Hùng Hà
19-5-1014
(Trúc Trung Vo sưu tầm)
Từ khi Nga Xô và Đông Âu sụp đổ, cộng sản Việt Nam cùng đường bí lối về mặt lý
luận, nên đành phải dựng lại hình tượng Hồ Chí Minh (HCM), như một cái phao cứu sinh cho một chủ nghĩa, một chế độ vốn dĩ đã bị đào thải trên
phần lớn bề mặt trái đất.
Từ đó, một loạt „nguyên vật liệu“ mới như tư tưởng Hồ Chí
Minh, đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, v.v…, được sử dụng để cho ra lò một „sản
phẩm“ độc nhất vô nhị (mà vốn dĩ không ai có thể hiểu được): Nước CH XHCN Việt
Nam, do đảng cộng sản lãnh đạo, với nền kinh tế thị trường theo định hướng
XHCN, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam ! Kết quả như thế nào, thực tế
khách quan đã cho thấy: Kinh tế suy sụp, tham nhũng tràn lan, xã hội bất ổn,
giáo dục xuống cấp, y tế kinh hoàng, đạo đức băng hoại, v.v…
Để đảm nhiệm vai trò „phao cứu sinh“ cho chế độ, đảng và chính quyền CSVN thực
hiện hàng loạt các biện pháp nhồi sọ giới trẻ, từ trong trường ra xã hội, và tạo
ra cả một thế hệ tôn thờ lãnh tụ một cách mù quáng trong thời đại bùng nổ thông
tin của một thế giới đa chiều. Dù có những sự thật bày ra trước mắt, dù có những nguồn thông tin trung lập khác nhau, họ vẫn tự bịt
mắt bưng tai, một lòng tin tưởng vào cái hào quang giả tưởng mà đảng và chính
quyền đã nhào nặn.
Trong thực tế, Hồ Chí Minh là một người như thế nào ?
Đã có quá nhiều sử gia, những nhà nghiên cứu, các văn sỹ, phóng viên, ký giả,
v.v… đã dày công nghiên cứu và trình bày về nhân vật được tô vẽ thành huyền thoại
này. Cá nhân tôi chỉ phác họa lại đây vài nét đơn sơ theo cách nhìn của mình.
1. Xét theo những tiêu chuẩn NHÂN – LỄ - NGHĨA –
TRÍ – TÍN:
NHÂN: Hồ Chí Minh không hề có lòng nhân. Để đạt được mục đích cá nhân hay của
phe nhóm, HCM không ngần ngại giết người hàng loạt, dù đó có là những người có
ơn với chính HCM (như trường hợp của bà Nguyễn Thị Năm), người chung chăn gối
(như trường hợp của Nông Thị Xuân) hay chỉ đơn giản là những người được gọi là
đồng bào (trong Cải Cách Ruộng Đất).
LỄ: Hồ Chí Minh là một kẻ cực kỳ vô lễ. Ở độ tuổi 51, HCM để
cả nước gọi mình bằng „bác“, xưng „con“, dù có vô vàn những người đáng tuổi
cha, thậm chí ông của HCM. Trong một lần đi ngang đền thờ Trần Hưng Đạo, một
nhân vật lịch sử được cả dân tộc tôn thờ vào bậc Thánh, HCM đã có bài cảm tác với
những ngôn từ vô cùng xấc xược như: „Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng“.
NGHĨA: Hồ Chí Minh là một kẻ cực kỳ bất nghĩa. Với những người
đã từng nâng đỡ HCM như cụ Phan Bội Châu, HCM cũng sẵn sàng vì lợi mà bán đứng
cho Pháp. Với những người thậm chí có công với kháng chiến, được vinh danh là
„hằng sản hằng tâm“, HCM cũng sẵn sàng giết hại trong Cải cách ruộng đất.
TRÍ: Hồ Chí Minh là một kẻ bất trí. Chỉ vì lợi ích cá nhân
và phe nhóm, HCM sẵn sàng vứt bỏ quyền lợi của đất nước, của dân tộc. Vừa khoe
khoang „đánh đuổi thực dân Pháp dành độc lập“ vào ngày 02.09.1945, để rảnh tay
đối phó với các đảng phái quốc gia yêu nước, HCM đã sẵn sàng rước Pháp trở lại
VN bằng Hiệp ước sơ bộ 06.03.1946, để rồi phải tốn thêm xương máu của người dân
trong suốt 9 năm.
TÍN: Hồ Chí Minh nói riêng và đảng cộng sản nói chung, là những
kẻ bất tín. Lịch sử đã chứng minh, chưa bao giờ họ tôn trọng những gì do chính họ ký kết như Hiệp định Genève 1954, Thỏa thuận ngừng bắn 1968, Hiệp định Paris
1973, v.v…
2. Xét theo những tiêu chuẩn của truyền thống dân tộc:
Dân tộc VN từ ngàn đời, vốn lấy Hiếu đạo đi đầu. Hồ Chí Minh, từ lúc trở về nước
cho đến khi chết, chưa hề một lần bước chân về thăm gia đình. Đến lúc gần chết, trong di chúc, họ Hồ cũng không hề một câu nửa chữ nhắc
tới cha mẹ, anh chị em, gia đình, dòng tộc.
Chẳng những bất hiếu với người trên, Hồ Chí Minh còn bất nhân với con cái. Đứa
con rơi Nguyễn Tất Trung không được họ Hồ thừa nhận, đã được giao cho người thư ký riêng Vũ Kỳ nuôi nấng và đổi tên thành Vũ Tất Trung.
Ngoài ra, Hồ Chí Minh còn là một kẻ hợm hĩnh tự luyến tới mức
vô sỹ. Họ Hồ là người duy nhất trong lịch sử nhân loại bịa ra tên khác để viết sách tự ca tụng chính mình.
3. Xét theo tiêu chuẩn con dân của một quốc gia:
Hồ Chí Minh là một kẻ cực kỳ tôn thờ ngoại bang. Họ Hồ là
người VN đầu tiên dùng tên tuổi ngoại nhân làm địa danh („Đây suối Lê-nin, kia
núi Mác“).
Và ước mơ của họ Hồ là khi chết đi sẽ „được gặp cụ Mác, cụ Lê, và những bậc
cách mạng đàn anh khác“, mà không phải là ông bà, tổ tiên, dòng tộc.
Cũng dưới thời Hồ Chí Minh, tư tưởng vọng ngoại và tôn thờ
ngoại bang của đảng CSVN đã lên đến cực độ. Những thế hệ trẻ được nhồi sọ những thứ như:
- Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt
- Ông Lê-nin ở nước Nga,
Mà em lại thấy rất là Việt Nam
- Thương cha, thương mẹ, thương chồng,
Thương mình thương một, thương ông thương mười
- Thương biết mấy lúc con tập nói,
Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin.
Và hơn tất cả, Hồ Chí Minh là một kẻ bán nước. Tất cả những
chiến dịch, những phong trào làm đổ xương máu người dân do họ Hồ thực hiện, đều
được xin ý kiến của Nga và/hay Tàu. Và dưới sự cho phép của Hồ Chí Minh, Phạm
Văn Đồng đã ký Công hàm ô nhục 1958 dâng biển đảo của Việt Nam cho Trung cộng.
Tóm lại, với những khách quan lịch sử này, Hồ Chí Minh đã hiện
nguyên hình là một kẻ không có nhân tính, một tên đại tội đồ của đất nước và dân tộc Việt Nam.
Nhận chân được về Hồ Chí Minh, chính là để giật sập cái hình tượng mà đảng và chính quyền CSVN đã cố công tô vẽ, góp phần đâm thủng cái phao cứu sinh cuối cùng của một chế độ độc tài phi nhân.
Trúc Trung Vo
Cảnh khuya
Trả lờiXóaTiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
Cảnh khuya Bác khẽ ôm Xuân(1)ngủ
Xuân ngủ ,vô y (2), dáng nõn nà
C.R.B.
(1) Nông Thị Xuân
(2) Vô y: không quần ao
Không đề
Trả lờiXóaLộn bước cho nên phải lộn bà
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già
Cụ chiến cùng Xuân (1) thật ròng rã
Xuân đã vùng lên , xin cụ tha
C.R.B.
(1) Nong thi Xuan
Tức cảnh Pác Bó(3)
Trả lờiXóaSáng ra bờ suối ,tối vào hang
Hang của nàng Xuân(1), mượt hai hàng
Chông chênh ở giữa nhô một tảng
Cuộc đời cách mạng, Hồ thật sang
C.R.B.
(1) Nong Thi Xuan
Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán
Trả lờiXóaSo với ông Bành vẫn thiếu niên
Ăn khoẻ, ngủ ngon, việc ấy khỏe
Trần không như thế, sống như điên
Pác Bó hùng vĩ
Trả lờiXóaNon xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới gọi là.
Liếm suối Lênin, ôm núi Mác.
Hồ quỳ hai gối, chống tay ra
C.R.B.
Thăm lại hang Pác Bó
Trả lờiXóaHai mươi năm trước ở hang này
Bác từng đánh vật có hạng đây
Bác vật Nông Xuân cùng hộ lý
Cho đến bây giờ say vẫn say
C.R.B.
CCRD !
Trả lờiXóaChúng giết sạch !
một trăm bẩy mươi ngàn người vô tội
chúng bắn….. chúng chôn….. chúng cày vỡ sọ
Chúng khảo , chúng tra, chúng đào , chúng trốc
Cây cỏ khô cằn, chồi non không mọc
Có những em thơ, chết đói ở ngoaì đồng
Tang tóc phủ đầy oan khuất khắp nơi
Bác đã khóc ! Sau hơn một ngàn ngày uống máu dân oan
Dùng khăn trắng, Bác chùi …
Mồm , và răng.
Hô chí Minh không vấy máu .
(Nguyen Nguyen : Xin đừng Ngủ Mơ )
Vô đề ( Ngục trung nhật ký)
Trả lờiXóaThân thể tại ngục trung
Tinh thần tại ngục ngoại
Dục thành đại sự nghiệp
Huyết ẩm cánh yếu đại
Dịch :
Không tên ( Nhật ký âm ti địa ngục)
Cái xác ở đia ngục trong,
Cái hồn ở địa ngục ngoài ;
Muốn nên sự nghiệp lớn,
Uống máu phải càng nhiềụ
bài thơ "Vô đề”:
Trả lờiXóaThuốc kiêng, rượu cữ đã ba năm,
Không bệnh sờ tiên sướng tuyệt trần.
Mừng thấy Thi Xuân dáng phơi phới
Một đêm mà cả mấy mùa xuân
Đảng Cộng Sản Việt Nam ác ghê. Cả dân tộc ai cũng bị lừa !
Trả lờiXóaÐảng ta sinh ở trên đời .
Một hầm máu đỏ, quỷ người hôm nay.
Đảng ta đó, trăm nanh nghìn vuốt .
Đảng ta đây, con quỷ nhập tràng
Đảng ta muôn vạn công an,
Đảng ta uống máu ăn gan dân lành
Đảng ta, không phải là ngườị
Đảng ta là quỷ, quỷ người am^ ty(1)
Nhớ năm xưa thời Cải Cách
Chúng giết dân lành như phát cỏ hoang
Hồ chí Minh và đồng bọn đã hô hào:
“ Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghĩ
Cho ruộng đồng mau tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin…bất diệt”(2)
Chúng giết sạch
một trăm bẩy mươi ngàn người vô tội
chúng bắn….. chúng chôn….. chúng cày vỡ sọ
Chúng khảo , chúng tra, chúng đào , chúng trốc
Cây cỏ khô cằn, chồi non không mọc
Có nhưng em thơ, chết đói ở ngoaì đồng
Tang tóc phủ đầy oan khuất khắp nơi
Bác đã khóc !
Sau hơn một ngàn ngày uống máu dân oan
Dùng khăn trắng lau mồm , chùi răng.
Hô chí Minh không có tội
Cho nên:
“Thằng họ Đặng giết phụ mẫu , giờ không ai biết
Đứa tên Khu, hãm hại sĩ nông, vẫn thăng tiến quan trường”(3)
Con ngạ quỷ , ở Ba Đình vẫn nằm ……mơ mộng (4)
Nên muôn người vẫn mang nặng hờn oan
Thật là
So loài cầm thú , cầm thú nhục
So loại súc sanh, súc sanh hèn
Đảng ta, không phải là người
Đảng ta là quỷ, quỷ người âm ty
———————————————————————————————————————-
(1)Nguyen Nguyen phỏng theo bài Ba mươi năm đời ta có Đảng của Ong Tố Hữu
(2) Tố Hữu
(3) Truyền miệng ở Hà Nội
(4) Y cau 4 trong ba`i HUYỄN HOẶC cua Ong NTG
HCM Chế Nguyễn Hải Thần
Trả lờiXóaÔng biết phần ông, tôi biết tôi,
Quyết giành thắng lợi, chẳng chia đôi.
Ðã sinh đầu óc, sinh tai mắt,
Tôi bỏ ông cha, bỏ giống nòi.
Tôi trót sa chân vào miệng cọp,
Tôi đành liếm Mác đội Mao thôi.
Cờ tàn không biết tay cao thấp,
Tôi lại như tra(1) cứ đớp mồi
C.B
(1) Ca’ tra
Bài 2 (Ngục trung nhật ký )
Trả lờiXóaKhai quyển
Hồ phu nguyên bất ái ngâm ti
Nhân vị tù trung vô sở vi
Liêu tá ngâm ti tiêu vĩnh nhật
Thả ngâm thả đãi “ướt quần” thì
Dịch:
XóaHồ già rồi không nên ngâm ti,
Nhưng trong ngục không có gì làm
Nên mượn việc ngâm ti cho qua ngày dài
Vừa ngâm vừa đợi ướt quần không haỵ
Bắc bó nhân nhục (Ngục Trung Nhật Ký H.C..M )
Trả lờiXóaQuá Trung Quốc thì ngật Tuyết Minh,
Quá Liên Xô thì ngật Minh Khai;
Hối Bác bó thì ngật Nông Xuan
Khả kiến nhất ban đệ giai nhân,
Sinh hoạt hữu thì dã bất tục.
Thịt người ở Bắc bo
Trả lờiXóaQua Trung Quoc thì chén Tuyết Minh,
Qua Liên Xô thì xơi Minh Khai;
Về Bắc bó thì đớp Nông Xuân
Thấy rằng bọn người đẹp này,
Mùi vị đôi khi không tệ lắm.
HCM tặng Bốn Lê Lão Tướng (Le Duẩn, Lê đức Thọ, Lê khả Phiêu, Lê Đức Anh)
Trả lờiXóaVận mệnh Đảng ta lúc chẳng lành
Bốn Lê lão tướng(1) hoá hôi tanh
Cúi đầu quỳ gối hàng quân Hán
Trợn mắt nhăn mày chửi vọng quanh
Bán nước lại còn khoe cứu nước
Ô danh mà muốn được thơm danh
Già như mấy chú, già thêm dại
Tiếng xấu muôn đời nhuốc sử xanh.
C.R.B.
Ai sang Niu Yoóc mà coi
Trả lờiXóaAi sang Niu Yoóc mà coi
“Tự do” nắm đuốc mà soi Hoa Kỳ
Tự do soi thấy những gì?
Hoa Kỳ hoa lệ, Hồ thì dã man!
C.R.B