Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




HỌA MẤT NƯỚC

Kiêm Ái
10-08-2013


Chưa có lịch sử dân tộc nào mang đại họa khốn nạn như dân tộc Việt Nam . Gần trăm năm qua kể từ khi Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Cộng Sản vào Việt Nam . Cái đại họa đầu tiên và khốn khổ nhất, đó là người dân Việt Nam hy sinh tất cả, kể cả mạng sống mình cho chủ nghĩa Cộng Sản mà cứ tưởng mình hy sinh vì đất nước, cho tổ quốc Việt Nam thân yêu. 

Toàn quốc, toàn dân "kháng chiến chống Pháp" 9 năm trời, bao nhiều thịt đổ máu rơi, để mà cuối cùng Hồ Chí Minh tuyên bố một câu sỉ nhục toàn dân: "Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ". Thì ra, không phải toàn dân kháng chiến chống Pháp để giành độc lập mà kháng chiến để Hồ Chí Minh bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản! Cái gọi là cuộc "kháng chiến chống Pháp " thực ra chỉ là chiêu bài phỉnh gạt, vì các nước chung quanh ta không "kháng chiến" cũng có độc lập! Với mấy chữ "không kháng chiến cũng có độc lập, khiến nhiều người hoang mang, nhất là "bộ đội cụ Hồ, chết oan uổng mà cứ tưởng mình chiến đấu cho tổ quốc, cho độc lập", do đó, chúng tôi xin mở dấu ngoặc để nói thêm về vụ này. 

Từ năm 1942, chính Tổng Thống Hoa Kỳ Roosevelt với ngoại trưởng Nga SôMolotov, lúc đó còn là đồng minh, rằng ông rất khinh bỉ những quốc gia Tây Phương còn đang theo đuổi chủ nghĩa thực dân. Và ông đề nghị sau Đệ Nhị Thế Chiến, các quốc gia đang bị trị phải được trả độc lập và dược Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Sau này, tại hội nghị Cairo (Ai Cập) và tại hội nghị Teheran ( Iran ) Tổng Thống Roosevelt cũng khẳng định lập trường này của Hoa Kỳ. Do đó, các nước bị trị chung quanh Việt Nam đều được trả độc lập trong hòa bình, không có một tiếng súng. Nhờ đó, ngày 8.3.1949 tại điện Élysẻ, Việt Nam và Pháp đã ký kết một hiệp ước xác nhận "Nước Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam như đã ấn định tại bản tuyên ngôn chung ở Vịnh Hạ Long ngày 5.6.1948.

Cuộc chiến do Hồ Chí Minh khởi xướng chỉ là một trò bịp với mục đích bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản mà thôi.

Năm 1953, tiếng súng chưa chấm dứt, Hồ Chí Minh đã cho áp dụng chủ nghĩa Cộng Sản với những màn giảm tô, giảm tức, Phóng tay phát động quần chúng, và đấu tố địa chủ rập khuôn của Tàu Cộng. Quốc Tế Cộng Sản còn có nhiệm vụ đấu tranh giai cấp khiến cho giai cấp này hận thù tàn sát giai cấp kia. Nói cách khác, người Việt giết người Việt thay vì đoàn kết để xây dựng đất nước. Cụ thể là chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất do Hồ Chí Minh vâng lệnh Mao Trạch Đông thực hiện, hậu quả là hơn 200 ngàn người dân ưu tú của dân tộc bị chính đồng bào mình giết hại một cách dã man. Những nông dân chất phát bị VC lừa phỉnh, tưởng giết được địa chủ rồi thì họ được làm chủ mãnh ruộng đang canh tác, không ngờ sau đó thì cán bộ là chủ nhân ông mới, còn khắc nghiệt gấp trăm lần địa chủ! 

Và chiêu bài "chống Mỹ cứu nước" cũng là một cuộc bịp bợm vĩ đại, vì chính Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng Sản đã dâng biển cho Trung Cộng có giấy tờ chứng minh ngày 14.8.1958. Trên đất liền, 300 ngàn quân Trung Cộng "được phép" đóng ở mấy tỉnh miền cực Bắc Việt Nam từ 1965, di lụy cho đến bây giờ. Trong khi Mỹ không chiếm tấc đất nào của Miền Nam .

Hiện nay, Biển Việt Nam hoàn toàn bị Trung Cộng khống chế, ngư dân Việt Nam bị bắn chìm tàu, bị bắt đòi tiền chuộc, bị hành hạ thể xác, Việt Cộng vẫn làm lơ. Toàn thể Việt Nam đã được Việt Cộng cho phép dân Tàu tự do "đi lại "sống học tập và làm việc theo gương ... Tàu Cộng". Đây là một cuộc xâm lấn "da beo".

Họa Mất Nước đã quá rõ ràng. Vì thế, tất cả người Việt Nam trong cũng như ngoài nước đều thấy HỌA MẤT NƯỚC đã cận kề, hầu như vô phương cứu chữa. Bài thơ "HỌA MẤT NƯỚC" của Lão ông Vũ Đình Hậu sau đây, tuy 2 câu:

Đảng TRƠ đất biển, dâng anh Chệt
Đảng CHẸT, người dân, xiết bắt, Tòa"

Đã nêu được cái " độc đáo", cái tột cùng quốc nạn hôm nay, nhưng vẫn chưa đủ, vì tội ác của Cộng Sản nói chung, Việt Cộng nói riêng thực không có giấy bút sách vở nào tả hết được. "Nước của đại dương làm mực, cây rừng năm châu dùng làm bút cũng không thể viết hết được tội ác Cộng Sản" huống hồ một bài thơ thất ngôn bát cú, 56 chữ. Đây chỉ là tâm tình của một ông già Việt Nam khóc cho Quê Hương Đất Nước: 

HỌA MẤT NƯỚC 

Rợ Hồ giày xéo Quê Hương ta,
Đất Nước tan hoang, khắp mọi Nhà,
Ám sát, thủ tiêu, ngụy chứng tích
Tù đày kìm kẹp, lụy can qua
Đảng trơ, đất, biển, dâng anh Chệt
Đảng chẹt, người dân, xiết. bắt, Tòa (1)
Hỡi (những) kẻ phản phúc mau sám hối
Toàn dân vùng dậy cứu Sơn Hà.

Lão ông Vũ Đình Hậu 

(1) Xiết: kiểm soát mọi sinh hoạt của người dân. Bắt tù bừa bãi. Đưa ra tòa án một cách vô pháp luật.
Cái đau của dân tộc Việt Nam là "chưa đánh mà thua". Trung Cộng không xua quân tràn qua biên giới như năm 1979 Trung Cộng và Việt Cộng đã có một trận đụng độ bằng súng đạn. Lúc đó, vì Việt Cộng đang ôm chân quan thầy Liên Sô, Liên Sô và Trung Cộng đang tranh dành ảnh hưởng trên thế giới, do đó, khi quân Trung Cộng tràn qua biên giới, Việt Cộng đã hô hào toàn dân chống lại kẻ xâm lược. Lực lượng Trung Cộng dĩ nhiên mạnh gấp mấy lần Việt Cộng, nhưng Đặng Tiểu Bình biết nếu xâm lăng thế nào cũng bị thế giới, nhất là Liên Hiệp Quốc mà Trung Cọng vừa được Mỹ giúp gạt Đài Loan ra khỏi ghế Hội Đồng Bảo An LHQ và giao cho Trung Cộng. Do đó, Đặng Tiểu Bình đã "tự giới hạn" trong mấy chữ "cho Việt Nam (Cộng Sản) một bài học" rồi rút lui. Người Việt Nam ai cũng biết mấy ngàn năm qua, mỗi khi "thống nhất được lục quốc" là Tàu nhòm ngó chúng ta và mong chiếm cho bằng được. Nhưng trận đánh năm 1979 Trung Cộng không dám tiến xa hơn, chiếm lâu hơn, vì không sớm thì muộn, Trung Cộng cũng bị cả thế giới lên án và phải rút về. Hơn nữa, kinh nghiệm cha ông của Tàu cho hay "đụng độ" với người Việt cuối cùng cũng phải bỏ chạy.

Nhưng ngày nay thì khác, Trung Cộng đã "xỏ mũi" được hệ thống cầm quyền Việt Cộng, Trung Cộng không cần phải xua quân rầm rộ qua biên giới, không nổ một phát đạn mà vẫn:

"... giày xéo Quê Hương" Việt Nam của chúng ta.

Đã vậy, người dân Việt Nam còn bị "đàn em của Trung Cộng" là Việt Cộng phá hoại "Đất nước tan hoang khắp mọi nhà". Với hai câu thơ đầu, lão ông Vũ Đình Hậu đã cho chúng ta thấy, một mặt thì Trung Cộng giày xéo quê hương, mặt khác thì Việt Cộng tham nhũng và độc ác làm cho từng gia đình Việt Nam phải điêu đứng. Thù trong và giặc ngoài, một lúc dân chúng phải gánh đến 2 cái họa. Cái họa mất nước lần này khốn nạn gấp mấy lần cái họa mất nước từ trước đến nay. 

Tay lại chặt tay,
Ruột lại cắt ruột sao đành" (ca dao) 

Chính đảng Việt gian Cộng Sản đã ám sát, thủ tiêu, ngụy tạo chứng tích để đưa những ai chống quân xâm lược Tàu Cộng. Tù đày, kìm kẹp, lụy can qua" là những gì mà dân ta đang phải hứng chịu. Chưa có nhà cầm quyền nào trên thế giới mà một mặt nhìn nhận Tàu đang xâm lăng, và cũng chính thức xác nhận hành vi xâm lược của Trung Cộng, mặt khác lại trói chân tay dân chúng không cho chống lại quân xâm lăng, dù là tổ chức những cuộc biểu tình ôn hòa bất bạo động!!! Nói đến 2 chữ "kìm kẹp" cụ Vũ Đình Hậu có cho biết, kìm kẹp vừa có nghĩa là dùng kìm (kềm) để kẹp da thịt mà còn có nghĩa là cả 2 đều là dụng cụ tra tấn, đàn áp. Cụ Phan Khôi cho rằng thời "bảo hộ" Pháp chỉ dùng kìm có ảnh hưởng trên một vùng da thịt nhỏ hơn là "kẹp" mà Việt Cộng đang dùng để "lấy thịt" dân chúng. Trong một buổi mạn đàm ngày còn sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã so sánh thời kỳ Pháp Thuộc dân chúg còn đỡ khỗ hơn gấp trăm lần thời kỳ sống với Việt Cộng hôm nay, mấy đúa trẻ nghe nói liền hỏi "Thế bao giờ thì được trở lại thời kỳ Pháp thuộc hỡ bác?" Một câu hỏi trẻ thơ làm đau ruột người già. Có phải Việt Cộng là Việt gian bán nước, cõng rắn cắn nhà không? Hỏi tức là trả lời. 

Không đánh mà phải thua! Chính Việt Cộng đã phá hoại sức mạnh chống xâm lăng của người Việt.Cái nhục cho người Việt Nam là có một hệ thống cầm quyền làm đầy tớ cho giặc. Các chính phủ Philippines , Indonesia , Nhật, Đại Hàn... cũng đang bị Trung Cộng lấn biển, và nhà cầm quyền đã kết án sự xâm lược và thái độ cương quyết của các nước này làm cho Trung Cộng mất mặt, nhục nhả vì mang tiếng xâm lược, tham lam mà phải khựng lại. Thời đại này không phải là thời đại mạnh được yếu thua! Quốc tế không chấp nhận điều đó, với điều kiện chính phủ của đất nước bị xâm lăng phải đương đầu với quân xâm lược. Đằng này, bọn Việt Cộng:

"Đảng TRƠ, đất, biển, dâng anh Chệt.

Chữ TRƠ ở đây thực là "ăn tiền". Bán nước mà cái mặt vẫn trơ trơ cái mặt có vẽ kiêu hãnh! Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng bán nước có văn tự mà vẫn tự nhận mình yêu nước chống xâm lăng, Việt Cộng hôm nay làm tôi mọi cho Tàu Cọng, đất và biển bị Tàu Cộng xâm chiếm mà vẫn khư khư ôm "16 chữ vàng" và "4 tốt" thực là quái đản. Đúng là những kẻ không phải con người. Đối với giặc thì xử như vậy, nhưng đối với dân thì:

"Đảng chẹt, người dân, xiết, bắt, tòa"

Trong tác phẫm "Tắt Đèn" nhà văn Ngô Tất Tố miêu tả gia đình chị Dậu, chỉ vì thiếu thuế mà khốn khỗ trăm bề, chồng phải ở tù, con bị bán, còn chị Dậu phải đi ở vú lại bị "cháu bé" đang bú đòi "nọ kia". Người dân dưới chế độ Cộng Sản đóng đủ thuế vẫn bị tội "thiếu thuế", Không mắc nợ ai, kể cả Nhà Nước mà vẫn bị đuổi ra khỏi nhà. Không phải một hai người, một hai làng hay một hai tỉnh, mà khắp đất nước, bị xiết nợ hay bị xiết họng, bị lấy đất sinh sống khiến cho 2 phụ nữ phải ở truồng để bám lấy đất, nhưng bọn Việt Cộng khả ố vẫn không tha! Tại sao phải ở truồng? -Hai phụ nữ này muốn nói với Đảng và Nhà Nước, chúng tôi chỉ còn "nhất thốn thỗ" này Đảng và Nhà Nước có muốn thì lấy luôn đi cho tiện sổ sách. Hiến pháp"cho phép bắt điều tra tối đa 4 tháng" Nhưng nhà báo điều Cày bị bắt "lâu lắm rồi" cỡ vài năm vẫn chưa được xét xử. Nhà Nước còn đang "sáng tạo vi phạm hình sự". được ra tòa nhưng tòa xử theo khẩu lệnh chứ Hiến Pháp và Luật Pháp chỉ để trang trí cho khách ngoại quốc xem chơi.

Hai câu chót diễn tả đúng bản tính của người Việt Nam :

"Hỡi (những) kẻ phản phúc mau sóm hối".

Tính hiếu hòa, khoan dung của người Việt luôn được thể hiện, dù với kẻ đại nghịch bất đạo. Và:

"Toàn dân vùng dậy, cứu Sơn Hà".

Chính chúng ta, người Việt quốc nội cũng như hải ngoại phải đứng lên mới cứu được Sơn Hà. Dù sự đàn áp của Việt Cộng có dã man đến đâu, dù sức mạnh quân sự của Tàu có "siêu cường" cách mấy, nếu toàn dân đứng lên quyết tâm đánh đuổi thực dân, quyết tâm trừ bạo nội thù, đất nước cũng sẽ có một ngày mai tươi sáng.

Đặng Dung ngày xưa đã mài kiếm dưới trăng mà than:

"Thù nước chưa xong đầu đã bạc". Ngày nay cụ Vũ Đình Hậu, dù đã cao tuổi thọ, vẫn khắc khoải đêm ngày, lo lắng cho dân tộc phải chịu cái "Họa Mất Nước". Thực là đáng thương và đáng phục.

Ba Cây Trúc



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét