Đã hết rồi những anh Tám chị Sáu
những anh Đàn, Diện, Trỗi và vân vân
phấn son giả tạo trên gương mặt lịch sử
không làm cho đất nước đẹp thêm
mấy mươi năm nhấn dân tộc xuống bùn
Đau đớn thay! Hết thời kỳ kháng Pháp
lại đánh Mỹ rồi bao cấp tỏi hành
rồi đổi mới là cũ thêm lần nữa
để giờ đây, một thế hệ đi tù
Rủ nhau vào tù
những cánh chim chưa làm nên mùa xuân
nhưng chắc chắn mùa xuân của chúng ta không đẫm máu
không đập bẹp trứng Âu Cơ bằng bản án tham tàn
không diệt sạch tinh trùng Lạc Long Quân bằng thuốc ngừa yêu nước
không tàn sát giống nòi theo miệng lưỡi ngoại xâm
Rủ nhau vào tù
năm năm, mười năm và lâu hơn có thể
lấy hờn căm gieo mầm sự sống
tổ quốc hôm nay có nơi nào không lao lý
khác nhau chăng,
xiềng xích trói anh hùng là tình yêu tự do và đất nước
gông cùm nhốt kẻ hèn là đất đai quyền chức
và cái giá bán linh hồn ám ảnh mãi về sau
Tù của họ xây bằng lạnh lẽo
Tù của ta là trường học làm người
Tù của họ thép gai và súng ống
Tù của ta nồng ấm giữa nhân dân
Rủ nhau
Rủ nhau
Đi đâu
Nếu không vào tù
Thì biết đi đâu...
FB Trịnh Sơn
Dòng sông mong đợi
Trả lờiXóaTác giả: Nguyên Thạch
(Mến tặng Phương Uyên)
Sông Phan dòng chảy đôi bờ
dòng trôi nghiệt ngã
dòng chờ chinh nhân.
Mường Giang Phan Thiết bao lần
vẫn màu nước đục
vô ngần đau thương…
Em theo tiếng gọi quê hương
Hỡi ai mê mải trùng dương đôi bờ?
đau thương dày lớp tuổi thơ
trăng Mường Giang mãi vật vờ đợi trông…
Sông Phan réo gọi sông Hồng
trôi về Hà Nội giục lòng tình quê
Cữu Long Giang, bạc sóng thề
Triệu cơn sóng dậy cuộn về biển Đông.
Hương Giang thổn thức ngập lòng
miền Trung con lũ dìm dòng đời đau
Tiếng dân... oán hận thét gào
Một đàn Thái thú lạy Tàu vinh thân.
Tự do
Nhân bản
Dân cần
Đấu tranh cho xứng chữ vần trung can.
Lũ về nhuộm đỏ da vàng
dân tôi tiều tụy, đôi hàng ách gông
Ai ơi con cháu Lạc Hồng
đành sao cúi mặt?
viển vông ơ hờ!
Mường Giang hoài vọng đợi chờ
hòa theo cả nước dựng cờ đấu tranh
đâu hào kiệt?
chí hùng anh
Quê hương nghiêng ngả
còn xanh câu thề?
Sông Phan tiếng gọi cứu quê
chinh nhân nhớ nhé
lối về Mường Giang.
Nguyên Thạch
danlambaovn.blogspot.com
Hoa xương rồng vẫn trổ
Trả lờiXóaTác giả: Nguyên Thạch
( Gởi Phương Uyên - Quê hương hoa Xương Rồng )
[image]http://i1090.photobucket.com/albums/i367/nhica33/hxr33co.jpg[/image]
Mùa gió chướng quét càn qua Bàu Ốc
Mẹ mắt mờ, luôn khóc nhớ thương con
Lối quan san, nẻo thác ải chưa mòn
nên đường đất vẫn còn nhiều cỏ dại.
Hai mươi tuổi
xuân thì thời con gái
chưa yêu đương mà ngang trái ngập lối đời
vờn bên em, tinh quái ma trơi…
rất hung hãn bằng những lời quỉ đỏ.
Giặc thù đó
Giặc thù đó
ngập đầy trước ngõ
bao nghiệt oan giông gió bão bùng
mờ tương lai mệnh nước vận chung
Gương Trưng Triệu, hào hùng quyết tiến
Nhận tin buồn
chiều ghé thăm vùng cát biển
Hoa Xương Rồng trổ rực giữa cằn khô
nâng nụ gai vuốt nhẹ trầm trồ
hoa vẫn nở giữa đồng khô nắng hạn.
[image]http://i1090.photobucket.com/albums/i367/nhica33/hxr388vs.jpg[/image]
Hàm Trí ơi
Quê hương dài năm tháng
cha vẫn nhọc nhằn bên láng ngô khoai
Đêm bão giông cát phủ mái chòi
mẹ thức gấc, đèn dầu soi dụi mắt.
Thân đại học, nhưng hồn về phương Bắc
lòng hỏi lòng
tim thắt niềm đau
Quê hương ơi
cờ đỏ sáu sao
còn đất mẹ, hay thuộc Tàu đại Hán?
Tổ quốc ơi
nỗi niềm ngao ngán
Dân nước tôi, năm tháng đọa đầy
Tuổi trẻ niềm tin... vững trí siết tay
rèn ý chí sẽ có ngày chiến thắng.
[image]http://i1090.photobucket.com/albums/i367/nhica33/hxr559kf.jpg[/image]
Chiều ghé quê em
miền thùy dương cát trắng
Hàm Trí buồn tênh... rực nắng khô đồng!
Em đã đi theo tiếng gọi non sông.
Bình Thuận nhớ
nên Xương Rồng vẫn trổ.
Nguyên Thạch
Hoa xương rồng vẫn trổ-2
Trả lờiXóaTác giả: Nguyên Thạch
(Gởi Nguyễn Phương Uyên nơi ngục đỏ)
Tôi trở lại cánh đồng trơ Hàm Trí
vùng cằn khô, đất Bình Thuận nghèo nàn
bùi ngùi nhớ cô sinh viên trân quí
lòng bâng khuâng…dạ chua xót vô vàn…
Xuân xa vắng
nhà em mai không nở!
Mẹ trông xa cánh én biệt phương trời
vui chi nữa?
Giặc lăm le khắp phố
nên mùa xuân đất nước vẫn xa vời!.
Kẻ đồng chủng, hăng say ghi thành tích
để hiến dâng cho thỏa ý quan thầy
mặc cô gái trong tay không tất sắt
chỉ có chăng là ý chí sung đầy.
Hè chưa đến
mà nơi đây oi bức
đám công an vẫn tai mắt chực tròng!
Tôi nâng vội đóa gai bên đồng vắng
để tưởng như em còn đó Xương Rồng.
Nguyên Thạch