Nguyễn Ngọc Sơn
19-08-2013
Vừa nhắc về danh từ “chú điệu” thì sáng nay bạn bè bên Ý gởi cho xem các đoạn phim Youtube của các ông sư bên Việt Nam chơi màn Hollywood:
1- Đời tôi đi tu – ĐĐ Thích Thiện Xuân [TNM: Đã bị gỡ ]
2- Đời giả tạm - ĐĐ Thích Thiện Xuân [TNM: Đã bị gỡ ]
3- Và dưới đây, xin mời quý vị giải trí với Đời Tăng Lữ thời XHCN ,đặc biệt qua tiếng hát khá hay rất trữ tình và ánh mắt diễn đạt dư lãng mạn cuả thầy Pháp Như.hát trong liveshow của Bằng Cường
Lúc trước 4/75, có người giả tu để trốn lính, trốn việc, để làm chính trị.
Gần 40 năm sau, bây giờ cũng có người giả tu để an nhàn, để hưởng lạc. Cần chi đi học, khỏi lo xin việc, cởi cái áo này, mặc cái áo kia vào thì một sớm, một chiều sẽ trở thành cha, thành thầy.
Hai năm trước, cũng khoảng bây giờ, tôi về VN lo tang lễ cho ba tôi, đã thấy có vài chùa tại Sài Gòn tụng kinh theo kiểu karaoke. Kinh được thâu vào tape, đến giờ tụng kinh, vặn máy lên, trong lúc thầy âm ư nghỉ mệt, uống nước, bài kinh vẫn chạy đều đều, lời kinh được chiếu lên màn ảnh cho phật tử đọc cho dễ. Không chừng bây giờ các thầy, các cha dùng luôn kỹ thuật Bluetooth thì khỏi cần học kinh luôn. TIỆN QUÁ.
Tu bây giờ được “đảng” hoá. Và không chừng chính phủ VN bây giờ giải quyết tình trạng thất nghiệp trầm trọng trong nước bằng cách phát triển vài kỹ nghệ nặng nổi tiếng toàn thế giới:
1) kỹ nghệ gởi người đi làm công nhân nước ngoài.
2) kỹ nghệ cưới chồng, vợ ngoại quốc. Tiêu chuẩn: mù què, sứt mẻ, già trẻ, lớn bé đều hội đủ điều kiện theo tính cách bình đẳng của nhà nước, miễn có yuan, có won, có yen, có dollars, có euro, có rubble là OK.
3) Kỹ nghệ làm đồ giả, làm thực phẩm, đồ dùng thiếu vệ sinh.
4) kỹ nghệ đi ăn xin.
5) Kỹ nghệ đi tu.
Các nhà “chân tu” được xuất cảng sang nhiều quốc gia trên thế giới để giải độ cho chúng sanh.
Đi theo các cha, các thầy này thì không biết thiên đàng hay cực lạc là hướng nào nữa ?
Ôi chao, đời loạn lạc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét