Nguyên Anh
11-9-2014
Ở cái quốc gia độc tài đảng trị mang tên Việt Nam này nơi mà
cái câu sống làm việc theo pháp luật luôn được in panô treo lên các cơ quan
công quyền đã trở nên sáo ngữ khi thực trạng xã hội có đến hai loại công dân: công dân hạng nhất và công dân hạng hai.
Công dân hạng nhất ?
Là con của những kẻ đã tham gia cùng Hồ
giành và cướp chính quyền năm xưa thành lập nhà nước cs tại Việt Nam. Có thể
nhìn thấy chúng cha truyền con nối từ cấp cao đến cấp thấp theo mô hình quân
chủ của chế độ phong kiến xa xưa, từ Nông Đức Mạnh đến Nguyễn Tấn Dũng và hầu
như những nhân vật tham chính đều là dây mơ rễ má với các tên trùm chế độ.
Nhưng vẫn chưa hết, nối theo gương đẻ con đẻ cháu của các
quan, đám quan lại thi nhau đưa con cháu của mình vào cơ quan công
quyền, từ các đài truyền hình cho đến phân bón, dầu khí. Khi bố mẹ chúng vừa nghỉ hưu thì chúng thay nhau vào trám chỗ cá biệt. Có một cái xã nghèo rớt mùng tơi
tại Thanh Hóa mà cơ số nhân viên đến hơn trăm người thì lấy đâu dân không
nghèo, nước không mạt vì phải nai lưng nuôi đám con hoang này ?!
Thật tội nghiệp cho thế hệ trẻ Việt Nam. Công cha, áo mẹ, ơn
thầy đến khi trưởng thành tốt nghiệp nhưng mỏi mắt chồn chân khi không một chỗ
nào nhận. Đơn giản vì chó nhiều hơn C…cho nên đành phải làm những công việc khác trái với chuyên
môn của mình để mà tồn tại !
Khi có chỉ trích bọn thiên tả lại la toáng lên, cứ nhìn qua
Mỹ mà xem, nào là giòng họ Kennedy, Bush cha, Bush con. Nhưng chúng lại không biết, để có thể trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ những người này phải có học vấn, phải tranh cử khắp 50
tiểu bang và thuyết phục được người dân bỏ phiếu cho mình. Còn tại Việt Nam điều
đó khỏi cần, ngu cũng được, dốt cũng xong, không học thì mua bằng và cũng khỏi cần
người dân nào đồng thuận. Vì cái chính phủ hiện nay là một chính phủ độc tài
đảng trị, xổ toẹt lên hiến pháp và tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật. Do
đó khi đã lọt vào mắt xanh của đảng thì con đường thăng quan tiến chức mau
chóng rộng mở nhưng đất nước sẽ trì trệ tỷ lệ nghịch với cơ chế điều hành.
Do có cái tâm lý công thần bởi vì cha ông mình là những
người gầy dựng chế độ mặc nhiên chúng tự cho phép mình đứng trên pháp luật. Có ai dám đụng đến chúng khi biết lý lịch của chúng là cây đa cây đề. Thành
ra chúng thường hành xử theo bản năng, cảm tính và cái Tôi tự tôn. Chúng tha
hồ làm láo làm lếu khắp các lĩnh vực, khi bị dư luận phát giác thì cũng chỉ là
kiểm điểm, hưởng án treo, về hưu non trên tình đồng chí anh em. Từ ông thủ tướng
phá nát nền kinh tế cho đến các tên tham quan ô lại, từ mức lương khủng của các
tên giám đốc công ty cây xanh cho đến kiểm điểm nội bộ Nguyễn thành Rum, nguyên
giám đốc sở văn hóa thể thao du lịch thành hồ vì đã ký quyết định bổ nhiệm hàng
loạt nhân viên sai nguyên tắc trước khi về hưu.
Đó là cái ưu việt của thiên đàng xã nghĩa, cứ cha truyền con
nối, cứ thế ngồi hoài. Không chỉ thủ tướng, bộ trưởng mà lão già hết hơi Lê Hồng
Anh đã hơn 7 bó nhưng vẫn kiên quyết không chịu về hưu (ngu sao về) và mới đây đã
được người dân gọi là đứa con hoang khi vác cái mặt mốc đi triều kiến thiên
triều TC.
Rồi thêm cái đám dựa hơi, tuy không tham chính nhưng là con
cháu, con rơi, con rớt, lao nô, osin cho những tên cộng sản cũng thế, chúng cũng cậy
quyền ỷ thế giòng họ mình mà phét lác ca tụng tiếp tục con đường quang vinh mà
chúng tự sướng hàng ngày.
Còn công dân hạng hai ?
Là toàn thể dân tộc Việt Nam, từ bà mẹ già bán xôi bán bắp, từ
người phụ nữ miền Trung tha hương lê lết chốn thành đô trên tay là xấp vé số
nhàu nhĩ, là bác xe ôm nắng mưa dãi dầu, là các thanh niên nam nữ công nhân bị
vắt kiệt sức lao động trong các khu công nghiệp với đồng lương chết đói, là
những bệnh nhân không có tiền chữa trị phải lê lết tấm thân tàn trong bệnh viện
với bữa cơm từ thiện, là hàng triệu triệu con người đang sống dật dờ bên lề xã
hội chỉ vì họ đơn giản là một người dân không đứng trong hàng ngũ mang thẻ đỏ
được gọi là tinh hoa của đảng !
Đó lại được ca tụng là một thiên đường đáng sống, một lý
tưởng XHCN mà các quốc gia khác đã chối bỏ, là một nơi dân chủ gấp triệu lần bọn
tư bản (TS dỏm Nguyễn Thị Dzoan) cho nên các thần dân của nó mạnh ai nấy kiếm
đường đào thoát. Đứa thì đi nước này, đứa trốn nước kia bằng nhiều con đường, bán
sức lao động, bán mạng làm vợ hờ, làm cu li, buôn heroin, làm đĩ miễn sao có
tiền để gửi về cho gia đình….
Tất cả đều là kết quả của đảng, một cái đảng bán nước cầu vinh mang
tên cộng sản thế nhưng chúng vẫn ngang nhiên tồn tại như đang thách thức sức
chịu đựng dẻo dai đến cực đại của dân tộc Việt Nam !
Nguyên Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét