Lý Đại Nguyên
25-03-2014
Dân chúng Ukraine nổi lên chống đối nhà độc tài tham nhũng
thân Nga là tổng thống Viktor Yanukovych, để cho Quốc Hội Ukraine truất phế ông
này. Nhân cơ hội đó, Vladimir Putin, tổng thống nước Nga, lấy cớ bảo vệ người
Ukraine gốc Nga, đã mở ra các cuộc tập trận ở giáp ranh giới giữa Nga và
Ukraine, đồng thời tung quân (không mang phù hiệu Nga) vào chiếm giữ Crimea, rồi
ngày 16/03/2014, tổ chức cuộc ‘trưng cầu dân ý, kết quả có đến 97% cử tri
Crimea xin gia nhập nước Nga, liền sau đó nhà nước Nga đã công nhận Crimea sát
nhập vào nước Nga.
Đây là lý do chính đáng để tổng thống Mỹ, Barack Obama và các nước Đồng Minh Liên Âu, tung ra một cuộc
vận động, nhằm Cô Lập Hoá nuớc Nga. Trong một sắc lệnh mới được công bố, tổng
thống Obama cho hay:
“Các chính sách và hành động của Liên Bang Nga tỏ ra là gây
phương hại cho các tiến trình và cơ chế dân chủ ở Ukraina, đe dọa đến hoà bình,
an ninh, ổn định và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, và góp phần vào việc phân bổ không đúng các tài
sản, do đó gây ra mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối
ngoại của Hoa Kỳ”.
Cả Liên Âu và Hoa Kỳ đều đưa ra các biện pháp trừng phạt cụ thể, nhắm vào
các cố vấn chính trị hàng đầu và các nhà đại tài phiệt của Nga đang ủng hộ chính
sách Đế Quốc Bành Trướng của Putin. Giữa lúc nền kinh tế của Nga bết bát, thị
trường chứng khoán Nga xuống dốc thê thảm, các nhà đầu tư ngọai quốc chuẩn bị bỏ
chạy. Hiện nước Nga đang nợ nước ngoài lên đến 732 tỷ Mỹ kim. Nga chỉ dựa vào dầu
hỏa và khí đốt để duy trì nền kinh tế èo uột của mình, nên không thể ngưng cung
cấp nguồn nhiên liệu này để trả đũa Liên Âu, vì đó là thị trường không thể thiếu
của Nga. Putin cũng không dám phiêu lưu dùng giải pháp quân sự.
Lại cũng không còn thể dùng tư thế chính trị quốc tế để mặc
cả với Âu- Mỹ. Như việc Nga hợp tác với Mỹ về vấn đề Syria, hay vấn đề giải từ nguyên
tử của Iran. Vì hiện nay Syria đã trao nộp kho võ khí hóa học cho Quốc tế, trừ được
hiểm họa diệt vong của Do Thái, nên Mỹ đâu còn cần tới vai trò hoà giải của Nga
nữa. Vì Putin cố giữ chiếc ghế tổng thống độc tài ác nhân cho ông Bashar al-Assad,
làm cho hội nghị Genève về Syria đã thất bại. Mỹ quyết bỏ al-Assad, nên đã ra lệnh
đóng cửa tòa Đại Sứ và các tòa Lãnh Sự của Syria trên đất Mỹ. Vấn đề chiến
tranh huynh đệ tương tàn ở Syria để cho các nước Ả Rập tự lo lấy. Còn Iran vì không
chịu nổi sự cấm vận của Mỹ và lệnh trừng phạt cũa Liên Hiệp Quốc, đã chịu ngồi
vào bàn thương thuyết. Như thế đâu còn cần tới lá phiếu phủ quyết của Nga nữa.
Vậy là cuộc vận động “Cô Lập Hóa” Liên Bang Nga của tổng thống Mỹ, Obama đã thành
hình, chỉ cần nước Tầu Cộng Sản theo suôi là xong.
Bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh An Ninh Hạt Nhân ở La Haye, 2 ngày
24-25/03/14 tại Hà Lan, trong cuộc họp bất thường khẩn cấp của nhóm G7 gồm Mỹ,
Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật. Tổng thống Obama nói rằng: “Mỹ và Âu Châu đồng
lòng trong việc tìm cách áp đặt trừng phạt lên nước Nga vì hành động của nước này
ở Ukraine”.
G7 quyết định không tham dự hội nghị G8 do Nga chủ trì ở Sochi, mà
sẽ họp G7 vào tháng 6 này tại Brussels. Tức là loại Nga ra khỏi tổ chức của các
nước Kỹ Nghệ Hàng Đầu Thế Giới. Trong cuộc gặp với thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte
ở Amsterdam cùng ngày, tổng thống Obama cho biết: “Âu Châu và Hoa Kỳ đoàn kết ủng
hộ chính phủ Ukraine và người dân Ukraine”. Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đi Âu
Châu để trấn an các nước Đông Ấu.
Ngày 24/03/14, Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp chủ tịch Hồ Cẩm
Đào của Trung Cộng ở Hà Lan. Hai bên đã đạt được 10 thỏa thuận. Trong đó có việc
thiết lập các nguyên tắc về an toàn hàng hải và không phận tại các vùng biển quốc
tế. Dịp này ông Tập Cận Bình nói với ông Obama rằng “Hoa Kỳ nên có thái độ công
bằng trong vụ tranh chấp ở biển Hoa Đông và biển Đông”.
Thật là ngược ngạo, kẻ đang
gây hấn ở Biển Hoa Đông, đang ngang nhiên dùng sức mạnh vũ lực xâm chiếm toàn vùng
Biển Đông của các nước láng giềng Đông Nam Á một cách bất hợp pháp, và trực tiếp
đe dọa an toàn hàng hải khắp vùng, lại yêu cầu Mỹ có thái độ công bằng ở đây là
sao?”. Công bằng duy nhất là Mỹ phải làm cho Trung Cộng ra khỏi cơn mê sảng Đế
Quốc Bành Trướng, mới là thái độ công bằng chính trực nhất.
Trong khi đó ông
Obama lên tiếng cảm ơn ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã tiếp đón bà
Michelle Obama, hai con gái và bà mẹ vợ của ông, trong chuyến viếng thăm nuớc
Trung Hoa ở Bắc Kinh đầy tình cảm. Ông vui vẻ nhắc tới trận bóng bàn giữa bà
Obama với một cây vợt Trung Hoa, và đùa rằng: “Đây không phải là cuộc ‘Ngoại
Giao Bóng Bàn”. Làm cho tất cả đều nhớ tới trận ngoại giao bóng bàn giữa các
tuyển thủ Mỹ- Hoa năm 1971. Ngay sau đó, Trung Hoa Cộng Sản của Mao Trạch Đông được
vào thay thế Trung Hoa Quốc Gia của Tưởng Giới Thạch trong vị trí Hội Viên Thường
Trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.
Phải chăng Obama ngầm gợi ý với họ Tập, G8 còn
trống một ghế đang chờ nước Tầu. Nếu Tầu từ bỏ tham vọng Đế Quốc, bành trướng ở
Biển Hoa Bắc, cũng như ở Biển Đông, làm hòa với Nhật và có trách nhiệm với các
nước trong khối ASEAN.
Ngày 25/03/14, Tổng thống Obama tham gia Hội Nghị Thượng Đỉnh
3 bên với thủ tướng Nhật Shinzo Abe và tổng thống Hàn Quốc Parl Geun- Hye, để
hoà giải thù hận lịch sử giữa hai đồng minh chiến lược, đang có quân Mỹ đóng ở
các nước này. Nhằm củng cố thế Liên Minh Quân Sự, Chính Trị, Kinh Tế vững mạnh ở
khu vực Bắc Á, vừa để “Cô Lập Hóa Nga” vừa “Ngăn Bành Trướng Tầu”. Việc Mỹ cô
lập Nga, lôi kéo Tầu, nhưng vẫn không quên đề phòng tham vọng bành trướng của Tầu,
đó là một tuyệt chiêu chính trị trong giai đoạn đầy mâu thuẫn chằng chịt này. Đến
đây thì không thể chê ông Obama là tay non kém chính trị, nhu nhược trước các Đế
Quốc bành trướng hung đồ, như Nga và Tầu. Obama biết cách nuôi tham vọng của các Đế Quốc đó, để cuối cùng họ bị bại
vì chính lòng tham của họ.
Việt Nam ta ngàn từ xưa đã có thành ngữ: “Tham thì
Thâm, Bụt đã bảo thầm rằng Chớ Có Tham!”. Không biết ông Tập Cận Bình của nước
Tầu đã học được bài học này của ông Putin nước Nga hay chưa? Liệu Nguyễn Tấn Dũng
và giới lãnh đạo Việt Cộng có học được bài học cay nghiệt của Ukraine, hay vẫn
cứ ngu si dựa vào Đế Quốc Tầu, bám lấy quyền hành tham nhũng, để rồi chịu chung
số phận như Viktor Yanulovych của Ukraine?
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét