dân sự như một nhân tố chính yếu
trên con đường mang lại dân chủ.
Đối với phong trào dân chủ ở Hồng Kông, chiến thắng nghĩa là
họ được chấp nhận quyền bầu cử tự do đích thực và thiết lập chính quyền dân chủ
trên mảnh đất Hồng Kông. Ngay cả khi liên tục gây sức ép buộc Đặc khu trưởng Hồng
Kông phải từ chức, phong trào vẫn chưa có hi vọng sẽ đạt được mục tiêu cuối
cùng là một chính quyền tự trị cho phép họ tự do bầu cử người lãnh đạo. Các
nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những phong trào bất bạo động thông thường
kéo dài trong thời gian khoảng 3 năm (ngược lại với các phong trào vũ trang,
thường là 9 năm). Do đó, chúng tôi hướng tới một tầm nhìn xa hơn: đây không phải
là cuộc đấu tranh sẽ biết ngay được kết quả chỉ trong vài ngày. Wong đã từng
phát biểu rằng phong trào cải cách quyền bầu cử này sẽ là một “cuộc chiến thế hệ”(generational
war).
Phong trào đã có một khởi đầu khá ấn tượng. Các nhà dân chủ
Hồng Kông đã thể hiện được năng lực tổ chức và sức sáng tạo vượt trội của mình.
Mặc dù Hồng Kông được biết đến với tinh thần phản kháng quật cường, nhưng không
ai có thể tưởng tượng ra số lượng người tham gia quá lớn và khả năng tự tổ chức
đáng ngưỡng mộ đến thế của “Phong trào Ô”. Hàng tháng trời tự nghiên cứu và xây
dựng các hoạt động truyền thông hiệu quả đã góp phần tạo đà cho các cuộc biểu
tình quy mô lớn Ngày độc lập. Sự táo bạo của tuổi trẻ và hành động vượt rào,
theo sau bởi các hành động đáp trả phản tác dụng của cảnh sát, đã khuyến khích
số người biểu tình tăng đột biến.
Với sự góp mặt của không ít báo giới Hồng Kông và quốc tế,
quyền tự do truy cập internet (ít nhất khi còn trên đất Hồng Kông), và cách sử
dụng "Firechat" nhắn tin trong nội bộ người tham gia khá thông minh,
phong trào dân chủ đã giành được một số chiến thắng trên mặt trận truyền thông.
Những người tham gia phong trào cũng duy trì những quy tắc bất bạo động nghiêm
ngặt khiến cách ứng xử của cảnh sát chống bạo động và lời cáo buộc của Bắc Kinh
cho rằng những người biểu tình là chỉ một đám côn đồ trở nên có phần hơi thái
quá.
Dù vậy, phong trào dân chủ Hồng Kông vẫn cần phải nghiên cứu,
học hỏi và áp dụng những bài học chiến lược từ các chiến dịch tương tự khác
trên thế giới.
Quy mô và tính đa dạng của thành phần tham gia trong các
phong trào phản kháng dân sự Hồng Kông đã gần như đạt được thành công, và phong
trào chỉ cần phát triển hơn thôi. Các cuộc biểu tình lớn ở Hồng Kông đã thu hút
hàng chục nghìn – thậm chí hàng trăm nghìn - người tham gia, từ trẻ tới già,
đàn ông tới phụ nữ, cả người theo Kito giáo, Đạo giáo hay Phật giáo, từ cán bộ
viên chức tới công nhân. Nhưng những người biểu tình mới chỉ tập trung vào số
lượng tham gia, do vậy đến thời điểm này phong trào dân chủ ấy cần tới cả sự ủng
hộ từ những trụ cột trong cộng đồng doanh nghiệp, dù đang ở vị trí trung lập
hay ủng hộ Bắc Kinh.
Khi những người dân Philippine lật đổ "bè phái tư bản"
của chế độ Ferdinand Marcos, họ đã huy động được sự giúp đỡ từ cộng đồng doanh
nhân của trung tâm tài chính Makati đầy quyền lực, hay những doanh nghiệp và và
nhỏ Ukraine đã đóng một vai trò khá qua trọng trong phong trào Maidan. Chiến dịch
tẩy chay người tiêu dùng nhằm thể hiện đồng minh với Bắc Kinh và việc lập “danh
sách trắng” (white list) các doanh nhân ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông là một cách
thúc đẩy nền kinh tế. Điều này chỉ giúp cho phong trào dân chủ nghĩ tới nhiều
chiến thuật đa dạng khác: một nhân tố thiết yếu nữa của những cuộc phản kháng
dân sự thành công.
Đổi mới chiến thuật duy trì các phong trào đấu tranh luôn
tràn đầy sinh lực và đàn hồi tốt, và có thể khiến đối thủ của họ mất cảnh giác,
cũng như tạo đà gây áp lực cực độ lên phe đối lập. Cho tới nay, phong trào dân
chủ Hồng Kông mới chỉ hoàn toàn dựa vào các cuộc biểu tình tập trung như biểu
tình ngồi (sit-ins) và biểu tình đường phố. Những phương pháp này sẽ không duy
trì được lâu, nhanh chóng suy giảm về quy mô tham gia, và dễ dàng bị đàn áp. Một
trong những bằng chứng các nhà phân tích đưa là cuộc biêu tình của sinh viên
Trung Quốc năm 1989, họ chỉ mắc một lỗi chiến thuật duy nhất khi chiếm đóng chiếm
đóng quảng trường Thiên An Môn quá lâu.
Những thay đổi về chiến thuật sẽ mang lại hiệu quả cao. Ví dụ
như các thợ mỏ đồng ở Chile, những người đóng vai trò chính trong phong trào
dân chủ lật đổ August Pinochet, đã nhận ra khi nào nên tránh đối đầu trực tiếp
với lực lượng an ninh. Thay vì những trận đánh dốc, các thợ mỏ và những vị lãnh
đạo dân chủ khác đã kêu gọi người dân Chile biểu tình đi bộ thật chậm trên các
tuyến đường để phản đối chế độ Pinochet, và đập nồi chảo trong một khoảng thời
gian nhất định để cùng nhau tạo lên điệp khúc của sự thánh thức trên toàn quốc
gia. Hay các nhà hoạt động chống tham nhũng Thổ Nhĩ Kỳ đã vận động phần lớn dân
chúng bật và tắt đèn liên tục trong một phút mỗi đêm, một hành động góp phần
vào chiến thắng của họ trong chiến dịch soi sáng nạn tham nhũng năm 1997. Những
chiến thuật mang tính tượng trưng này giúp duy trì tính thống nhất và sự đoàn kết
trong khi chuẩn bị cho các hoạt động mạnh mẽ (và nguy hiểm) hơn.
Sau khi phân tích các trường hợp tương tự, tôi thấy phong
trào dân chủ này sẽ cần phải đánh phủ đầu và tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ giới
cầm quyền chính trị và kinh tế Hồng Kông nếu muốn đạt được mục đích của họ.
Một
trong những dẫn chứng rõ nhất là chiến dịch tẩy chay khách hàng của một vài
doanh nghiệp trong phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Châu Phi đã gây sức
ép lên các thương nhân da trắng buộc chính quyền phải ngồi vào bàn đàm phán với
Đại hội Dân tộc Phi (ANC). Các hoạt động truyền thông và diễn kịch trên phố đầy
thông minh, châm biếm châm chọc các thành viên tham nhũng trong chính phủ và
doanh nghiệp là một trong những phương pháp đúng hướng được các tổ chức dân chủ
Serbia (chống lại Slobodan Milosevic) và Ukraine (chống lại Viktor Yanukovych)
sử dụng. Thiết lập các phần thưởng cộng đồng cho các lãnh đạo doanh nghiệp và
công đoàn lao động ủng hộ dân chủ cũng góp phần khuyến khích thay đổi lòng
trung thành của các doanh nghiệp lớn chống đỡ quyền lực của Bắc Kinh ở Hồng
Kông.
Tất cả những phương pháp trên nên được thực hiện trong khi
tiến hành phong trào đấu tranh. Hầu hết các cuộc đấu tranh lớn đều phải giữ được
sự thống nhất giữa mục tiêu, người lãnh đạo và chiến thuật – đặc biệt khi phải
đối mặt với một kẻ thù được coi là khá chuyên nghiệp trong việc kết hợp các hoạt
động dụ dỗ và đàn áp. Có thể sẽ sắp tới thời điểm phong trào dân chủ Hồng Kông
phải nhượng bộ phần nào để nắm được chiến thắng toàn vẹn, và khi thời điểm đó đến,
rất có thể sẽ tác dụng tích tực nếu những nhân vật chủ chốt trong phe đối lập
đưa ra quyết định. Khi phong trào Ba Lan Đoàn kết do Lech Walesa lãnh đạo lớn mạnh
tới mức ép phe đối lập phải ngồi vào bàn đàm phán, cuộc gặp gỡ chính thứcvới
các thành viên đảng Cộng sản được phát thanh trực tiếp tới người dân Ba Lan để họ
nắm được tường tận việc đang diễn ra bên trong. Ban lãnh đạo phong trào ở Hồng
Kông có thể đi tới một chiến lược hiện đại nào đó tương đương với phương pháp
truyền thông này.
Phong trào Ba Lan Đoàn kết cũng có thể coi là một bài học
đáng nghiên cứu vì khả năng tự quản lý và tổ chức của họ nằm ngoài tầm kiểm
soát của đảng Cộng sản. Tương tự như thế, những người Albania ở Kosovo đã xây dựng
một quốc hội và các cơ quan nhà nước song song thoát khỏi sự cai trị của
Belgrade trước khi giải phóng lãnh thổ. Phong trào dân chủ Hồng Kông đã tổ chức
một cuộc trưng cầu dân ý trực tuyến khá thành công, mặc dù không chính thức về
hệ thống chính trị tương lai.
Phong trào dân chủ Hồng Kông không thiếu những nhà tư tưởng
tài ba, đầy mưu lược. Phong trào đã chứng minh được sự trưởng thành và thông
minh qua các hành động vừa rồi. Tuy nhiên, kẻ thù của họ cũng không phải dễ
chơi với sự cương quyết và nguồn lực dồi dào hiện nay. Vì thế chúng ta vẫn sẽ
phải chờ xem liệu những người biểu tình Hồng Kông có vượt mặt đối thủ hách dịch
kia và duy trì ngọn lửa dân chủ cháy mãi được hay không. Ở một mặt nào đó, nếu
những “người cầm ô”có thể kiên cường tiếp tục con đường tranh đấu còn đầy chông
gai trước mắt, có lẽ họ sẽ giành được những thắng lợi tuyệt vời hơn cẩ những gì
chúng ta đang mong đợi.
Nguồn: Phía Trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét