25-03-2013
Người Tù Thế Kỷ này tiếp tục bị nhà cầm quyền CS trong nước đoạ đày đến nay đã 37 năm. Cô Nguyễn Thị Anh Thư vừa thăm cha trở về và cho biết sức khoẻ của ông như sau:
Dạ ba cháu thì sức khỏe yếu lắm rồi chú. Cháu hỏi ba thì ba bảo máu không lên não được nên 10 ngày nay ba cứ xỉu hoài. Con thấy vậy nên con có nói với mấy cán bộ. Hồi đầu tháng con đã đi thăm rồi nhưng đến sáng ngày 22 cán bộ ở trại có gọi điện cho con và nói là tình trạng của ba yếu, xấu như vậy đó và ngày 23 con lên thăm.
Thanh Quang: Lúc mà cháu gặp ba hồi gần đây nhất thì ba cháu có dặn dò gì không?
Anh Thư: Dạ ba nói là con về ráng cố gắng làm đơn rồi nhờ mấy cô chú hướng dẫn thêm để xin cho ba ra ngoài trị bệnh chứ ba thấy trong người yếu dữ lắm. Mọi khi thì ba nói nhiều mà bữa nay ba thở nhiều hơn nói. Ba đi đứng con thấy cũng mệt mỏi lắm. Lúc thăm rồi, ba vô và con về thì có một cán bộ dẫn ba vô.
Con rất là bức xúc khi ba con vô chỗ bịnh xá thì phải ngồi ở ngoài chứ không được ngồi ở trong. Ngồi ở ngoài ghế rồi cán bộ ngồi kề bên. Lúc vô, mọi khi còn khỏe thì ba xách đồ vô thì không sao, còn bữa nay ba còn không được khỏe mà cán bộ thì còn trẻ trung mà đi tay không mà ba con đã già rồi lại còn bịnh mà còn phải xách đồ. Con thấy rất là bức xúc.
Con rất là bức xúc khi ba con vô chỗ bịnh xá thì phải ngồi ở ngoài chứ không được ngồi ở trong. Ngồi ở ngoài ghế rồi cán bộ ngồi kề bên. Lúc vô, mọi khi còn khỏe thì ba xách đồ vô thì không sao, còn bữa nay ba còn không được khỏe mà cán bộ thì còn trẻ trung mà đi tay không mà ba con đã già rồi lại còn bịnh mà còn phải xách đồ. Con thấy rất là bức xúc.
Anh Thư: Dạ ở trong trại giam có bịnh xá, mệt thì cứ lên đó, người ta chích cho mũi thuốc gì đó. Theo lời ba con nói thì nếu mà mệt quá thì cho uống viên thuốc gì đó cho nó đỡ đỡ lại thôi.
Thanh Quang: Hiện cháu có làm đơn cho ba cháu về trị bịnh như thế nào không?
Anh Thư: Dạ cháu làm đơn rồi. Nội dung cũng là xin các cấp lãnh đạo, các cấp trên họ cho ba cháu ra ngoài để trị bịnh. Ngày mai cháu bắt đầu đem đơn lên xin trên trại.
Thanh Quang: Vấn đề này theo cháu có hy vọng gì không?
Anh Thư: Bây giờ thì dù còn một hy vọng mong manh cháu cũng ráng cháu làm để cho ba cháu ra ngoài chữa bịnh chứ cháu thấy cháu xót xa quá.
Thanh Quang: Ba cháu trong tình trạng tù đày quá lâu và đang lâm vào tình trạng nguy kịch như vậy thì có ai hay có tổ chức nào giúp đỡ gì không?
Anh Thư: Dạ có chú. Tổ chức ở bên Úc cũng có nhưng mà nói chung cháu không nhớ hết.
Thanh Quang: Nhân đây thì cháu lên tiếng như thế nào với công luận thế giới về tình trạng của ba cháu hiện giờ?
Anh Thư: Bây giờ thì cháu chẳng biết dùng từ gì để nói, để diễn đạt được hết tâm trạng của cháu. Cháu cũng mong ở bên ngoài mấy bác mấy cô cùng các anh chị bạn bè cũng thương, những người mà vô trong diễn đàn này mà nghe cháu nói cháu nói thì ất nhiên cũng thương ba cháu...(khóc). Cháu cũng mong các bác, các cô chú có thương ba cháu thì thương cho trót để làm sao cho ba cháu ra trị bịnh là được rồi chú à .
Thanh Quang: Cảm ơn cháu Anh Thư rất nhiều.
RFA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét