Nguyên Thạch
27-8-2014
Tòa án trí trá với danh hiệu thường được mệnh danh là "công khai" nhưng đã cố tình bố trí những lực lượng đông đảo hùng hậu nhằm vây bắt, ngăn cản tất cả những phản kháng với tiếng nói ủng hộ cho Tự Do Dân Chủ qua phiên tòa xử Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh ngày 26/8/2014 tại tỉnh Đồng Tháp.
Phiên tòa trá hình này với 3 bản án: 3 năm tù giam cho bà Bùi Thị Minh Hằng, 2 năm rưõi tù giam cho Nguyễn Văn Minh, 2 năm tù giam cho Nguyễn Thị Thúy Quỳnh là một cái tát thẳng thừng vào mặt hai Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, Sheldon Whitehouse, cùng Đại Tướng Martin Dempsey và ngay cả Tổng thống Hợp Chủng Quốc Barack Obama cho những gì mà họ mong muốn mở cánh cửa cho cộng sản Việt Nam vào TPP cũng như hy vọng CSVN sẽ trở thành một Đối tác chiến lược, trong đó có khuynh hướng tháo gỡ cấm vận vũ khí để có thể bán cho Việt Nam những loại vũ khí sát thương và xa hơn nữa là vũ khí chiến lược.
Phiên xử ngày 26-8 này, tuy nó chỉ lấy danh nghĩa của một phiên tòa ở cấp tỉnh, bởi những người với tâm địa bất chánh, họ thường lo xa, phòng khi những phản ứng từ Mỹ hoặc quốc tế thì họ có thể dành sẵn con đường đổ thừa cho cấp dưới đã làm sai đường lối chứ BCT và chính phủ VN không hề có chủ trương như thế. Tuy chỉ là một tòa án ở cấp địa phương nhưng là một phiên tòa "thử phổi" vô cùng quan trọng.
Sở dĩ tôi cho rằng nó là quan trọng, bởi nó đã truyền được thông điệp đến, trước nhất là các giới trong chính quyền Mỹ rằng đảng và nhà nước chúng tôi (VN) coi quý vị chẳng là cái "cùi bắp" chi cả. Chúng tôi (CSVN) đàn áp và bắt nhốt hết những người dân dám đứng lên đấu tranh, đòi Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền, những thứ mà quý vị thường coi trọng hoặc thậm chí chính chánh phủ quý vị xem đó là đường hướng văn minh nhân bản mà quý vị cho là rất cao cả và muốn tiến đến. Việc muốn là chuyện của quý vị nhưng hành xử của nhà cầm quyền Việt Nam là thế, quý vị làm được gì nào?. Cấm vận ư? Cứ việc. Ngăn cản vào TPP ư? Hu khe (Who care ). Không bán vũ khí sát thương, vũ khí chiến lược ư? Đách cần. Với chúng tôi? Mỹ chỉ là một con cọp giấy!. Trừng phạt ư? Chúng tôi nào sợ, bằng chứng là Ban tư tưởng trung ương, đảng và các quan chức cùng toàn bộ hệ thống báo đài, tất cả luôn chửi quý vị là những con sen đầm quốc tế, luôn có âm mưu về diễn biến hòa bình và cảnh báo dân chúng của chúng tôi rằng Mỹ bao giờ cũng là một thế lực thù địch.
Những ván cờ trên bàn cờ tam giác, giờ này tưởng cũng nên lật ngửa, điểm mặt chỉ tên. Tác giả nêu đích danh và nói thẳng thừng rằng tất cả những thái độ và hành động vừa qua, hiện tại và sắp tới mà đảng cộng sản cũng như nhà nước Việt Nam là do sự chỉ đạo, kiểm soát, đôn đốc và sắp xếp cho thực hiện từ phía Trung Cộng.
Những chiêu sách như đã nêu trên, nó như một mũi tên mà mục đích là bắn cả 2 con chim Mỹ - Việt.
- Mỹ: Để trang bị cho một quốc gia đồng minh được vững mạnh thì sự tốn kém về vật chất và tinh thần là lẽ đương nhiên ( tất yếu). Trong tình thế hiện nay trên phương diện toàn cầu, liệu rằng chính quyền và người dân Mỹ có kham nỗi hay không? Câu trả lời có lẽ nghiêng về nghi vấn.
Hơn thế nữa, với những suy tính đầy gian trá lừa lọc, phản thùng từ số đông của những người cầm nắm guồng máy CSVN thì sự trang bị có đạt được thời gian tính về lâu về dài hay không?.
- Việt: Cơ chế độc tài toàn trị luôn là một món mồi cực kỳ béo bổ. Từ cơ chế này, bao nhiêu đặc quyền, đặc lợi, ăn trên ngồi tróc, luật là tao, tao là luật mà cơ chế đã ban cho thì liệu rằng lớp người đặc quyền đặc lợi này có chịu san sẻ cho người dân có được Dân Chủ và Nhân Quyền hay không? Trong khi đó, dưới sự bảo kê của giới đàn anh có ít nhiều cùng chung ý thức hệ. Với bọn họ (CSVN), tài sản, vàng bạc của cải, sự sung túc có quyền tham nhũng dư ăn dư để cho bản thân, cho gia đình, cho băng đảng đến cả chục đời không hết, thế thì tại sao phải thay đổi, phải san sẻ?
Với gần 80 năm được rèn luyện và ít nhiều thì cũng đã thấm nhuần tư tưởng Tam vô, mà từ hệ tư tưởng này, chính nó đã đẩy con người xuống tận vực sâu hố thẳm của nền đạo lý. Những con người mất hết đạo lý là những con người nguy hiểm, gian manh và cực kỳ hung bạo, cho nên bất cứ ai muốn xây dựng, đào tạo, chấn chỉnh những con người đã như thế này thì không phải là một việc dễ thực hiện. Trung Cộng hiểu rõ và nắm chắc điều đó.
Đối với quốc nội, phiên tòa ngày 26-8, Côn an (của Tỉnh và cả Bộ), Dân phòng càn quét truy bắt như thế nào thì những người có quan tâm đã biết. Điều tôi muốn nêu ở đây là sự trùng hợp mà CSVN đã sắp xếp một cách bầy hày ngớ ngẩn là việc "chuyến đi chầu thiên triều của đặc phái viên Lê Hồng Anh, thay mặt Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN" nhằm mục đích đệ trình những hành động và kết quả đạt được từ những con chó cực kỳ ngoan ngoãn trung thành với chủ của nó.
Việc làm này của tên thường trực Ban bí thư Bộ chính trị Lê Hồng Anh mà thực chất chỉ là một tên đầu thịt, nó nói lên những điều gì?. Không cần trí thông minh chi cả, một đứa con nít học cấp III trung học cũng dư hiểu rằng là chuyến đi nịnh bợ vuốt ve những người đã từng là kẻ thù truyền kiếp ngàn năm nô lệ phương Bắc của nước ta.
Chuyến chầu thiên triều của những tên Thái thú hèn hạ, của những con súc vật ghẻ lở nham nhở vẫy đuôi mừng chủ để mong chờ có được những khúc xương hầu đủ sức để nhận chỉ thị từ kẻ thù khốn nạn mà quay về cắn lại chính đồng bào ruột thịt của mình một cách dã man không thương tiếc.
Nguyên Thạch
10 giờ sáng ngày 08-04-2013, Thiếu tướng Hà Thanh Châu, Chính Ủy Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng được Luật Sư William Lê hướng dẫn đến Sở Di Trú King County, Seattle, tiểu bang Washington State, nạp đơn "xin tỵ nạn chính trị", Bốn ngày sau, qua trung gian của 1 "viên chức" cao cấp Hoa Kỳ, ông trao cho chủ bút Tạp Chí Foreign Policy Magazine một tập tài liệu "tối mật", có liên quan đến sự sống còn của nước Việt nam, dự trù sẽ đăng tải cuối năm 2013. Tập tài liệu này, do người anh vợ của ông, Thiếu Tướng H.T.T. làm Chính Ủy Tổng Cục 2, dưới thời Tổng Cục Trưởng Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, chép lại nguyên văn từ cuốn băng nhựa AKAI mang bí số ML887, ghi âm những cuộc họp bí mật của các nhà lãnh đạo Việt Nam: Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh và Trung Cộng: Giang Trạch Dân (sinh năm 1926), Lý Bằng, Lương Quang Liệt, Diệp Tuyển Ninh, Dương Đắc Chí, Hứa Thế Hữu... tại Thành Đô, thảo luận các thỏa hiệp sát nhập nước Việt Nam vào lãnh thổ "Trung Quốc".
Trả lờiXóaNgày 14-09-1958, ông Hồ chỉ thị Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký "công hàm" giao đứt quần đảo Hoàng Sa cho Mao Trạch Đông. Lê Duẩn (tên thật Lê Văn Nhuận: 1907-1986) chết ngày 10-07-1986, ông Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) lên nắm chức Tổng Bí Thư, tức khắc nối lại bang giao với Trung Quốc bằng 1 câu nói để đời trong lịch sử: "Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng ".
Ngày 10-08-1987, ông Nguyễn Văn Linh (đang mắc bệnh ung thư) bay qua Trùng Khánh gặp Hồ Diệu Bang (1915-1989), Đặng Tiểu Bình (1904-1992= thọ 92 tuổi) bàn luận về các kế hoạch cắt đất, cắt biên giới và phát họa rõ ràng hơn 1 chương trình "sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc" qua chiến thuật "Hoà Bình, hữu nghị, chầm chậm, êm ả, kín đáo, không ai có quyền biết đến" với thời gian 60 năm, phân ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 20 năm.
GIAI ĐOẠN I : Ngày 15-07-2020 : QUỐC GIA TỰ TRỊ.
GIAI ĐOẠN II : Ngày 05-07-2040 : QUỐC GIA THUỘC TRỊ.
GIAI ĐOẠN III: Ngày 05-07-2060 : Tỉnh lỵ Âu Lạc.
Tỉnh trưởng vẫn là người Việt, đặt dưới quyền lãnh đạo của Tổng Đốc Quảng Châu.
Thời gian này, tiếng Việt là ngôn ngữ phụ,(dân tộc thiểu số) tiếng tàu là ngôn ngữ chính.
QUY CHẾ KHU TỰ TRỊ: Sau đây xin mời quý vị nghe lại cuộn băng nhựa của Tổng Cục 2 Việt nam với lời lẽ bề trên, trịch thượng của người Tàu, ban mệnh lệnh, giáo huấn, dạy dỗ, răn đe lãnh đạo Việt Nam phải làm những gì suốt 60 năm dài "tịch thu" nước Việt Nam từng bước một: "Âm thầm, Lặng lẽ, Từ từ như tằm ăn dâu. Khéo như dệt lụa Hàng Châu. Êm như thảm nhung Thẩm Quyến..." theo thể thức "diễn tiến hoà bình". Làm cách nào để cho người Việt Nam và dư luận quốc tế nhìn nhận rằng, người Tàu không "cướp nước Việt" mà chính người Việt Nam tự mình "dâng nước" và tự ý đồng hóa vào dân tộc Trung Hoa.
Tại Hội nghị Thành Đô,3/9/1990 “Tổng Bí Thư” Nguyễn Văn Linh . Việt Nam sẽ tuân thủ đề xuất của Trung Quốc là cho Việt Nam được hưởng "quy chế khu tự trị trực thuộc chính quyền trung ương Bắc Kinh" như Trung Quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Tây... Để kịp chuẩn bị tâm lý cho nhân dân VN khỏi bị sốc và giải quyết các bước cần thiết cho việc VN gia nhập vào Trung Quốc, xin cho chúng tôi (Linh, Mười, Phiêu) thời hạn chuyển tiếp sáp nhập là 60 năm: 1990-2020. 2020-2040. 2040-2060
bao gio thi che do cong san bi lat do?
Trả lờiXóa