6-08-2013
Vì sao và vì đâu người dân Việt Nam không có một mảnh đất sinh sống đúng nghĩa ngay tại đất nước của chính mình? Đó có phải là vì giặc trong- nhà cầm quyền cộng sản đương thời, và giặc ngoài- Tàu Cộng đã công khai trở thành một khối hợp nhất. Họ cắt đất, nhượng biển, nhượng đảo để kẻ thù ngàn đời thôn tính đất nước và cả dân tộc Việt Nam.
Những ngày còn bé, tôi và gia đình định cư tại một nơi nổi
danh là khu phố Hoa Kiều- thường được gọi là Chợ Lớn. Ở nơi đó, chỉ cần bước
chân ra đường, đi vào bất kỳ một cửa hiệu nào ta đều bắt gặp đại đa
số chủ nhân đều là người Quảng Đông- đại diện cho một sắc dân của nước
Tàu (Trung Quốc). Có một điều lạ là khi mua một món hàng trong các cửa
hàng đó, họ nhìn mình với cặp mắt dò xét, kể cả rình rập cứ giống như mình là một
kẻ trộm vậy, chỉ khi mình cất tiếng hỏi bằng thứ ngôn ngữ của họ thì khi ấy
thái độ của họ lập tức thay đổi và niềm nở đón tiếp khách ngay.
Khái niệm về hai chữ "dân tộc" ngày ấy vẫn còn quá
xa lạ. Trong tôi chỉ mường tượng một ý nghĩ: Vì sao họ sống nhờ trên đất nước của
mình mà lại khinh khi người Việt Nam mình như vậy? Sinh ra sau 1975,
tuổi còn rất nhỏ, tôi không thể hiểu được những giai đoạn lịch sử đã trải qua
như thế nào trên đất nước Việt Nam.
Đến tuổi đi học, chung quanh tôi là những trẻ em
tóc cột đuôi gà. Cha mẹ đưa đến trường còn khóc nhè vì xa lạ và sợ hãi. Bài học
đầu tiên khi ấy là : "Ai yêu bác Hồ Chí Minh bằng các em thiếu niên nhi đồng"
và " Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ"...dù rằng chẳng có một ai biết và hiểu
tại sao phải yêu một ông già lạ hoắc như thế và vẫn phải thuộc nằm lòng hai chữ
" Bác Hồ".....Hiếu kính với Ông Bà Cha Mẹ, lễ phép với người lớn tuổi,
những điều ấy tôi lại được học từ chính mái gia đình của mình chứ không phải từ
nơi trường học. Tôi cũng chẳng được rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi
mà lại được thầy cô hướng dẫn phấn đấu sao để trở thành "cháu ngoan Bác Hồ!"
Bước vào cấp I, vào một ngày nọ, lớp chúng tôi được phát cho
một cái khăn và được cô giáo giải thích gọi là "khăn quàng đỏ" kèm
theo lời dặn: mỗi em đóng 5.000 đồng tiền mua khăn và 5.000 đồng tiền quỹ đội.
Ô ! vậy là chúng tôi đã "được" vào đội "Thiếu Niên Tiền Phong Hồ
Chí Minh" như thế đó. Có đứa bạn nhà nghèo, mỗi sáng chỉ được 2.000 đồng để
ăn đủ một gói xôi đã phải năn nỉ trưởng lớp cho cô bé "góp" mỗi
ngày 2.000 đồng. Khổ nỗi, mỗi buổi sáng vừa vào trường cô bạn lại chạy
ngay đến bình nước công cộng uống một hơi cho no bụng vì phải để dành tiền đóng
cho đủ số tiền yêu cầu.
Cuối năm cấp II, chuẩn bị vào cấp III, chúng tôi lại được
phát cho mỗi người cái huy hiệu gọi là " Đoàn Viên Thanh Niên Cộng Sản Hồ
Chí Minh" và bắt buộc phải cài trên áo mỗi khi vào lớp. Ngoài giờ học
chúng tôi chia nhau đến gõ cửa những nhà lân cận đó để "xin" sách vở
cũ và quyên góp tiền qũy cho đoàn. Những khi ấy, cứ mỗi cánh cửa mở
ra đều đóng sầm lại với vẻ mặt cau có và lầm bầm tỏ thái độ "dạy gì không
dạy, tối ngày dạy học sinh đi xin xỏ đủ thứ." Vào đoàn, trở thành đoàn
viên, chúng tôi đã được học thêm một điều "qúy báu" như thế đó.
Bước vào đời, kinh tế khó khăn, tôi đến một vùng đất mới
sinh sống ở miền Tây. Ký ức ngày xưa bất chợt quay về khi vùng đất mới này lại
cũng là khu dân cư của đại đa số người Tiều- cũng là một sắc dân khác của Trung
Hoa. Một câu hỏi lớn bắt đầu xuất hiện trong tôi: Tại sao đi đến đâu
tôi cũng gặp toàn người Tàu? Và dĩ nhiên người dân Việt Nam luôn bị bắt chẹt về
mọi phương diện trong kinh doanh và cả trong cuộc sống. Tôi biết rằng trước
1975, người Tàu tại Việt Nam đã định cư trên đất Việt lâu rồi. Một lý do nổi cộm
là nước ta đã bị Tàu xâm lăng cả ngàn năm nên không thể tránh sự ảnh hưởng về
những phương diện trong đời sống, nhưng dù sao dân tộc Việt không bị đồng hoá.
Người Tàu xuôi nam và tản ra nhiều nơi trên thế giới để có một cuộc sống dễ thở
hơn, họ chỉ lo làm kinh tế. Nhưng vấn đề người Tàu ngày nay tại Việt Nam, sự có
mặt của họ không chỉ đơn giản là làm ăn buôn bán. Tôi bắt đầu có những đáp án cho
những câu hỏi của mình. Dân tộc Việt Nam từ lâu đã rơi vào cái mê
cung mà Tàu Cộng đã giăng sẵn và " Hồ Chí Minh vĩ đại " và tập
đoàn cộng sản Việt Nam là những kẻ đã tiếp tay cho giặc phương bắc đồng hóa cả
dân tộc.
Và rồi,..dường như là định mệnh, Kinh tế ngày càng đi xuống.
Tôi lại chạy về vùng cao nguyên Daknông với số vốn ít ỏi hy vọng sẽ bắt đầu cho
một công việc mới tốt đẹp hơn. Thế nhưng, chưa được bao lâu thì vụ khai thác
boxit lại một lần nữa biến vùng đất này trở một khu vực người Tàu thứ ba trong
đời tôi . Lần này không chỉ đơn giản là những thiệt thòi về quyền lợi, về công
việc, hay chỉ là những cái nhìn khinh khi, người Tàu hôm nay có đầy đủ đặc quyền
sanh sát trong tay. Họ có thể ra tay trừng trị bất kỳ một
người dân Việt Nam nào mà họ cho là "xâm phạm vào vùng khai thác" và
họ không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì.
Vì sao và vì đâu người dân Việt Nam không có một mảnh đất
sinh sống đúng nghĩa ngay tại đất nước của chính mình? Đó có phải là
vì giặc trong- nhà cầm quyền cộng sản đương thời, và giặc ngoài- Tàu Cộng đã
công khai trở thành một khối hợp nhất. Họ cắt đất, nhượng biển, nhượng đảo để kẻ
thù ngàn đời thôn tính đất nước và cả dân tộc Việt Nam. Hành động của cộng sản
Việt Nam tất cả chỉ vì Đảng muốn bảo đảm quyền lợi cai trị, và đàn anh Tàu Cộng
toàn quyền chỉ huy.
Đến giờ phút này, chúng ta không thể kêu gào hay than thở
mà chúng ta cần phải cùng nhau đứng lên đòi lại quyền tự chủ cho dân tộc, giải
thể tập đoàn cộng sản tay sai và bán nước, đòi giặc cộng phương bắc phải trả ta
sông núi Ông Cha. Sự im lặng giờ đây trong tương lai không xa sẽ biến đất nước
Việt Nam và chính người dân chúng ta trở thành những kẻ vong quốc và là nô lệ
cho Tàu Cộng vĩnh viễn.
Thúy Nga
VN
Nguồn: Truehochiminh.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét