Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




11-06-1963: CÁI CHẾT CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC

Võ Long Ẩn
06-06-2013
(trích từ "Lễ Kỷ Niệm Năm Mươi Năm "Pháp Nạn")

Cuộc “tự thiêu” của Hoà Thượng Thích Quảng Đức, còn để lại nhiều những nghi vấn, mà cho đến hôm nay những nghi vấn ấy vẫn chưa được trả lời một cách công bằng cho cái chết của Hòa Thượng???

“Sáng ngày 11-6-1963 một số một số tăng ni, báo chí ngoại quốc, được huy động tụ họp tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt Sàigon, ngay trước toà đại sứ Miên. Một chiếc xe Austin tiến tới, ngừng lại. Hoà Thượng Thích Quảng Đức được hai nhà sư dìu bước xuống khỏi xe. Hòa Thượng được dìu tới một đám đất trống, ngồi theo thế kiết già hai tay chấp trước ngực. Một nhà sư trẻ khác, xách một thùng xăng tưới vào thân thể của Hoà Thượng rồi châm lửa đốt” (nguồn Việt nam Máu Lửa Quê Hương Tôi trang 616)

Theo sự việc xảy ra thì đó không phải do chính Hòa Thượng tự thiêu mà Hoà Thượng Thích Quảng Đức đã “bị” hoặc “được” người khác thiêu dùm. Cũng có Phật tử tranh luận rằng “theo truyền thống của Phật giáo, thì các vị cao tăng không làm mấy chuyện lặt vặt… như tưới xăng, châm lửa việc đó là bổn phận của đệ tử “ ? (sic)

Nhiều dư luận cho rằng vị Hòa Thượng khả kính, đã bị đánh thuốc mê, ngài không còn đủ lý trí minh mẫn để suy nghĩ đi đến quyết định, ngài đã bị ngưới khác đẩy vào lửa, rồi dìu ngài vào cái chết. với mục đích gây chấn động lương tâm nhân loại, nhằm kích động lòng hận thù chuẩn bị cho những cuộc tranh đấu lật đổ tất cả các chính quyền của VNCH.

Những người trong đó có quý sư, phật tử…Đề cao cuộc đấu tranh của Phật Giáo, thì tin đó là hành động tự nguyện của HT để “cứu nguy đạo pháp”. Nên Hoà thượng tự nguyện nghĩa là Hòa thượng đã biết trước việc sẽ xảy ra, Hòa thượng đã suy nghĩ việc sẽ xảy ra, Hòa thượng đã chuẩn bị chu đáo cho việc sẽ xảy ra và tự Hòa thượng đã làm những công tác cần thiết cho việc sẽ xảy ra…

Nhưng nghi vấn cho đến hôm nay tròn 50 năm vẫn chưa được giải đáp một cách minh bạch và công bằng cho người còn sống và vong linh người đã về cõi Vĩnh Hằng:

“Tại sao người tưới xăng lên mình HT mà cũng là người châm lửa đốt Hoà Thượng?

Tại sao hành động tưới xăng và hành động châm lửa đốt lại được thực hiện liên tiếp không gián đoạn?

Tại sao không để cho chính HT châm lửa ? Lấy lửa từ trong bao diêm quẹt hay họp quẹt máy không có gì nặng nhọc mà HT không thể làm được. Tại sao không để cho HT làm việc đó. Tại sao kẻ vừa tưới xăng lên mình Hoà Thượng đã vội vã quẹt lửa đốt nay lập tức ? ( nguồn Việt Nam Chính Sử của Ls Nguyễn Văn Chức nhà xuất bản Alpha 1992)

Ngoài ra, những nghi vấn mục tiêu cao cả tự hiến dâng nhục thể cũng đã được đặt ra, nhưng cũng vẫn chưa có câu trả lời:

Nếu quả đúng Hòa Thượng Thích Quảng Đúc tự nguyện hy sinh nhục thể để hiến mình cho đạo pháp, nghĩa là tự thiêu để “phản đối chính quyền đàn áp Phật Giáo”, mà tại sao chúng ta, những người ngưỡng mộ sự hy sinh của Hòa Thượng lại không có một chứng tích để chứng minh ngài tự nguyện? Chứng tích ấy cũng có thể là một tuyệt mệnh thư dù ngắn vài hàng do chính tay Hòa Thượng viết, hoặc những lời trối trăng của HT ghi âm do chính âm thanh của ngài trong máy thu âm, hoặc lời tuyên bố của HT trước đám đông, tăng ni báo chí vây quanh trước khi HT tự hiến mình, tự thiêu ???

Một cái chết thứ hai, cũng trong tháng 6-1963, làm chấn động lương tâm nhân loại: 

Sự tự nguyện quyên sinh của văn hào Nhất Linh, Sau khi HT Thích quảng đức tự thiêu 3 tuần lễ, hai cái chết có tầm mức lịch sử. Nhưng khác nhau ở tầm vóc, sự thật hiển nhiên những điểm như sau:

Sự tự hủy hoại thân xác, của văn hào Nhất Linh, cũng tầm mức lịch sử đã được chính tay văn hào ghi trên tuyệt mệnh thư trước khi lià đời. Trong khi đó sự tự thiêu của HT Thích Quảng Đức cũng có tầm mức lịch sử đã không hề có một chứng tích nào của người quá cố để lại. Nhưng lại do tay của những người còn sống, viết thay cho Hoà Thượng cũng như, đã do một nhà sư trẻ, đổ xăng vào nhục thể của Hòa Thượng, rồi cũng do nhà sư trẻ quẹt lửa để kết liễu cuộc đời của HT. Những động tác hành động trước mặt công chúng, cộng thêm sự vắng mặt chứng tích tự nguyện của HT (chúc thư, ghi âm, hay lời tuyên bố, tại hiện trường trước khi kết thúc cuộc sống…) Đã tạo thành nghi vấn, thành những tỳ vết hoen ố cuộc tự thiêu của HT Thích Quảng Đức nói riêng và nhất là sự hoen ố của cuộc đấu tranh của Phật Giáo !

Tất cà những tỳ vết hoen ố đó đã hiện lên rõ hơn ban ngày, như tạc vào bia đá, là sau Hòa thượng “viên tịch” (lìa trần) người ta đã lợi dụng cái chết của Hoà thượng để xách đông gây hận thù, gây phong ba, gây “giông tố” cho chính quyền và nhân dân Việt Nam Cộng Hoà.

Thi hào Vũ Hoàng Chương cũng đã cảnh báo trong tác phẩm “lửa từ bi” có câu “Người siêu thăng giông tố nổi từ đây”Giông tố, cuồng phong thịnh nộ đã nổi lên, thiêu cháy hết con tim, trí óc nhân loại, lòng nhân ái của đức Phật từ bi cũng bị “giông tố” cuốn bàn thời phật xuống đường, đặt ngang hàng bùn nhơ, phân người phân thú vật… để toại nguyện dã tâm hận thù xách động, bạo loạn của quý: Chư tăng, Hoà thượng, Đại đức cùng đại gia đình Phật tử của giáo hội Ấn Quang.

“Giông tố” sau cái chết của Hòa thượng Thích Quảng Đức không phải là “giông tố” do thiên tai gây nên, bởi những hệ lụy, của sự biến đổi xung khắc trong vũ trụ gây nên, mà chính do kế hoạch từ một người tạo nên giông tố người đó không ai khác hơn là Thích Trí Quang, và cuộc “giông tố” tàn nhẫn nhất đã xúi dục người khác tự thiêu để thõa mãn dục vọng của những người nhân danh lãnh đạo bảo vệ đạo pháp. 

Để tiếp tục tranh đấu cho đạo pháp với những con dao tẩm thuốc độc của quý thầy được dấu kín bên những chiếc áo Cà Sa, liên tục đâm những nhát sau lưng người lính, đang ngày đên trực diện với đoàn quân xâm lăng,giết hại đồng bào, do cộng sản Hà Nội chủ trương, cùng quý thầy âm mưu lật đổ các chánh phủ VNCH.

Cũng rất có thể cuộc đấu tranh “bảo vệ đạo pháp” của Phật Giáo năm 1963, đã khởi động bởi những Phật tử ngay tình. Tăng ni, Phật tử đã nhảy vào cuộc đấu tranh vì nghĩ và tin rằng Phật Giáo bị đàn áp, Phật giáo bị bách hại… Cần phải đấu tranh để bảo vệ đạo pháp bởi kích động qua các bài thuyết pháp, lời tuyên bố, đầy từ bi mà cũng chứa chấp nhiều ẩn ý của quý thầy, gây tác động quần chúng lòng hận thù chính quyền Ngô Đình Diệm.

Nhưng họ quên nhìn vào mặt trái của sự việc đầy ngụy tạo của sự tranh đấu “bảo vệ đạo pháp” phát động năm 1963, lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm là cuộc trắc nghiệm chiến thuật và chiến lược ban đầu, với mục đích tranh đấu trường kỳ để lật đổ bất cứ một chính quyền nào của VNCH.

Sau đây là những cuộc tự thiêu nối tiếp, sau khi Hoà thượng Thích Quảng Đức ngày 11-6-1963:

-Ngày 4-8-63 một tăng sĩ (không rõ tên) tự thiêu tại Phan Thiết để bảo vệ đạo pháp

-Ngày 13-8-63, tăng sĩ Thích Thanh Trực 17 tuổi tự thiêu tại Huế để bảo vệ đạo pháp

-Ngày 15-8-63, ni cô Diệu Quang, 20 tuổi tự thiêu tại Ninh Hoà, để bảo vệ đạo pháp.

-Ngày 16-8-63 một tăng sĩ (không rõ tên) tự thiêu tại Huế, để bảo vệ đạo pháp.

-Ngày 27-10-63, Phật tử Hồ Dinh Vận, 42 tuổi tự thiêu trên đường Lê Văn Duyệt, Saigon để bảo vệ đạo pháp (cuộc tự thiêu này xảy ra 2 giờ đồng hồ trước khi phái đoàn điều tra đàn áp Phật giáo của Liên Hiệp Quốc đến viếng thăm chùa xá lợi)

Những vụ tự thiêu sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đỗ và bị sát hại:

-Ngày 26-1-65, nữ phật tử Huỳnh Thị Yến Phi, 17 tuổi tự thiêu tại Nha Trang để chống chính phủ Trần Văn Hương.

-Ngày 20-4-65, Sa di Thích Giác Thanh, tự thiêu tại Saigon, để chống chiến tranh.

-Ngày 21-4-65, một chú tiểu (không rõ tên) tự thiêu gần viện Hóa Đạo Saigon để chống chiến tranh.

-Ngày 14-6-65 ni cô Diệu Tịnh, 22 tuổi tự thiêu tại Ninh Thuận để chống chiến tranh.

-Ngày 29-5-66, nữ Phật tử Hồ Thị Thiều, 58 tuổi , tự thiêu tai khuôn viên Giáo Hội Phật GiáoThống Nhất Saigon, để chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ

-Ngày 29-5-66, ni cô Thanh Quang 55 tuổi, tự thiêu tại Huế để chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ.

-Ngày 30-5-66,tăng sĩ Thích Quảng Thiên, 30 tuổi tự thiêu tại Đà Lạt, để chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ.

-Ngày 31-5-66, nữ Phật tử Nguyễn Thị Vân, tự thiêu tại Huế, để chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ.

-Ngày 3-6-66, một ni cô (không rõ tên) tự thiêu tại Đà Nẵng để chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ.

-Ngày 4-6-66, một ni cô (không rõ tên) tự thiêu tại Saigon để chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ.

-Ngày 4-6-66, một chú tiểu (không rõ tên) tự thiêu tại Quảng Trị để chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ.

-Ngày 17-6-66 nữ Phật tử Đỗ Thị Tuyết, 18 tuổi tự thiêu, để phản đối “quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ, tàn sát Phật tử Đà Nẵng”.

-Ngày 3-10-67, một ni cô (không rõ tên) tự thiêu tại Cần Thơ, để phản đối “Thiệu Kỳ can thiệp vào nội bộ Phật Giáo.

-Ngày 8-10-76, một ni cô (không rõ tên) tự thiêu tại Sa Đéc, để phản đối “Thiệu, Kỳ can thiệp vào nội bộ Phật Giáo”

-Ngày 11-4-70, một tăng sĩ (không rõ tên) tự thiêu tại Saigon để chống chiến tranh và đòi hoà bình tức khắc.

-Ngày 4-6-70 một ni cô (không rõ tên) tự thiêu tại Phan Rang, để chống chiến tranh và đòi hòa bình tức khắc. 

(Nguồn Việt Nam Chính Sử của Ls Nguyễn Văn Chức , nhà xuất bàn Alpha Hoa Kỳ 1992)

Tất cả là 20 cuộc tự thiêu tiếp theo, sau tự thiêu của Hoà Thượng Thích Quảng Đức. Với những lý do nêu lên trong 20 cuộc tự thiêu nào là:

Tự thiêu vì đạo pháp, tự thiêu chống độc tài và đàn áp Phật Giáo của Ngô Đình Diệm. Tự thiêu chống Trần Văn Hương. Tự thiêu chống quân phiệt Nguyễn Cao Kỳ. Tự thiêu chống Thiệu, Kỳ can thiệp vào nội bộ Phật Giáo. Tự thiêu chống chiến tranh. Tự thiêu đòi hoà bình tức khắc.v.v.

Chiến dịch “Đấu tranh” của Phật Giáo với tầm mức, quy mô rộng lớn từ vĩ tuyến 17 đến các tỉnh đồng bằng Cửu Long, với 21 cuộc tự thiêu, gây chấn động lương tâm nhân loại như đã nêu trên… 

Cuộc tranh đấu của quý thầy có chủ mưu thâm độc, bất công cho chiến sĩ QLVNCH trong đó có cả Phật tử thuần thành, đã bị quý thầy lãnh đạo cuộc đấu tranh đâm những nhát dao chí mạng là :

Chúng ta không hề nghe, thấy… một đòi hỏi nào của quý thầy, với với Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo, cộng sản Hà Nội là nguồn gốc, là nguyên nhân là những kẻ hiếu chiến… đã nhận lệnh từ Liên Xô (cũ) Trung Cộng xua quân, xâm nhập miền Nam, tàn sát đồng bào, gây nên cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” đó là điều bất công của quý thầy, cầm đầu cuộc đấu tranh từ 1963-1975….

Võ-long-Ẩn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét