Phạm Khánh Chương
16-7-2014
Trước hết xin chúc mừng em Nguyễn Thế Hoàn vừa đoạt huy chương
vàng kỳ thi Olympic toán quốc tế (IMO) 2014 tại Nam Phi.
Khi nghe tin, mẹ em đã nói: “Con cái chăm ngoan, học giỏi là
tài sản quý giá nhất của gia đình”. Nếu em đã cám ơn mẹ, mà anh tin chắc là em đã,
thì em hãy cám ơn mẹ em lần nữa vì câu nói đó.
Nếu mẹ em nói “cám ơn đảng, cám ơn chính phủ, con cái ngoan,
học giỏi là tài sản quốc gia” thì bà chưa phải là người mẹ tốt hoàn toàn. Chỉ có
cha mẹ là cộng sản, sống nhờ bổng lộc của “triều đình cộng sản” mới nói như thế.
Nếu như đảng cộng sản thực hiện được lời mà nó đã hứa cách đây
80 năm, khi cha mẹ em còn chưa ra đời, thì ngày nay, cha mẹ em không phải bỏ ruộng
vườn, mồ mả ông bà lên Hà Nội làm phụ hồ, không có tiền ở nhà trọ, phải sống tạm
bợ nơi này nơi khác với đồng lương rẽ mạt để nuôi em ăn học. Hãy nhớ từng đồng
trích ra từ đồng lương rẽ mạt đó cho em ăn học chính là máu xương của cha mẹ em
giúp em hôm nay, chứ không phải công lao hay những lời hoa mỹ, rỗng tuếch và
bip bợm của đảng cộng sản.
Em hãy nhìn đám con quan cộng sản, việc học hành, bằng cấp,
trong nước hay ngoài nước, đối với chúng chẳng có gì khó khăn, vất vả. Với chúng,
tất cả có thể mua bằng tiền của cha mẹ chúng. đồng tiền có được từ sự bóc lột sức
lao động những người nghèo khổ như cha mẹ em, tiền ăn cắp của công, của tư, tiền
từ bán rẽ tài nguyên đất nước.
Đám con cộng đó, chúng có được tất cả mọi thứ mà những người
nghèo như em mơ ước mà không được, nhưng chúng có làm được gì tốt cho đất nước
không? Không làm được gì hết, vì chúng còn phải đi theo con đường mà cha mẹ chúng
đã đi, đó là tiếp tục ăn cắp và bán tài nguyên đất nước để lo tiếp cho con cháu
chúng đời sau.
Và nếu em có nghe cha mẹ chúng nói “ơn đảng, ơn chính phủ, học
giỏi để phục vụ đất nước”, đừng tin chúng, chúng đang bịp em và mọi người đấy,
vì cha mẹ chúng, những đảng viên cộng sản, chưa bao giờ tin những điều chúng nói.
Cũng may cho em và gia đình em, có thể nhờ dịp này mà em và
gia đình êm đở vất vả hơn. Tuy nhiên, nếu em đươc sinh ra trong 1 đất nước tự
do, dân chủ, như nước Úc mà anh đang sống, không cần em phải học giỏi như vậy mới
có thể có cuộc sống đở vất vả hơn, em cũng sẽ như những đứa trẻ khác, không phân
biệt giàu nghèo, màu da, sắc tộc, tôn giáo, không phân biệt cha mẹ là ai (ngay
cả những người chẳng may phạm tội) cũng sẽ được chăm sóc, bảo vệ như những tài
sản quý giá nhất của đất nước.
Vì thế, hãy cám ơn cha mẹ em lần nữa, không những thế, hãy
nhớ ơn suốt đời. Chúc em nhiều thành công trong tương lai.
http://dantri.com.vn/blog/chuyen-nguoi-con-trai-cua-vo-chong-nguoi-tho-xay-901446.htm
Phạm Khánh Chương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét