Nguyễn An Dân
1-6-2014
Hôm nay là đúng 1 tháng từ khi con chốt giàn khoan cắm ở khu vực quần đảo Hoàng
Sa của Việt Nam. Theo một số nguồn tin, nó đã bắt đầu dịch chuyển và khả năng
đi bước thứ 3 đến quần đảo Trường Sa. Chúng ta cùng nhìn lại các diễn biến tình
hình diễn ra trong bước thứ hai kể từ bài viết “ Bước thứ hai của con chốt qua
sông” của tôi mà dư luận đã xem qua trong mấy ngày gần đây.
Trên bình diện quốc tế, các bước đi chiến thuật của Mỹ và các đồng minh Châu Á
quả nhiên đã đúng như chúng ta dự đoán trong bước thứ hai. Mỹ đang thành lập Khối
Đồng Minh Đông Á để triển khai chiến lược “xoay trục” của mình, và như một nguồn
tin từ chính phủ Philippin cho biết, gồm có Mỹ, Nhật Bản, Philippin và Việt Nam
(1).
Trung Quốc cũng vậy, trong một nỗ lực kiên quyết, đã lôi kéo Malaysia đứng về phía mình, cả “ông anh Trung Quốc và đàn em tạm thời Malaysia” cùng hòa tấu bản nhạc “tranh chấp biển đông nên thỏa thuận và đàm phán song phương”. Cùng lúc đó là đài truyền hình Trung Quốc phát ra các kịch bản “xâm lược Việt Nam” như những lời hăm dọa. Một khả năng chiến tranh quân sự thì chưa có nhưng khả năng chiến tranh thương mại là có thể, nghe đâu TQ đang “hăm he” nếu Việt Nam khởi kiện thì sẽ gây sức ép kinh tế ?
Mỹ đã rất nhiệt tình ủng hộ phe thân Mỹ của mình trong đảng cầm quyền của Việt
Nam và Trung Quốc đã không lùi bước, càng gia tăng áp lực qua ngoại giao và
quân sự. Còn bên trong Việt Nam, tay cờ Ba Dũng sau những phát ngôn táo bạo
đang làm những gì đáp ứng sự kỳ vọng của các đồng minh trong lúc này.
Bước lùi chiến thuật để tạo thế trong chiến lược
.
1/ Đẩy pháo vào tay Bộ Chính Trị
Những diễn biến vừa qua bên trong Việt Nam của tay cờ Ba Dũng đã làm quần chúng
thất vọng, bắt đầu nhận định trong việc đánh giá tay cờ Ba Dũng đã “chậm chạp”
cũng như “nói nhiều làm ít”. Tuy nhiên đó là với quần chúng bên ngoài, còn nhìn
sâu và kỹ vào diễn biến bàn cờ mấy ngày nay mới nhận thấy những bước lui về hậu
phương của Ba Dũng là có cân nhắc và tay cờ này đã đạt được một số thắng lợi
tương đối qua các nước đi ngầm suốt 1 tuần qua.
Suốt một tuần nay dư luận ồn ào, nóng ruột và trách móc chính quyền Việt Nam
nhu nhược chậm trễ trong việc khởi kiện Trung Quốc, đang được coi như nước đi
bước ngoặt trong việc “thoát Trung” vĩnh viễn. Sau khi có một loạt động thái
kêu gọi quần chúng sát cánh cùng chính phủ khởi kiện Trung Quốc thì việc này bị
chậm lại. Trong một diễn biến có những ồn ào chỉ trích Ba Dũng “nói mà không
làm” thì tay cờ này đưa ra một nước cờ khéo léo. Bằng phát biểu công khai cho
quần chúng thấy là “việc khởi kiện Trung Quốc sẽ do Bộ Chính Trị quyết định”,
Ba Dũng đã chỉa mũi dùi nóng bỏng đang nhắm vào mình chuyển sang Bộ Chính Trị để
nhóm này phải chịu trách nhiệm trước dân trong động thái thiếu kiên quyết này của
Việt Nam. Nước cờ “đẩy pháo giao tay” này đã cho thấy nội tình của Bộ Chính Trị
lộ ra. Cái gì là nguyên nhân chính, những ai sẽ chịu trách nhiệm trước dân tộc
và tổ quốc vào lúc nguy nan này.
Quần chúng Việt Nam ai cũng biết cơ quan quyền lực nhất Việt Nam không phải là
Phủ Thủ Tướng, Quốc Hội mà là Bộ Chính Trị. Có một vấn đề đáng chú ý là theo
tôi, hiện nay nhóm Ba Dũng đang chiếm khoảng 7/17 ghế trong Bộ Chính Trị (gồm
những ai thì tôi sẽ nói dần dần ở các phần sau).
Từ lâu trong những quyết định mang tính bước ngoặt của đất nước thì Bộ Chính Trị
sẽ bỏ phiếu. Ở Hội Nghị TW 9 vừa qua, chúng ta còn nhớ có một bài viết nêu ra
phát biểu của một “đồng chí nào đó” có quyền lực trong Bộ Chính Trị “chúng ta,
những người có thẩm quyền, lại cứ mãi nhân nhượng?, vì sao cứ yếu đuối và “dĩ
hòa vi qúy” với Trung Quốc để mất chủ quyền của đất nước?”(2). Lúc đó quần
chúng còn bán tín bán nghi, nhưng nay thì đã lộ rõ, vì sao Việt Nam chậm trễ
trong việc kiện Trung Quốc. Phải chăng vì nhóm Ba Dũng chỉ chiếm trên dưới 7/17
phiếu nên thất thế. Chúng ta cũng không quên trong bài viết khi đó, tác giả
Thanh Trúc có kết luận “ai ngăn cản việc khởi kiện Trung Quốc lúc này là phản bội
đất nước, phản bội dân tộc”. Tôi nghĩ nhóm nhân vật thuộc phe Ba Dũng ủng hộ chủ
trương khởi kiện, như vậy trong số hơn phân nửa ủy viên còn lại thì ai đã ngăn
cản? là ai đang phản bội dân tộc?
Cuối cùng, trong sự “sôi sùng sục” của dân tộc với lòng yêu nước nhiệt tình, đã
hoài nghi và quy trách nhiệm cho tất cả lãnh đạo cả bên đảng lẫn chính phủ, Đúng
lúc đó Ba Dũng đi một nước cờ tài tình trong việc chỉ cho quần chúng thấy ai phải
chịu trách nhiệm. Đó là Bộ Chính Trị, và dĩ nhiên đến lúc này thì ai cũng biết
trong đó trách nhiệm lớn nhất phải chịu là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người
có vị trí cao nhất trong Bộ Chính Trị.
Đặc trưng của Việt Nam ghi trong hiến pháp là đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện.
Dĩ nhiên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng khổng thể phát biểu hàm hồ trong những chuyện
quan trọng như thế này. Nhân dân lúc này có quyền hỏi đảng khi các thiệt hại của
đội tàu phòng thủ ngoài giàn khoan đã gia tăng nhanh chóng và có ngư dân thiệt
mạng. Yêu cầu Bộ Chính Trị phải giải trình trước nhân dân vì sao chậm trễ,
trách nhiệm của Bộ Chính Trị như thế nào, của Tổng Bí Thư như thế nào trước
tính mạng cùng tài sản ngư dân và cảnh sát biển theo điều 4 Hiến Pháp 2013? Khi
nào thì Bộ Chính Trị sẽ quyết định để nhân dân còn biết ? Đó là chưa kể Bộ
Chính Trị quyết định không kiện thì nhân dân còn vất vả nữa.
Có một sự thú vị hơn nữa là trong mấy ngày qua ở trong nước xuất hiện một bài
trả lời phỏng vấn của Tiến Sĩ Hoàng Ngọc Giao- Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Chính sách pháp luật & Phát triển. Ông ta lý giải cho phóng viên đài BBC thấy
” Vì sao Việt Nam chậm trễ trong việc khởi kiện Trung Quốc”. Bài này sau đó được
website chính thức của Ba Dũng là www.nguyentandung.org đăng lại (3). Bên cạnh “sự dũng
cảm bất thường” khi vạch ra sự nhùng nhằng của đảng thì cái “thú vị” thứ hai là
ai đã chỉ đạo ban biên tập của website không lược bỏ những góp ý của bạn đọc
trong việc chỉ trích đảng rất dữ dội.
Tôi xin trích lại một góp ý mà tôi thích
nhất “Không kiện ngay là có tội với dân tộc , là phản bội Tổ Quốc.Nếu Đảng mà
như vậy thì còn cần làm gì?!”
Trong 73 góp ý kiến nghị lẫn chửi mắng đó, tôi thấy lại những ý kiến mà đội ngũ
dư luận viên của đảng luôn phát ra khi đứng trước các yêu cầu dân chủ từ quần
chúng lâu nay, đó là các cụm từ miệt thị nặng nề như “phản bội dân tộc, bán nước,
tay sai cho kẻ thù…”
Việt Nam chúng ta sao khổ quá, chiến tranh đã chấm dứt 40 năm mà chúng ta có “kẻ
thù” khắp nơi. Nói theo đảng lâu nay thì có “các thế lực thù địch” ở các phương
trời Âu Mỹ xa xôi. Rồi bây giờ theo dư luận trong website chính thức của thủ tướng
thì hôm nay lại có thêm “bọn phản quốc, phản bội, tay sai bán nước…” trong nội
bộ đảng cầm quyền.
Nhớ lại những phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại
Hội Nghị Trung Ương 6 năm 2012 thì “có một số đồng chí ở chức vụ cao và rất cao
phai nhạt lý tưởng, tha hóa đạo đức cách mạng, gây mất đoàn kết cần phải kỷ luật”.
Không hiểu lâu nay đảng cầm quyền lãnh đạo thế nào mà để ngoài biển kẻ thù cắm
giàn khoan và giết dân, còn trong nội bộ dân tộc thì “các thế lực thù địch” xuất
hiện ngày càng nhiều ở Âu Mỹ và trong nước, rồi nay có “bọn bán nước, phản bội
dân tộc, gây chia rẽ mất đoàn kết” trong đảng và trong cả Bộ Chính Trị.
Riết rồi
dân không biết ai là thế nào nữa, cả một dân tộc rối loạn và mất niềm tin.“Các
thế lực thù địch, bọn tay sai bán nước, bọn gây mất đoàn kết” xuất hiện từ
trong ra ngoài nước, từ phát ngôn của các dư luận viên cấp thấp bảo vệ đảng đến
ông thủ tướng và ông tổng bí thư cấp cao.Đủ loại các kẻ thù và thế lực thù địch
cùng bọn tay sai bán nước rải rác khắp từ trong nước ra đến hải ngoại, từ các
trụ sở làm việc to như lâu đài của đảng đến căn chòi rách nát của những người bất
đồng chính kiến đang tị nạn chính trị ở nước ngoài. Vậy giờ dân ta tin ai, nghe
ai ? Tin vào báo đảng đang “vạch mặt các đảng viên đang phai nhạt lý tưởng, đạo
đức cách mạng” hay tin website ông thủ tướng là có “những kẻ đang làm tay sai cho
Trung Quốc, bán nước cho Trung Quốc”, hay tin vào “các tổ chức bên ngoài tay
sai đế quốc Mỹ với âm mưu diễn biến hòa bình kia”, thật khổ.
Có một luồng dư luận là trong hội nghị với các cựu lãnh đạo đảng tại Miền Bắc
do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì trong tháng 5 vừa qua, đã có ý kiến nêu
ra là nhờ các vị cựu lãnh đạo đảng viết thư cho nguyên Chủ Tịch Trung Quốc là Hồ
Cẩm Đào để qua đó tác động đến Tập Cận Bình mở lại đàm phán cấp Tổng Bí Thư giữa
hai đảng. Nếu nguồn tin này là có thì liệu rằng Bộ Chính Trị trì hoãn kiện cáo
có phải là do chờ đợi hiệu quả của “kênh phi chính thức-viết thư hành lang” này
không? Và nếu có, Việt Nam sẽ đánh đổi những gì để lấy “hòa bình hữu nghị viễn
vông” lần nữa? liệu có một “hội nghị Thành Đô lần hai” sau khi phe thân Tàu loại
được Ba Dũng ở Hội Nghị TW 10 hay không?
Bộ Chính Trị nên nhanh chóng đẩy con pháo khởi kiện ra vị trí cần có của nó
trên bàn cờ, cầm lâu pháo nổ thì tanh banh hết các bàn tay ngăn cản nó. Vì có
khi quần chúng bên ngoài nghe pháo nổ bên trong họ không biết, họ tưởng Ba Dũng
đốt pháo lệnh tiến công, họ ùa lên giải tán đảng cầm quyền thì còn rắc rối vấn
đề thêm.
Tôi thì tôi tin là Ba Dũng đã đưa được tình thế đi đến mức này, đã “thả lỏng”
cho dư luận vào website của mình “chửi” và chỉ trích đảng như thế thì Việt Nam
sẽ kiện thôi, nhưng có lẽ ông ta đợi quẩn chúng sôi sục thêm và chỉ trích đảng
dữ dội hơn chăng ? Để chuẩn bị cho các bước đi sắp đến chăng ?
2/ Nước lên tượng giữ tướng
Song song với nước đẩy con pháo khởi kiện nóng bỏng qua tay Bộ Chính Trị, trong
một diễn biến khác, ở nghị trường Quốc Hội kỳ họp cuối tháng 5 này cũng xảy ra
những việc thú vị. Lâu nay ai cũng biết theo cơ cấu chính trị thì Quốc Hội Việt
Nam được xem là “sâu sau” của Trung Ương Đảng. Bởi thế nên lâu nay “Hiến Pháp chỉ
là văn kiện thứ hai sau văn kiện của đảng” như Tổng Bí Thư đã từng nói” nhưng
hiện nay tôi thấy đã khác đi. Ít nhất trong lúc này đã có những tín hiệu cho thấy
có nhiều Đại biểu Quốc Hội đã thoát ra khỏi vị trí “nghị gật”, tiến hành những
hoạt động “tỉnh táo” đáp ứng sự mong mỏi của quần chúng. Nhất là việc quyết liệt
đưa ra làm Luật Biểu Tình trong năm 2015, dù hơi muộn nhưng “có còn hơn không”.
Có một việc thứ hai mà báo chí không loan tin (không hiểu vì sao, hay lại bị bịt
miệng??) là có nhiều đại biểu đã đưa ra yêu cầu Quốc Hội phải làm rõ trách nhiệm
của những người đứng đầu địa phương, thủ trưởng các đơn vị có liên quan như an
ninh, quân đội…trong mấy ngày xảy ra hai sự kiện công nhân biểu tình bạo động ở
Bình Dương và Vũng Áng.
Như các ý kiến nên ra trong các phiên thảo luận, đoàn thư ký Quốc Hội có trách
nhiệm làm rõ các vấn đề này và báo cáo trước Quốc Hội. Căn cứ để các đại biểu
đưa ra là “chúng tôi phải hỏi vì một số cử tri và quần chúng chất vấn chúng tôi
ở địa phương”. Quốc Hội phải làm rõ để “chúng tôi trả lời chất vấn này cho các
cử tri biết vì họ đang nghi ngờ thắc mắc” trong các việc xử lý hậu quả các sự
kiện bạo động kia.
Muốn hiểu vì sao hôm nay Quốc Hội và Mặt Trận Tổ Quốc có những bước đi được
đánh giá là “tiến bộ” và không còn duy trì làm “sân sau của trung ương đảng”,
dám mạnh tay làm luật biểu tình và yêu cầu làm rõ những vấn đề khuất tất kia
thì phải nhớ lại diễn biến khoảng một năm về trước. Ở Hội Nghị Trung Ương 7 năm
2013, tay cầm cờ Ba Dũng đã thành công trong việc đưa vào Bộ Chính Trị hai nhân
vật cùng cánh với mình là Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ Tịch Quốc Hội kiêm Ủy
Viên Bộ Chính Trị, và Nguyễn Thiện Nhân từ Phó Thủ Tướng chuyển qua Chủ tịch Mặt
Trận Tổ Quốc kiêm Ủy Viên Bộ Chính Trị. Lâu nay dư luận đều đánh giá là Chủ Tịch
Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng là một người thuộc đường lối trung lập, nên việc đưa
bà Kim Ngân-Phó Chủ Tịch Quốc Hội, một người có uy tín trong quần chúng, có uy
tín trong khối cựu chiến binh vào Bộ Chính Trị thì tôi đã nghĩ là Ba Dũng muốn
tạo thế cho các đại biểu Quốc Hội tiến bộ cũng như tạo tìm sự hậu thuẫn từ khối
Cựu Chiến Binh, một lực lượng “nặng ký” trong đảng mà Ba Dũng cần tranh thủ. Có
vẻ như hôm nay các bước đi chiến thuật trong việc sắp xếp nhân sự của Ba Dũng
đã phát huy hiệu quả, Quốc Hội đã đứng ra chất vấn và thi hành các bước đi tiến
bộ, vạch ra những hoạt động đáp ứng lòng mong mỏi của quần chúng. Cũng như đã
có nhiều vị cựu chiến binh cấp bậc tướng tá đã lên tiếng ủng hộ đường lối của
chính phủ trong tháng 5 vừa qua.
Chúng ta lại thấy vai trò của Mặt Trận Tổ Quốc mà một Ủy Viên Bộ Chính Trị khác
là Nguyễn Thiện Nhân đang làm lãnh đạo,cũng thuộc nhóm Ba Dũng, đã hỗ trợ phe
cánh bà Kim Ngân ở Quốc Hội trong những nước đi này., Nếu MTTQ chỉ là 1 cánh
tay nối dài của đảng như trước đây, thì không thể có những “kiến nghị phải làm
ngay luật Biểu Tình” và “kiến nghị của cư tri và quần chúng ở địa phương yêu cầu
làm rõ trách nhiệm” trong các vụ bạo động kia. Phải thế thôi, bất kể Cơ Quan An
Ninh Điều Tra công bố thế nào., quẩn chúng dĩ nhiên chẳng thể tin là “có 3 tên
thuộc một tổ chức phản động” lại có thể kích động dàn dựng một kịch bản quy mô
nhịp nhàng nhằm đốt phá mấy trăm công ty như thế, qua mặt được hàng loạt các cơ
quan an ninh và quân đội. Nếu “ tổ chức phản động” chỉ có 3 tên đã làm được như
thế thì chắc là đảng đã bị lật đổ lâu lắm rồi. Chưa kể lâu nay “các tổ chức phản
động” đó chống cả “Việt Cộng” lẫn “Trung Cộng”, họ không dại gì lãng phí nhân lực
tiền của để làm những việc có lợi cho “Trung Cộng” cả.
Một năm trước trong những lúc trà dư tửu hậu với những người quan sát chính trị
Việt Nam, gạt bỏ những đồn đoán về việc Bà Kim Ngân hay Nguyễn Thiện Nhân sẽ
lên làm thủ tướng, chúng tôi đã hiểu đây là những nước đi chiến thuật để huy động
các nguồn lực từ Quốc Hội, Mặt Trận Tổ Quốc và cựu chiến binh để chuẩn bị cho
chiến lược Thoát Trung hiện nay của tay cờ Ba Dũng. Và giờ đây, ngoài các bước
trên, có lẽ trong tương lai, các nhân vật này sẽ còn hỗ trợ cho Ba Dũng trong
các nước đi chiến thuật về sau.
3/ Con xe cản chân con tướng (4)
Vốn chưa hiểu hết các bước đi chiến thuật của tay cờ Ba Dũng vì thiếu thông tin
trong nội bộ và một phần vì cái nhìn “không thể tin phát ngôn của các lãnh đạo
cộng sản” (cũng phải hiểu cho quần chúng vì họ bị đảng cho ăn bánh phỉnh mấy chục
năm nay), quẩn chúng trong cơn thất vọng vì sự lui binh của tay cờ Ba Dũng đã
càng thất vọng hơn trước những phát biểu mới đây của một Ủy Viên Bộ Chính Trị
khác, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh, trưởng đoàn Việt Nam tại Đối Thoại
Shangri-la 2014. Vị này chắc là lâu nay bị ràng buộc trong tinh thần Hội nghị
Thành Đô 1990 “16 vàng 4 tốt” và hình như đang trông chờ “hội nghị Thành Đô
2015” hay sao ấy, nên vẫn còn gọi Trung Quốc, nước láng giềng lâu nay và hiện
này đang có dã tâm bành trướng và xâm lược Việt Nam là “ nước bạn”, mâu thuẫn của
Việt Nam-Trung Quốc hiện nay là “sự bất hòa vặt vãnh của hai anh em, của tình
hàng xóm láng giềng chứ mọi thứ vẫn tốt đẹp”, như một biểu hiện “giữ đường lùi”
cho đảng cộng sản Việt Nam với đảng cộng sản Trung Quốc.
Thật không thể hiểu nỗi, trong khi các ngư dân cùng cảnh sát biển đang chống chọi
với giàn khoan của kẻ xâm lược ngoài kia, cũng đã có tàu chìm, người bị thương
kẻ bị chết mà người đứng đầu hệ thống quốc phòng của Việt Nam, con xe bảo vệ
bàn cờ dân tộc, vẫn còn nói “mọi thứ vẫn tốt đẹp”như thế. Giờ thì chúng ta đã
hiểu vì sao chỉ có một nhóm nhỏ phá hoại mà có thể qua mặt các cơ quan quốc
phòng an ninh của Việt Nam, đốt phá một hơi mấy trăm công ty mà quân đội Việt
Nam ngồi im không ra tay trấn áp dù thừa sức (tôi đã phân tích trong bài viết
“Chiếu tướng mất xe” vào giửa tháng 5/2014).Bên cạnh những phát biểu kiên quyết
của Mỹ và Nhật Bản tại hội nghị này nhằm ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền, thỉ
phát biểu của Ông Phùng Quang Thanh được quẩn chúng ghi nhận như một nước “xe cản
đường tướng” , gây hỗn loạn đường lối ngoại giao, làm tổn hại uy tín của quốc
gia và thể diện của dân tộc, làm suy giảm niềm tin và ý chí quân đội vào người
đứng đầu.
Từ nước đi tai hại của Ông Bộ Trưởng Quốc Phòng- Ủy Viên Bộ Chính Trị này mới
thấy ra cái khéo léo của tay cờ Ba Dũng. Khác với năm 2013 khi xuất hiện và gây
ấn tượng qua bài phát biểu “lòng tin chiến lược” thì lần hội nghị này Ba Dũng
không xuất hiện. Ông ta để cho Phùng Quang Thanh đại diện Việt Nam đi dự và đẩy
phe thân Tàu trong đảng vào một tình thế lúng túng. Phùng Quang Thanh bị mắc kẹt
với quần chúng và Trung Quốc, nói “lớn tiếng” với Trung Quốc như Ba Dũng thì
không dám vì sợ mất đường lùi của đảng, nói nhỏ tiếng “trong tình bạn bè gia
đình- tình láng giềng hữu nghị” với Trung Quốc như đã làm thì bị quần chúng vạch
trần và lên án. Đúng là một nước cờ “lùi để tiến” của một tay cờ có hạng,
không uổng công Mỹ và Võ Văn Kiệt đầu tư chính trị. Nghe nói bài phát biểu của
Tướng Thanh này là Bộ Chính Trị duyệt, không biết toàn thể Bộ Chính Trị duyệt
hay người đứng đầu Bộ Chính Trị duyệt, hay trưởng ban tuyên giáo trung ương duyệt
?Tai hại.
Nguyễn An Dân
01-06-2014
----------------------------------------------------
Các nguồn dẫn tin trong bài viết
(4)http://nguyentandung.org/tuong-thanh-dua-hoa-ky-va-nhat-ban-vao-the-viet-vi-tai-bien-dong. http://nguyentandung.org/khi-quan-vo-ngoi-nham-ghe-quan-van.html
Trí Nhân Media
Trí Nhân Media
" 16 chữ vàng - 4 tốt " đến chỗ cuối cùng, không lối thoát ! Quăng cái khẩu hiệu nầy vào sọt rác, dũng cảm vận động toàn dân đứng lên đánh tới cùng ! Dân Tộc Việt Nam Anh Hùng, sao lại chịu nhục thế hỡi cái "Ác Đảng CSVN" ????
Trả lờiXóa