Hoàng hôn trĩu, theo đàn bò dẫn lối
Lắm chông gai…Hà Nội - Bắc Kinh
Đầu lưỡi chót môi!
Mà anh cứ tưởng đường nghĩa, đường tình
Bản chỉ lối: Đường quanh vinh cùng đảng!.
Trước ngã ba, anh ngại ngần lựa chọn!
Đường Bắc Kinh hay Newyork để đi?
Bảy mươi năm!
Trôi tuổi xuân thì
Sống trong mụ mị bưng bít...anh chẳng biết gì mà chọn!.
Bảy mươi năm, đời người qua thoáng
Tóc bạc phơ, đầu vẫn chiếc nón tai bèo
Sinh vật gì phía trước, anh vẫn cứ bước theo
Mặc kệ chúng, cho dẫu heo hay ngựa!.
Vì mụ mị nên anh không còn sự chọn lựa
Đành bám theo lũ ngựa, đám bò
Bảy mươi năm!
Anh sống trong sự xin cho
Đã quen thói quị lụy và lần mò trong tăm tối!.
Hoàng hôn trĩu, theo đàn bò dẫn lối
Lắm chông gai…Hà Nội - Bắc Kinh
Đầu lưỡi chót môi!
Mà anh cứ tưởng đường nghĩa, đường tình
Bản chỉ lối: Đường quanh vinh cùng đảng!.
Kiếp trâu bò!
Thì làm sao biết ai là thù?
Ai là bạn?
Theo bản năng, đường láng, cứ qua!
Lối tiến lên XHCN!
Vắng phố
Sạch nhà…
Đêm đen mò mẩm, quỉ ma ám hại.
Không tri thức nên đường đầy ái ngại
Bất tri nhân nên phải theo bò
Khốn đốn…
Gian nan…
Nhìn lại mình
Rõ nét mặt mo!
Đời đã lỡ…theo bò đi mãi!
Tôi nhìn anh, lòng dâng ái ngại
Mai về đâu?
Đâu dấu tương lai?
Thương cho anh, mù lối canh dài
Ôi hoang phí!
Cả đời trai thế hệ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét