David Thiên Ngọc
7-06-2014
Đám lục lâm thảo khấu đầu tiên được tập hợp tại khu rừng Trần
hưng Đạo huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng và được Hồ tập Chương đặt tên là “Việt
Nam tuyên truyền giải phóng quân” vào ngày 22/12/1944 vỏn vẹn chỉ có 34 tên
trong đó có 3 “con cái”. Suốt trong mấy thập kỷ chúng sinh đẻ chất chồng theo
thời gian và kinh qua nhiều cuộc chiến và tất cả đều bị tập đoàn CSVN-cánh tay
nối dài của CSQT Nga, Tàu-lợi dụng máu xương để thực hiện mưu đồ tham vọng đen
tối của quan thầy mà không nhận ra cái “lỗ đen” thâm hiểm đó, ngược lại CSVN
luôn cúi đầu thần phục và tuân mệnh một cách mù quán và vô thức trong hơn ¾ thế
kỷ qua.
Từ ngày tụ tập lại và được đặt tên đến nay tùy theo tình hình chính trị, quân sự cụ thể của mỗi thời gian ở VN và Đông Dương mà đội quân này phải lao đầu về phía trước như những con thiêu thân. Sau 10 năm khi sinh ra và lớn lên rồi bị đẩy vào vùng hỏa tuyến để rồi phơi xác hàng chục ngàn chiến sĩ rải khắp các vùng rừng núi Việt Bắc từ chiến dịch Biên Giới Thu Đông năm 1950 đến lòng chào Mường Thanh 1954 để pha trắng núi đồi, nhuộm đỏ suối sông.
Tôi xin nhắc lại một điểm “tối ngu muội” để bị lợi
dụng xương máu mà tập đoàn CSVN tuân theo CSQT một cách mù quáng như kẻ mù mò mẫm
trong đêm trường mưa bão…rằng sau khi thế chiến thứ 2 kết thúc năm 1945 thì chế
độ thực dân, thuộc địa cũng theo đó mà cáo chung từng nơi, từng lúc và sau là rộ
lên như nấm mọc sau mưa. Từ Phi sang Á, riêng ở ĐNÁ chúng ta thì Indonesia,
Malaysia, Philippines, Sngapore, Thái Lan, Miến Điện…và nhiều nước khác tất cả
cũng đều được Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan…trao trả độc lập. Đến
năm 1960 thì hầu như chấm dứt không còn thuộc địa nữa mà không một nơi nào phải
nhỏ ra một giọt máu. Thế mà Hồ tập Chương tuân mệnh CS Nga,Tàu đẩy hàng chục
ngàn sinh linh nam nữ VN vào máu lửa phơi xác núi rừng để mở rộng vùng ảnh hưởng
và xây dựng thành trì cho CNCS hoang tưởng và vô vọng của bè lũ CSQT Bắc Phương
với chiêu bài giúp cho VN giành lại độc lập???
Trở lại ban đầu - Nói về ưu điểm và thế mạnh của
quân đội VC chỉ là đánh bộ với chiến trường rừng núi, đồng thời linh họat áp dụng
chiến thuật du kích ở vùng trung du và đồng bằng. Lợi dụng nhân dân mà trà trộn,
đen trắng mập mờ với ban ngày tay cuốc tay cày khi đêm về là súng đạn lăm le và
lao vào cuộc bắn giết, đánh phá. Tuy chiến thuật du kích không chính quy nhưng
cũng là điểm khó cho đối phương để chống trả và tiêu trừ. Về điểm này Hồ đã tự
hào là “hổ” và nói “Nó sẽ là một cuộc chiến giữa voi và hổ. Nếu hổ đứng yên thì
sẽ bị voi dẫm chết. Nhưng hổ không đứng yên. Ban ngày nó ẩn nấp trong rừng và
ra ngoài vào ban đêm. Nó sẽ nhảy lên lưng voi, xé những mảnh da lớn, và rồi nó
sẽ chạy trở lại vào rừng tối. Và dần dần, con voi sẽ chảy máu đến chết. Cuộc
chiến tranh ở Đông Dương sẽ như vậy.".
Sau khi chấm dứt chảo lửa Mường Thanh - Điện Biên
Phủ, CSVN lại tiếp tục tuân mệnh lùa nhân dân Miền Bắc vào đốt dãy Trường Sơn để
cưỡng chiếm MNVN thì đội quân CSBV cũng hoàn toàn xử dụng thế hiểm của núi rừng
và triển khai bộ binh một cách thuần thục. Trên biển thì hoàn toàn không có một
trận hải chiến nào đáng kể và chỉ có một số rất ít tàu bè lén lút vận chuyển tiếp
tế vũ khí cho những đơn vị ở miền duyên hải. Gần đây, lại cuộc chiến biên giới
V-T với cú tát của quan thầy Tàu cộng khiến cho thằng em phơi xác hàng chục
ngàn chiến sĩ và mất đi hàng ngàn km2 đất đai cùng di tích lịch sử, danh lam…để
đối phó lại thì quân VC cũng vẫn khai triển bộ binh vì chiến trường là rừng
núi. Nơi đây tôi không nhắc lại cái dã tâm, âm mưu cùng sự “điếm thối”, đạo đức
giả của Bắc Kinh đối với Hà Nội mà chỉ phân tích thế mạnh, yếu trong tiềm lực
cái gọi là “QĐNDVN” của Việt công để đối phó với cuộc chiến mới có thể xảy ra
nhấp nhô mịt mù trên Đông Hải.
Như bài trước tôi đã có phân tích là con đường
bành trướng thực hiện “Giấc mơ Trung Hoa” của Tàu cộng hiện nay là vùng Đông Hải.
Hướng xâm lăng trên bộ, trên lục địa là không còn có thể. Với lại tài nguyên
trên biển là vô biên mà con người chưa khai thác được hết và ranh giới đôi nơi
còn mờ tỏ… với sự gian manh, điếm xảo có sẵn cộng thêm sự hung hăng, thế mạnh
quân đông, kinh tế dồi dào thì đây là cơ hội mà Trung Nam Hải khó mà bỏ qua. Để
thực hiện giấc mơ bá quyền, T.C hàng chục năm qua đã vẽ ra chiến lược cùng chiến
thuật trên biển và củng cố đội ngũ hải quân cùng tàu bè khí cụ quân dụng hiện đại
như tàu sân bay Liêu Ninh cùng nhiều tàu ngầm, tàu chiến khác để vươn vòi bạch
tuột ra hút sạch Biển Đông mà lưỡi bò 9 đoạn là cụ thể.
Ngoài 2 cuộc hải chiến Hoàng Sa, Gạc Ma Trường
Sa…trong mấy năm qua hải quân T.C cũng đã nhiều lần dương oai diễu võ để răn đe
các nước lân bang cụ thể như với Philippines ở bãi cạn Scarborough, cắt cáp tàu
Viking II, Bình Minh II rồi gần đây giả vờ tham gia tiềm kiếm chiếc máy bay MH
370 của Malaysia bị lâm nạn mà phô bày tiềm lực hải quân. Đồng thời trong mấy
năm qua T.C liên tục tăng ngân sách quốc phòng với con số đáng kể.
Về phía hải quân VC rõ ràng là điểm “cực yếu”. Cảnh
sát biển thì mới thành lập gần đây chưa cũ một bộ áo quần, với đội ngũ chỉ biết
rượu bia và chui vào các nhà thổ chứ chưa từng có va chạm, kinh nghiệm đối đầu
chiến đấu trên biển. Hải quân thì nhìn chung là đội ngũ ô hợp, kinh nghiệm hải
chiến thì chưa từng, có lẽ trên tàu trong cơn sóng dữ đôi khi hải quân VC còn
“say sóng” nữa là khác. Nhìn đám hải quân VC giống như những tên “bồi bàn”
trong các nhà hàng bình dân rẻ tiền…trên cổ với chiếc khăn lau bẩn nhơ, nhớp
nháp…Trên đầu với chiếc mũ không khác với dân lao động ba gát, xich lô hay đầu
bếp nhà vườn…thì khí thế ở đâu ra mà xông pha trên biển. Ngày xưa Quân Lực VNCH
có câu “Nhìn quân phục biết tư cách” là vậy.
Về khí cụ quân dụng, tàu bè ngoài một số được
Nga, Tàu trang bị cho từ thế kỷ trước với những quân cụ thải thừa sau thế chiến.
Cộng thêm một số thu lượm được của hài quân VNCH sau ngày Quốc hận cũng đã đến
thời “nhập quan” như chiếc ụ nổi M83 của Dương chí Dũng rồi đem ra sơn phết lại
với mưu đồ kê khống giá thành chi phí và rút ruột là chính.
Năm 2009 Mittơ Bin lại sang Nga tung
ra hàng tỉ USD để đặt mua 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo để trang bị cho lực lượng
“hai quần”. Về mặt nổi, chính danh là tăng cường sức lực “hai quần” mà chống lại
quan thầy đang vươn vòi trên biển Đông Hải. Về mặt ngầm là không ngoài bắt tay
rút ruột. Chính Dương chí Dũng đã thực hiện theo “giáo án” của Mittơ Bin cho ụ
nổi M83. Như vậy trước mắt 3 ếch đã đem 2 con “kình ngư trên ruộng” về nằm ở cảng
Cam Ranh. Hai con lớp Kilo này chưa chắc đủ sức để vẫy vùng ở ao đầm một khi
xương sống, xương sườn đã bị đổi thay vì canxi bị rút bớt khi qua tay phù thủy
y tá Cá Mau.
Như vậy để tung ra biển lớn và đối đầu với đàn
“cá mập” China dẫn đầu là Liêu Ninh soái hạm thì đám cá lòng tong được dẫn bởi
hai con “lóc, tra” nơi đồng nội ao hồ mới dẫn về từ St Petersburg. Hơn nữa
trong vận hành, sử dụng các thao tác kỷ thuật và xử lý mọi tình huống đối với
hai con lớp kilo này thì đám “hai quần” VC với tâm và trí rừng rú, hang động Bắc
Bó, Ba Đình trong buổi sơ đầu, một sớm một chiều cũng lắm điều bỡ ngỡ…. Có khi
lặp lại cái cảnh sau ngày 30/4/1975 cả bầy khỉ tràn về thành phố ham lái xe
Honda, gặp sự cố không đạp thắng mà rú ga để đưa hồn về với “bác” thế mà những
tên đó vẫn trở thành “liệt sĩ”??? Hay gần đây đội quân “ác mẫu” của bà Nguyễn
thị kim Tiến chích ngừa vaccine viêm gan B cho các bé mà lấy thuốc “co giản tử
cung” để thực hiện và đã đưa các cháu về với ông bà một cách tức tưởi trong nổi
đau tột cùng của cha mẹ.
Chiến trận không cân sức về mọi mặt trên Biển
Đông liệu CSVN có dám “thò đầu ra” như tờ Hoàn Cầu thời báo T.C nói hay “rút đầu
vào MU” như cụ rùa hang Bắc Bó???
Nếu CSVN khôn ngoan hơn thì trước mắt là mau núp
vào” vây” của những con “Đại kình ngư” ở xứ Phù Tang cùng những “hạm soái” gắn
“Cờ Hoa” đang quay trục hướng về Châu Á-Thái Bình Dương mà thoát nạn và may ra
nhờ sức mạnh của “Đông Phong” mà nhấn chìm lũ đuôi sam vào lòng biển mà phá tan
trận thế này.
CSVN cũng nên đọc kỹ câu sau của Lord
Palmerston nguyên thủ tướng Anh(1784-1865): “Chúng ta không có đồng minh(đồng
chí) vĩnh viễn, chúng ta không có kẻ thù vĩnh viễn, chúng ta chỉ có những lợi
ích vĩnh viễn.” mỉa mai thay hiện nay kẻ thù của CSVN lại là đ/c lớn, là thiên
triều!
Ít ra đến hôm nay, cái lợi ích vĩnh viễn và cốt tử là bảo
toàn biên cương Tổ Quốc.
David Thiên Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét