Vi Anh
19-6-2013
Các nhà chiến lược thường nói ai còn ở chiến trường 15 phút chót là người đó thắng. Ba Dũng vẫn còn phây phây ngồi trên ghế thủ tướng, cầm đầu chánh phủ, nắm quyền hạn, ngân sách của nhà nước trong tay sau hai cuộc tấn công của hai đối thủ Trọng Sang.
****
Kết quả chánh thức kiểm phiếu của Quốc Hội VNCS, Trương Tấn Sang Chủ tịch Nước được 330 phiếu Tin Nhiệm Cao, 133 phiếu Tín Nhiệm và 28 Tín Nhiệm Thấp; còn Nguyễn tấn Dũng Thủ tướng Chính phủ được 210 phiếu Tin Nhiệm Cao, 160 phiếu Tín Nhiệm và 28 Tín Nhiệm Thấp – thì nói Sang thắng Dũng tỉ số 1-0.
Đúng nhưng chỉ đúng trên phương diện con số toán học. Nhưng không đúng trên phương diện chánh trị tranh chấp nắm quyền hành. Nã phá Luân một vị tướng tài thao lược quân sự lẫn chánh trị của Pháp có nói ai còn ở chiến trường 15 phút chót là người đó thắng. Ba Dũng ít phiếu của Quốc Hội nhưng đâu có bị bãi nhiệm, còn nắm nhà nước, nắm quyền hành, ngân sách trong tay, trong khi Sang chỉ có tiếng mà không có miếng thì phiếu cao làm gì, đâu có đổi ra tiền và quyền được, mà mục tiêu tối hậu và tối thượng là chiếm quyền bính. Thế thì rốt cuộc Dũng vẫn còn làm Thủ Tướng thực sự và thục chất cầm quyền, chớ không phải Sang, vậy Ba Dũng thắng chớ đâu có thua Sang.
Phải nói Ba Dũng xuất thân chỉ là một tay du kích của Rừng U Minh khu Tây Nam bộ, nhưng rất giỏi bon chen trên đường “Bắc tiến” lên làm Thủ Tướng VNCS ở Hà nội - chớ đâu có nhỏ. Y cũng rất giỏi trên đấu trường trong mê cung của CS Hà nội, nơi đồng chí “thịt” nhau không chút thương tiếc trong khi tranh giành quyền lực tức tiền bạc như Mafia tội phạm có tổ chức vậy. Điều này có thể thấy rõ khi phe thủ cựu thân Trung Cộng Trọng Sang dùng cả công cụ cái gọi là “Quốc Hội” đảng cử dân bầu để truy kích, táp pi triệt hạ Ba Dũng lần thứ hai. Nhưng Ba Dũng vẫn thoát nạn, tỉnh bơ trên ghế thủ tướng.
Ba Dũng hai lần thắng Trọng Sang là nhờ có một bửu bối trong tay. Đó là nắm chặt nhà nước, biết sử dụng công cụ này để thắng đảng quyền, và có thể triệt tiêu đảng quyền để trở thành Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Đảng, Chủ Tịch Quân Uỷ Trung Ương như bên Tàu Cộng nữa không chừng.
Các nhà chiến lược thường nói ai còn ở chiến trường 15 phút chót là người đó thắng. Ba Dũng vẫn còn phây phây ngồi trên ghế thủ tướng, cầm đầu chánh phủ, nắm quyền hạn, ngân sách của nhà nước trong tay sau hai cuộc tấn công của hai đối thủ Trọng Sang. Hai đối thủ này của Ba Dũng dùng đại hội Trung ương 6, hồi tháng 10/2012, để diệt Ba Dũng, đổ tội Ba Dũng để tham nhũng lan tràn và thất bại của các tập đoàn kinh tế quốc doanh như Vinashine chẳng hạn. Nhưng Ba Dũng biết vận dụng đồng tiền của nhà nước, thực hiện câu ai nắm tiền người đó có quyền trong chánh tri. Ba Dũng dùng tiền bạc thao túng các trung ương ủy viên và đại biểu của đại hội khoảng 90% là những người kiêm nhiệm chức vụ hành chánh, kinh tế, văn hoá, xã hội trong chánh phủ trung ương và các uỷ ban nhân dân ở các tỉnh. Thế là Trọng Sang thua đau như thiến, phải “bá cáo” một cách giả đạo đức. Rằng Bộ Chánh Trị đứng lên xin chịu kỷ luật trước đại hội nhưng đại hội không chấp nhận kỷ luật Bộ trong đó có một đồng chí không nêu tên nhưng ai cũng biết đó là Ba Dũng. Thế là Ba Dũng vẫn cón nắm chánh phủ nói riêng và nhà nước nói chung cho tới cuôc truy kích này do Trong Sang dùng cái gọi là Quốc Hội bỏ phiếu tín nhiệm nhà nước hay không.
Khác Ba Dũng vốn là nông dân xuất thân Cà mau, Rạch Giá, Nguyễn phú Trọng Tổng bí Thư Đảng CSVN là CS Bắc Việt mang kiến cận có vẻ trí thức và Trương tấn Sang Chủ Tịch Nước dân xứ khóm Bến Lức vốn là một sinh viên chuyên “xuống đường” ở Saigon bị bể trốn vô bưng theo CS.
Trương tấn Sang mê cái ghế Thủ Tướng muốn chết nên “bẻ chỉa” (tiếng lóng dân Nam có nghĩa là phản bội) đi với CS Bắc Việt dù y là một người có quyền thế trong thành uỷ Saigon nằm trong Phe Đổi Mới của Miền Nam được TT Võ văn Kiệt kéo theo ra Bắc trước Ba Dũng.
Một thời gian sau khi thất bại chua cay trong khi dùng đại hội đảng tấn công Ba Dũng, Trọng Sang dùng cái Nghị Quyết số 35 (Con Dê theo kiểu nói của dân chơi đề Miền Nam) do cái gọi là Quốc hội đảng cứ dân bầu đã thông qua 11/2012 để truy kích Ba Dũng. Nghị quyết số 35 “là bàn tay nối dài” của hai đối thủ của Ba Dũng.
Trận truy kích này Trọng Sang vô tình biến cái công cụ của Đảng CS chuyên hợp thức hoá lịnh của Đảng nên dân chúng VN mỉa mai gọi là “quốc hại”, qua vụ này trở thành trò cười dị hợm trên thế giới.
Quốc Hội VNCS mở một cuộc bầu tin nhiệm nhà nước từ Chủ Tịch Nước,Thủ Tướng Chánh phủ đến hàng bộ thứ trưởng cả mấy chục người. Tổ chức bầu tín nhiệm mà không có điều trần, chất vấn, luận tội gì cả. Hoàn toàn khác với tinh lý hiến pháp trên thế giới, khi nào thủ tướng hay nhân viên chánh phủ có gì sai trái, vi hiến thì phải ra Quốc Hội để điều trần, dân biểu, nghị sĩ chất vấn và luận tội, với đầy đủ tài liệu của Uỷ Ban đặc biệt trình bày và gởi cho từng vị dân biểu nghị sĩ, đúng thời hạn qui định để nghiên cứu. Và túc số truy tội, bãi miễn hay cảnh cáo của Quốc Hội phải đạt phải cao thường là 2/3 thuận mới có giá trị.
Còn trường hợp tín nhiệm như chuẩn thuận, tấn phong thủ tướng hay bộ trưởng cũng phải qua những bước ấy thì dân biểu nghị sĩ mói làm, cho không phải như Quốc Hội CSVN làm những chuyện lập pháp long trọng như vậy lại thành chuyện ruồi bu, kiến đậu như sau.
Dân biểu chỉ được biểu quyết, tín nhiêm cao, tín nhiệm, và tín nhiệm thấp. Chớ không có chỗ nào để biểu quyết bất tin nhiệm cả. Tín nhiệm cao, tín nhiêm thấp, tín nhiệm vừa đều là tín nhiêm cả. Thế cho nên mấy chục ngưòi đem ra cho Quốc Hội bầu bán đều được Quốc Hội tín nhiệm.
Thật là một trò hề rẻ tiền. Một kiểu của CS vừa tự giới thiệu, vừa phát biểu, vừa vỗ tay khen, vừa kinh thưa đồng chí kính mến vừa vỗ tay khen.
Thế là Ba Dũng vẫn được tín nhiệm bởi cái gọi là Quốc Hội đảng cử dân bầu mà Trọng Sang định dùng làm vũ khí truy kích Ba Dũng.
Nhưng Trọng Sang coi chừng. Ba Dũng bây giờ coi như là người thế lực nhứt nước, vai mang túi bạc nhà nước kè kè. Cán bộ đảng viên của Đảng hầu hết trừ người hưu đang kiêm nhiệm chức vụ bên nhà nước, túc dưới thực quyền thủ tướng, do thủ tướng ban đặc quyền đặc lợi, ắt vì tiền vì quyền hơn vì Đảng.
Trọng, Sang thất bại hai phen khi dùng đại hội Đảng và quốc hội đảng cử dân bầu. Ba Dũng vẫn bình chân như vại, nắm nhà nước trong tay trong khi đảng quyền quá sa sút. Một ngày nào đó, người du kích Cà mau nổi quạu, cộc lên sẽ cho công an, mật vụ đến “bảo vệ” các đồng chí và xin các đồng chí ký tên nhứt trí, đồng tình, cộng đồng tuyển trạch” Ba Dũng làm Chủ Tịch Nước, kiêm Chủ Tịch Đảng, kiêm Chủ Tịch Quân Uỷ Trung Ương như bên Tàu Cộng. Nếu không sẽ đưa các đồng chí vào Lăng Bác, xuống mê cung trong hầm dươi đất để bảo vệ xác ướp của Bác. Chớ Ba Dũng không dể cho “nhị nhơn bang Trọng, Sang búa mình một búa nữa đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét