trích từ "Chia Tay ý Thức Hệ"
... phải hiểu quan hệ giữa chiến thắng và văn hóa. Về toàn cục thì kẻ chiến thắng sau cùng là Văn hóa, nhưng trong một trận cọ xát trực tiếp thì thường xảy ra điều ngược lại : càng có tầm văn hóa thấp càng dễ chiến thắng, cái bạo tàn dễ thắng cái văn minh. Quy luật này thấy rõ ngay trong đời sống hàng ngày.
10) HỎI: Quan hệ giữa Tranh đấu , Nhân quyền và Văn hóa ?
ĐÁP: Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác , từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn.
Đã có nhiều cách tiếp cận để phân loại Quyền Con người, nhưng cách tiếp cận sáng tỏ nhất cho nhận thức là tiếp cận từ quan điểm Tiến hóa. Khi từ bầy đàn chuyển thành xã hội, Con người cũng chuyển từ cuộc sống Sinh vật sang cuộc sống Con người, rồi từ chưa văn minh đến văn minh hơn...Càng văn minh, nội dung tính"Người" càng mở rộng, thì "Quyền Con người" cũng do đó được nâng cao dần. Càng cao bao nhiêu thì càng có tính VĂN HÓA bấy nhiêu.
Với cách tiếp cận Tiến hóa,cũng là cách tiếp cận mang tính Văn hóa, nội dung Nhân quyền có thể xếp thành 3 bậc:
a) Quyền làm Người trước hết là QUYỀN ĐƯỢC SỐNG, hay quyền sinh tồn một cách tối thiểu như một sinh vật, và được tự do về thân thể. Tạm gọi là "NHÂN QUYỀN BẬC 1".
b) Tiếp sau đó là QUYỀN ĐƯỢC "ẤM NO", nói rộng ra là quyền được chia sẻ những tiện nghi vật chất với những người trong cộng đồng trong đó con người sinh sống và làm việc. Quyền này tuy mang tính vật chất , nhưng cũng là sản phẩm đặc hiệu của xã hội loài người.
Quyền này tuy đã có tính VĂN HÓA, nhưng còn thấp (Văn hóa theo nghĩa rộng, là tổng thể các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy, trong sự tương tác với tự nhiên và xã hội.).Tạm gọi là" NHÂN QUYỀN BẬC 2".,phần nào tương đương với "quyền Kinh tế".
c) Cao nhất là những quyền của "Con người văn minh", là những quyền mang giá trị "tinh thần",gồm các sinh hoạt tư tưởng, khoa học,văn hóa, nghệ thuật...liên quan đến các nhu cầu
hưởng thụ cao, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu sáng tạo các giá trị tinh thần ,và nhu cầu làm chủ xã hội. Tạm gọi là "NHÂN QUYỀN BẬC 3" (hay QUYỀN TỰ DO-DÂN CHỦ). Đây là những quyền có tính VĂN HÓA cao.
(Tất cả những khái niệm vẫn được dùng trong Quyền Con người như quyền kinh tế-xã hội, quyền chính trị, quyền dân sự, quyền văn hóa...,rồi quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc ...vân...vân...đều mang những nội dung không thể tách biệt rành mạch, chỉ nên hiểu một cách linh động, qui ước thôi.).
11) HỎI: Vị trí của phong trào CỘNG SẢN trong tiến trình phát triển VĂN HÓA và QUYỀN CON NGƯỜI ?
ĐÁP: Ba bậc thang nói trên của Quyền Con người không hoàn toàn tách rời nhau, song về cơ bản nếu chưa có bậc thấp thì chưa thể có bậc cao hơn.
Chưa có bậc thang nào thì phải đấu tranh cho bậc thang đó. Loài người phát triển không đều, nên cả 3 cấp Văn hóa, 3 cấp Nhân quyền, và do đó 3 cấp Tranh đấu luôn cùng có mặt trên thế giới. Trong khi người này, ở đây, đang đòi quyền tự do tư tưởng, tự do ứng cử (nhân quyền bậc 3) thì người kia, ở kia còn phải đòi quyền được làm việc và trả lương công bằng (nhân quyền bậc 2), và có khi ở ngay nơi đó, có người chỉ mong đòi cho được quyền tự do thân thể, an toàn sinh mạng (nhân quyền bậc 1) .
Trong bài lý luận" Đôi điều suy nghĩ..." trước đây, tôi đã đưa ra khái niệm "Quan hệ dọc" và "Quan hệ ngang" trong sự tiến hóa xã hội. Một "Hình thái Kinh tế-Xã hội" tốt hay xấu cho thấy mối quan hệ dọc của xã hội ấy trong dòng tiến hóa , là tiến hóa hay thoái hóa, . Nhưng không phải mọi thành viên trong xã hội ấy đều được hưởng (hay bị chịu đựng) mức độ cao hay thấp của xã hội ấy.Tương quan công bằng hay không công bằng giữa những người đang sống trong cùng một xã hội (hay giữa những dân tộc,những quốc gia đương thời), tạo ra mối quan hệ ngang. Quan hệ dọc và ngang độc lập với nhau nhưng tác động tương hỗ tới nhau.
Thế kỷ 18-19, con tàu Văn minh Công nghiệp bắt đầu tăng tốc, gây sốc mạnh trên khắp thế giới, khiến cho khoảng cách Nhân quyền tách ra rất xa. Trong "quan hệ dọc", đây là sự tiến bộ rất lớn của xã hội, nhưng trong "quan hệ ngang" nó tạo ra sự mất công bằng ghê gớm. Một loạt ông chủ thành tỷ phú trong khi vô số người khác bị bần cùng hóa. Hình thành một "giai cấp Vô sản" đông đảo, chẳng những bị bần cùng hóa mà bị đe dọa cả sự sống còn. Được trang bị bằng lý luận Mác xít, họ cùng với những người lao khổ khác trở thành lực lượng trung tâm của phong trào Cộng sản.
Từ một mức sống thấp như vậy,cả về vật chất cũng như tinh thần , họ đứng lên đòi Quyền Con người, thực chất là đòi Quyền sinh tồn tối thiểu và Quyền được "ấm no", tức là tranh đấu cho bậc thang thứ nhất và thứ 2 của thang Nhân quyền, ứng với tầm Văn hóa thấp , như trên đã trình bày.
( Có thể họ có ước mơ xây dựng một cuộc sống Cộng sản rất cao sau này, nhưng đấy lại là chuyện khác, chuyện ấy không thuộc phạm vi "tranh đấu" và "đòi". Ai ước mơ gì cứ việc ước mơ, nhưng không ai có thể đòi xã hội cái sản phẩm mà chưa ở đâu có , lại càng không có quyền bắt người khác phải ước mơ như mình.)
Nội dung phong trào Cộng sản gồm 2 mặt :
* Nhu cầu có tính chất khách quan đối với trào lưu "Cộng sản" là một cuộc đòi "Quyền Con Người tối thiểu" cho những người cùng khổ, tức là để giải quyết mối "quan hệ ngang" về sự công bằng, trong đó có sự công bằng giữa các dân tộc, việc này thì "lịch sử giao phó" thật, và phong trào Cộng sản đã có những đóng góp xuất sắc.
* Còn việc muốn tạo ra một xã hội mới khác hẳn,văn minh hơn, giải quyết sự nghiệp tiến hóa trong "quan hệ dọc", thì đây là một hoang tưởng. Hoang tưởng này tuy có cung cấp thêm sức mạnh cho cuộc đấu tranh trên kia, nhưng không được "lịch sử giao phó" nên lịch sử cũng không cung cấp những tiền đề, do đó chẳng những không thành sự nghiệp gì mà trái lại còn gây ra những điều kỳ quái, màø bây giờ "lịch sử" đang giao nhiệm vụ phải sửa chữa, xếp dọn lại tất cả những ngổn ngang bê bối ấy.
Tóm lại Cộng sản là một trào lưu đấu tranh cho Nhân quyền tối thiểu, ở tầm Văn hóa thấp.
Muốn hiểu điều này, còn cần phải phân biệt tính chính đáng hay tính bức thiết của một phong trào tranh đấu với tầm văn hóa của phong trào ấy. Càng ở tầm văn hóa thấp bao nhiêu thì tính bức thiết của một phong trào tranh đấu càng cao bấy nhiêu (và cũng có thể hiểu là càng chính đáng bấy nhiêu) vì càng thiếu những điều kiện mang tính sinh vật bao nhiêu thì càng khó sống (theo nghĩa sinh vật ) bấy nhiêu. Tính "chính nghĩa" không đồng nghĩa với tính Văn hóa.
Mặt thứ hai ,phải hiểu quan hệ giữa chiến thắng và văn hóa. Về toàn cục thì kẻ chiến thắng sau cùng là Văn hóa, nhưng trong một trận cọ xát trực tiếp thì thường xảy ra điều ngược lại : càng có tầm văn hóa thấp càng dễ chiến thắng, cái bạo tàn dễ thắng cái văn minh. Quy luật này thấy rõ ngay trong đời sống hàng ngày.
Tính Văn hóa thấp của những "Quốc tế" Cộng sản được in dấu ở tất cả mọi mặt của phong trào ấy . Chỉ cần dẫn ra mấy dấu vết đã in vào bài "Quốc tế ca" cũng đủ chứng minh :
Về lời ca để hiệu triệu và tập hợp lực lượng : "Vùng lên,hỡi các nô lệ ở thế gian !Vùng lên ,hỡi ai cực khổ bần hàn...". Những đối tượng này là ở bậc thang đáy của xã hội. Bức thiết phải dành hết tình cảm cho họ, bức thiết phải đem lại ngay quyền sống cho họ, nhưng trào lưu tranh đấu mà họ "lãnh đạo" thì chỉ có thể là một trào lưu ớ tầm văn hóa thấp, tương xứng với họ, là điều quá hiển nhiên.
"Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình" là động cơ thật của cuộc tranh đấu. Biện pháp giải quyết là "phá sạch tan tành", "quyết phen này sống chết mà thôi" để "tước đoạt lại kẻ đã tước đoạt" như Chủ nghĩa đã chỉ rõ.
Cả đối tượng, mục tiêu lẫn biện pháp đều ở tầm văn hóa thấp.
Bác Phu nêu ý thật xác đáng.
Trả lờiXóaCờ búa liềm, búa để nện lên đầu, liềm để cắt cổ.
Vâng, văn hóa công nông là ở tầm như thê1